Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 95: Chương 95: Có anh đã là thoái quen không thể bỏ




Hơn một tuần trôi qua Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của hai người ở Venice, anh hết dẫn cô đi chỗ này lại tìm đến chỗ khác dường như khắp nơi trên mảnh đất Venice không đâu là vắng đi bóng chân của hai người.

Nhưng vì tính chất công việc bận rộn cũng chẳng thể bỏ bê quá lâu, Mộc Nhiên lại còn phải đi học, cho nên sau hôm nay cả hai sẽ quyết định sẽ quay trở về chính thúc kết thúc tuần nghỉ dài của cả hai.

Sáng hôm nay vẫn như mọi hôm Mộc Nhiên mang cơ thể mỏi nhừ mở mắt mà nằm trên giường, cả người mềm nhũn đến vận động cũng thật sự lười, dường như đã trở thành thoái quen cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt lại chẳng thấy Thẫm Mộng Quân đâu, dù là trong phòng, nhà vệ sinh hay cả ban công, Mộc Nhiên liền có chút dự cảm chẳng lành mà quơ loạn tìm chiếc điện thoại.

Rõ ràng một tuần nay anh chưa bao giờ bỏ lại cô mình vào lúc sáng sớm cả, dù cô thức dậy muộn thế nào anh cũng đều ngồi bên cạnh chờ cô.

Vậy mà hôm nay…

Cô lo rồi!

Mộc Nhiên nhanh tay tìm số điện thoại quen thuộc mà gọi đi nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong chính căn phòng mà mình đang nằm.

Bờ mi ươn ướt Mộc Nhiên liền tắt máy.

Không phải đến ngày cuối cùng rồi mà anh lại cảm thấy hối hận mang thân bỏ trốn rồi ấy chứ?

Mím chặt môi, cái đầu nhỏ của Mộc Nhiên không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh sau khi bản thân bị Thẫm Mộng Quân bỏ rơi, nghĩ thôi cũng thấy tủi thân đến mức nào, mi mắt đỏ hoe lệ trực trào, bờ vai nhỏ run run đến độ đáng thương.

Vừa hay lúc này bên ngoài phía cánh cửa lại phát ra tiếng động, phản xạ có điều kiện Mộc Nhiên liền đưa đôi mắt đáng thương của mình nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa.

Cửa vừa mở, Mộc Nhiên bỗng nhiên lại nở một nụ cười cô vội vã vén tấm chăn lên nhảy xuống khỏi giường còn co chân co cẳng chạy hết sức về phía cánh cửa.

Đúng thế!

Người mở cửa chính là Thẫm Mộng Quân, giây phút bản thân đang bị bao quanh bởi những điều mà bản thân mình đang thật sự lo sợ. Nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy của anh chính là liều thuốc an thần đến thật vừa đúng lúc, Mộc Nhiên trong chóc lát đã có thể khổi phục được tâm trạng, cả người phấn chấn liền vui vẻ hẳn lên, vui đến độ không nhịn được mà muốn xà vào lòng anh ngay lập tức.

Nhưng vừa chạy đến còn chưa kịp ôm lấy Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên đã phải thắng gấp đứng sang một bên do anh nhắc nhỡ:“Nhiên, em cẩn thận chút nước nóng kẻo bỏng!”

Mộc Nhiên lặng lẽ đứng sang một bên, Thẫm Mộng Quân tất nhiên cũng nhìn rõ tâm tư của cô gái nhỏ, anh nhanh chân đặt vội thâu nước nóng xuống bàn rồi đi đến ôm lấy người Mộc Nhiên lên, để cô vòng hai chân qua hông mình anh đem cô ngồi xuống sofa, một tay anh trụ ở eo cô tay còn lại nhẹ lau đi số nước mắt vẫn còn nhòe ra bám chặt trên mi mắt của cô, anh nhỏ giọng:“Sao lại khóc rồi?”

Mộc Nhiên được dịp mà mũi lòng hơn cô cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào bàn tay của Thẫm Mộng Quân cố tình khóc lớn hơn một chút, ấm ức mà nấc nghẹn:“Ngủ dậy không thấy anh…huhu…sợ bị bỏ rơi…huhu”

Đáy mắt lóe lên tia cười, không biết từ khi nào cô gái nhỏ của anh lại có điệu bộ mít ướt đến độ khiến cho người ta tan chảy lòng như thế này không biết nữa.

Thật đáng yêu!

Lòng bàn tay ấm áp vuốt vuốt dọc tấm lưng Mộc Nhiên Thẫm Mộng Quân ra sức dỗ dành:“Ngoan nào làm sao anh bỏ em được! Sáng nay vòi nước ấm ở trong nhà vệ sinh bị hỏng, sợ em lạnh nên anh mới đi xin ít nước nóng đợi em ngủ dậy còn có nước nóng mà lau người cho em thôi”

“Em nghĩ anh bỏ lại em, oan cho anh quá!”

Vùi mặt vào lòng ngực Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên cố tình nũng nịu:“Lần sau đi đâu anh có thể bảo với em một tiếng không? Viết giấy hay nhắn tin gì đó cũng được!”

Xoa xoa gáy của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân lần nữa mà dỗ dành:“Anh nhớ rồi sau này đi đâu phải bảo với tiểu Nhiên một tiếng không để tiểu Nhiên lại lo đúng không?”

Mộc Nhiên hài lòng mà gật gật đầu.

“Tiểu Nhiên ngoan không khóc nữa anh lau người cho em rồi chúng ta đi ăn sáng!”

Mộc Nhiên liền ở trong lòng Thẫm Mộng Quân mà lắc đầu thêm lần nữa:“Em mệt chỉ muốn ngủ thôi!”

“Được, được em mệt thì chúng ta không đi nữa, ở đây ngủ giữ sức rồi chiều chúng ta bay về!”

“Không ra ngoài ăn phải không…!” Nhắc lại lần nữa Thẫm Mộng Quân vừa đỡ người Mộc Nhiên vừa vươn tay lấy điện thoại đặt ở trên bàn anh nói:“Không ra ngoài ăn thì anh gọi phục vụ mang thức ăn lên phòng!”

Mộc Nhiên nghe Thẫm Mộng Quân nói thế thì cũng chẳng có ý ngăn cản còn nói thêm:“Em muốn ăn cháo hải sản!”

Khóe môi cong lên vuốt nhẹ mái tóc của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân gọi xuống quầy lễ tân căn dặn họ mang thức ăn lên, ngắt máy anh liền nói với Mộc Nhiên:“Lát nữa phục vụ mang cháo hải sản lên cho em!”

“Còn bây giờ anh lau mình cho em trước!” Nói rồi Thẫm Mộng Quân ôm Mộc Nhiên giữ nguyên tư thế mà đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cô ngồi ở bồn rửa tay anh thả người cô ra:“Em đợi anh lát, anh đi mang nước nóng vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.