Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 106: Chương 106: Cái giá phải trả (2)




Đợi đến khi Thẫm Mộng Quân thật sự đã ngồi sofa rồi thì Mộc Nhiên mới đi đến bên giường khuôn mặt lạnh tanh đập đập vào người Doanh Doanh:“Dậy đi!”

Vì tác dụng của thuốc hôm qua quá mạnh, Doanh Doanh đầu óc vẫn còn có chút lân lân mà mở mắt, nhìn thấy Mộc Nhiên ở đây cô ta cũng chẳng quá ngạc nhiên vì lòng luôn đinh ninh là Mộc Nhiên theo sắp xếp của cô ta đến đây bắt gian, giả vờ như chẳng biết chuyện gì cô ta từ từ ngồi dậy:“Chị Nhiên?”

Khóe môi cong lên cô ta muốn tìm Thẫm Mộng Quân mà đổ lỗi nhưng chưa gì đã nghe Mộc Nhiên lên tiếng:“Mộng Quân đang ngồi ở sofa, em mặc quần áo vào trước đi rồi ra đây chúng ta nói chuyện!”

Doanh Doanh sắp chết đến nơi cũng chẳng biết được bản thân mình đang bị gài mà còn cố tỏ ra uất ức trước mặt Mộc Nhiên:“Anh Thẫm sao?”

“Tối qua đã làm ra những chuyện gì mà em cũng không nhớ à?”

“Chị Nhiên, chị hiểu lầm rồi nghe em giải thích đi được không?”

“Mặc đồ vào đi, ba mặt một lời rồi chúng ta nói chuyện!”

Mộc Nhiên nói rồi liền đi ra ngoài.

Doanh Doanh đến một chút gì cũng không biết mà còn đắc ý cong lên khóe môi đầy gian trá.

Thay lấy một bộ đồ ngủ thật gợi cảm Doanh doanh cố tình đi ra phòng khách, nhưng vừa ra đến nơi mặt mày cô ta liền xụ xuống, khóe môi đến một chút sức để nhếch lên cũng chẳng có.

Không phải Mộc Nhiên đến đây là để bắt gian sao đáng lẽ phải hùng hổ tức giận mới đúng. Tại sao lại ngồi hẳn trong lòng Thẫm Mộng Quân ôm lấy anh mà hôn?

Thấy Thẫm Mộng Quân chớp mắt Mộc Nhiên liền xoay người phè phỡn mà nói:“Em ngồi đi, tụi chị hôn nốt chút nữa là xong rồi, em chịu khó chờ tí!”

Nói rồi Mộc Nhiên không chút mặc mũi mà tiếp tục hôn lên môi Thẫm Mộng Quân, còn cố tình thè cái lưỡi hư hỏng của mình ra liếm liếm nhẹ lấy vành môi anh cố tạo ra âm thanh thật khích thích.

Sau khi đã gặm nhắm đã đời đôi môi của Thẫm Mộng Quân rồi Mộc Nhiên mới chịu đưa tay quệt đi nước bọt trên miệng mình mà leo xuống khỏi người anh ngồi ngay ngắn sang bên cạnh, Thẫm Mộng Quân cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô dán chặt vào người mình gần thêm một chút.

Doanh Doanh ngồi đó từ sớm đến giờ mà không khỏi đỏ mặt, cảm nhận có gì đó không đúng cô ta ấp úng:“Chị Nhiên không phải chị bảo chị với anh Thẫm…Hai người…hai người…!”

Doanh Doanh còn chưa kịp nói hết câu Mộc Nhiên đã phất tay cắt ngang:“Ý em nói là việc chị nói mình với anh ấy cãi nhau đó hả?”

Doanh Doanh gật đầu Mộc Nhiên nửa cười nửa không mà nói:“Ây ya, chị đùa em thôi!”

“Anh ấy có ăn gan trời cũng chẳng dám mắng chị thì lấy đâu ra việc chị bỏ nhà đi!”

“Một tuần nay thật ra chị với anh ấy cùng nhau đi Venice chơi ấy mà! Em biết không anh ấy còn cầu hôn chị nữa đó!” Vừa nói Mộc Nhiên còn cố tình đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn sáng chói lên trước mắt của Doanh Doanh xát muối.

Cười cười nhìn khuôn mặt đã tái xanh đến không còn chút máu của Doanh Doanh, Mộc Nhiên liền đặt bàn tay của mình xuống:“Em biết không chị từng rất tin tưởng em, thật sự xem em như là em gái của mình, chỉ là chị không ngờ sẽ có một ngày chính đứa em gái của mình lại ở sau lưng muốn đâm chị nó một nhác như vậy đó!”

“Chị biết cả rồi sao?” Hai tay bấu chặt vào nhau, Doanh Doanh run rẫy mà nói.

“Biết ngay từ khi em vừa bắt đầu!”

Cười mỉa Doanh Doanh cũng chẳng cần phải sống giả tạo làm gì nữa, chính thức lột bộ mặt của mình xuống, tay khoanh trước ngực chân vắt chéo mình mang đầy tự tin:“Vậy thì sao chứ? Không phải chồng của chị cũng ngủ cùng với tôi rồi sao?”

Phì cười Mộc Nhiên điềm đạm:“Cái gì? Em bảo chồng chị ngủ với em á hả?”

“Nếu chị không tin tôi đi lấy video cho chị xem!” Doanh Doanh nghĩ đến chiếc điện thoại mà mình đã đặt sẵn ở trong phòng mà lần nữa ngạo mạng đắc ý.

“Ồ!” Mộc Nhiên nghe Doanh Doanh sắp chết đến nơi mà vẫn còn chưa biết chuyện gì mà tức cười ra mặt:“Doanh Doanh à em đúng là có lớn mà không có khôn! Chị bảo với em sao nào? Chuyện em có ý định đâm sau lưng chị, chị đã biết ngay từ đầu rồi, em nghĩ Mộng Quân và chị ngu đến mức sẽ sập bẫy của em sao?”

“Chị có ý gì?” Doanh Doanh có phần hơi bất an mà cau mày.

Mộc Nhiên lần này không nói nữa mà nhìn qua Thẫm Mộng Quân ngụ ý giao lại hết phần còn lại cho anh.

Bấy giờ Thẫm Mộng Quân mới chịu lên tiếng, anh quăng cái usb mà trợ lí Vương đã đưa cho mình lên bàn, còn tốt bụng đưa chiếc laptop của mình đã cất công đem theo cho cô ta:“Cô tự mình xem đi rồi sẽ rõ!”

Chính là cảm giác bất an, Doanh Doanh hấp tấp cầm lấy cái usb lên cắm vào máy tính, từ trong máy tính tiếng rên rĩ phát ra khiến cho người ta không ngừng đỏ mặt, xác định người ở cùng với mình không phải là Thẫm Mộng Quân thật, cô ta liên tục muốn tắt đi máy tính nhưng càng cuống lại càng không thể, Mộc Nhiên tốt bụng bình tĩnh mà nhấn nút ngủ đông cho chiếc laptop, ngay lập tức căn phòng lại yên tĩnh như chưa từng phát ra những âm thanh ái muội kia.

Doanh Doanh cả người không còn một giọt máu, thần hồn bị quấy nhiễu mà luôn miệng:“Các người gài tôi?”

“Là ai gài ai cô nên ăn nói cho rõ ràng. Tôi chỉ là đang dùng lại cách tương tự hạ bệ cô mà thôi. Nhưng cô yên tâm chỉ cần cô ngoan ngoãn tránh xa cuộc sống của chúng tôi ra nhất định đoạn video này vĩnh viễn sẽ là bí mật!” Thẫm Mộng Quân bình tĩnh mà thương lượng.

Cười lớn Doanh Doanh vội rút chiếc usb từ máy tính ra, cô quăng cuống chân mà liên tục giẫm đạp lên nghiền nát:“Các người đừng có mơ!”

“Cô tốt nhất đừng nên chống đối với Thẫm Mộng Quân tôi, cô nên biết tôi là dân làm ăn, tuyệt đối sẽ nói không với những thương vụ lỗ vốn”

“Còn usb cô muốn đạp nát, tôi có thể cho cô thêm vài cái nữa, dù gì cũng chỉ là bản sao!”

Cả cơ thể rét run, Doanh Doanh cả đời này cũng không ngờ đến sẽ có một ngày cô thảm hại như thế này.

Cười lớn Doanh Doanh quy hàng:“Được tôi đồng ý! Ngày mai tôi liền biến mất khỏi mắt của các người, tốt nhất các người nên giữ lời hứa!”

“Thái độ của cô chính là lời hứa của chúng tôi!” Gập mạnh laptop lại Thẫm Mộng Quân đứng lên tay cầm laptop tay ôm lấy eo Mộc Nhiên mà rời đi để lại mình Doanh Doanh trong căn phòng vắng.

Thở dài đầy chua chát Doanh Doanh cuối cùng cũng hiểu ra, có những thứ trên đờ định sẵn đã không phải của mình thì dù có cố gắng có tranh giành đến thế nào đi nữa đến cuối cùng cũng chỉ bằng không, cuối cùng chỉ tự thân rước nhục cho thân mình mà thôi!

Cô thua rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.