Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 55: Chương 55: Anh luôn luôn nghi ngờ cô như thế




“Anh đúng là hết thuốc chữa!”

Lần nữa Mộc Nhiên quay lưng bỏ đi.

Thẫm Mộng Quân đương nhiên sẽ không chấp nhận việc bị Mộc Nhiên phớt lờ, nhanh chân anh chặn trước mặt cô, tay chân không yên mà níu níu kéo kéo giữ sân trường:“Mộc Nhiên em dám nói tôi điên rồi quay gót bỏ đi như thế sao? Rõ ràng là em với thằng nhãi đó chọc điên tôi trước tôi còn chưa tính sổ với em!”

Mặt mày bỗng nhiên tối sầm lại Thẫm Mộng Quân nghi ngờ mà gằng từng chữ một:“Hay giữa em và nó có gì đó rồi?”

Khựng người không cố giãy nảy nữa chỉ thẳng tay lên mặt mình, Mộc Nhiên cười nhạt:“Anh nghi ngờ tôi? Đối với anh tôi là kẻ bại hoại như thế à?”

Thẫm Mộng Quân lặng người vài giây.

Anh thừa nhận anh chưa bao giờ hiểu hết con người của Mộc Nhiên và trước nay cũng chưa có ý định sẽ tìm hiểu, có lẽ một phần chính là do hoàn cảnh anh và cô gặp nhau cho nên anh không có cảm giác tin tưởng tuyệt đối với cô.

Là anh không thể thuyết phục bản thân mình!

Hơn hết anh lại sợ cảm giác bị ai đó bỏ rơi!

Anh sợ quá khứ lần nữa lại lặp lại!

Cố giữ tâm trí thật thoải mái, bàn tay xiết chặt vào nhau, gắng điều hòa cảm xúc Thẫm Mộng Quân bình ổn:“Việc này....bỏ đi!”

Mộc Nhiên bật cười đầy giễu cợt.

Cô hiểu ý anh mà.....

Anh rõ ràng không tin cô!

Gật gật Mộc Nhiên im lặng không nói thêm gì nữa.

Có chút hụt hẫn trước thái độ chẳng mấy bận tâm của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nắm lấy cổ tay cô giọng điệu dịu hẳn đi:“Theo tôi”

Thuận theo Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên ngoãn ngoãn mà theo sau anh.

Anh dẫn cô đến phòng hội đồng trường.

Đứng trước cửa Mộc Nhiên dường như cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề mà cố níu bàn tay của Thẫm Mộng Quân không muốn bước vào:“Anh thật sự phải làm lớn chuyện đến mức này sao?”

Nheo mắt nhìn Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân không vừa lòng:“Người ta đánh em thì được, còn tôi bảo vệ em thì em lại muốn nói rằng tôi khoa trương làm lớn chuyện sao?”

“Nhưng tôi đâu cần anh bảo vệ....!” Ánh mắt đầy cảnh cáo của Thẫm Mộng Quân làm cho ý định phản pháo của Mộc Nhiên chùn xuống.

Trực tiếp mở cửa Thẫm Mộng Quân kéo Mộc Nhiên đi thẳng vào trong.

Vừa vào Mộc Nhiên đã nhìn thấy ở trong phòng có rất nhiều người đặc biệt là còn có cả ba cô gái hôm qua đã đẩy ngã cô.

Thấy Thẫm Mộng Quân vừa bước vào, hiệu trưởng đang ngồi ở trung tâm cũng phải đứng dậy vươn tay tới mặt mày niềm nở đưa tay đến trước mặt Thẫm Mộng Quân ngõ ý muốn được bắt tay:“Cậu Thẫm cậu đến rồi!”

Ánh mắt toát lên đầy vẻ căm thù Thẫm Mộng Quân chăm chăm quét quá Kiều Manh Manh vẫn còn có chút thách thức đang ngồi đó, rồi mới mỉm cười vươn tay ra bắt lấy bàn tay của hiệu trưởng khẽ gật đầu.

Bắt tay xong Thẫm Mộng Quân còn không quên ôm lấy eo của Mộc Nhiên cố tình để mọi người ở đây đều nhìn thấy, sau đó cẩn thận anh kéo ghế ấn nhẹ vai để cô ngồi xuống rồi anh mới kéo chiếc ghế ở bên cạnh vừa hay lại đối diện với Kiều Manh Manh mà ngồi xuống.

Thái độ hết sức tự nhiên Thẫm Mộng Quân lấy quả cam trước mặt, tỉ mỉ bóc vỏ đưa cho Mộc Nhiên, miệng khích một số người cười nói:“Nghe nói hôm qua có người cố ý làm loạn còn đẩy người của tôi bị thương thì phải!”

Thái độ bức người này của Thẫm Mộng Quân rõ ràng đã khiến cho hai cô gái ngồi cạnh Kiều Manh Manh không chế ngự được cơ thể mà run lên.

Đến ngay cả hiệu trưởng còn phải có vài phần sợ hãi, rõ ràng ngôi trường này là gia sản của nhà họ Thẫm, ít nhất ở nơi đây Thẫm Mộng Quân đều có quyền ra quyết định, mấy hôm trước hiệu trưởng có nghe qua việc Thẫm Mộng Quân có ý gửi người đến học nhưng cũng không mấy quan tâm vì chính anh đã ra lệnh xem cô như những sinh viên bình thường khác.

Chỉ là không ngờ mới ngày đầu lại xảy ra chuyện, đương nhiên cái ghế hiệu trưởng của ông ta cũng có chút rung chuyển.

Cố tình xoa dịu, hiệu trưởng tươi cười giảm bớt độ bí bách trong căn phòng:“Cậu Thẫm, chuyện này là do bên phía nhà trường không quản lí tốt cho nên mới có chuyện khiến cô Thẫm đây uất ức. Nhất định việc này nhà trường sẽ xem xét và điều tra lại để có hướng giải quyết ổn thỏa nhất”

Ngồi bên cạnh hiệu trưởng Kiều Manh Manh liền không chịu phần thiệt mà liền lay lay cánh tay ông, rõ ràng cô là cháu gái của ông tại sao ông lại đứng về phía người ngoài chứ?

Hơn nữa cái tên Thẫm Mộng Quân này rõ ràng cô mọi thứ đều tốt hơn con nhãi ngồi bên cạnh anh tại sao anh lại chọn con nhãi đó chứ nhất quyết không phải là cô.

Sở dĩ hôm qua chướng mắt với Mộc Nhiên là vì cô nghe ngóng được Mộc Nhiên chính là người được Thẫm Mộng Quân đích thân mở miệng đưa vào đây, nhưng Kiều Manh Manh cô đâu có ngờ anh thật sự xem trọng Mộc Nhiên đến vậy, vì Mộc Nhiên mà sẵn sàng triệu tập hội đồng trường.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Sâu Lười

2. Chiều Hư

3. Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!!

4. Hồng Trần Ái Tình

=====================================

Giọng điệu đầy nũng nịu Kiều Manh Manh cố tình làm nũng với cậu mình:“Cậu à....!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.