Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 62: Chương 62: Cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi




Mi mắt sụp xuống, Mộc Nhiên lặng lẽ xoay người bước nốt bước chân cuối cùng, đứng trước cửa phòng Mộc Nhiên dứt khoát dứt áo ra đi.

Nghiến chặt răng Thẫm Mộng Quân chơi vơi mà đi thẳng đến cửa phòng nhìn Mộc Nhiên rơi khỏi cánh cửa chính, anh dập mạnh cửa phòng một cái, trược dọc xuống sàn nhà Thẫm Mộng Quân nhìn xung quanh một lượt, cảm giác này lại chính là cái cảm giác của mấy năm về trước.

Anh không còn ai bên cạnh cả!

Linh hồn như bị quỷ dữ cướp mất, Thẫm Mộng Quân thẩn thờ ngồi ở đó tĩnh lặng một lúc thật lâu bỗng nhiên cả người lại tràn đầy điên dại, anh đứng lên mà chạy ào đến đóng quần áo của Mộc Nhiên, tay cầm lên từng cái một anh ngửi ngửi qua mùi hương của cô, thật may ở đây vẫn còn lưu hương, Thẫm Mộng Quân ngơ ngơ ngác ngác ôm hết số quần áo mà đem lên giường, cẩn thận đặt hết trong chăn anh vùi đầu vào đống quần áo ấy thoải mái nở một nụ cười mà nhắm mắt.

.......

Ngoài đường Mộc Nhiên với đôi chân trần mà chạy, bất giác cô lại băng qua đường mà không để ý tín hiệu đèn, một chếc xe lao thẳng vào cô mà thắng gấp, Mộc Nhiên nghe tiếng còi xe có chút hoảng nhất thời không thể trụ được mà ngã nhào ra đường.

Người đàn ông ngồi ở trong xe đập mạnh tay vào vô lăng mà chửi lên một tiếng đầy dung tục.

Vẫn là mái tóc vàng chóe, bộ đồ đầy chất chơi, Hạ Kiệt Luân mở cửa xe bước xuống.

Hai tay đút vào túi quần đứng nhìn cô gái đã ngất đi nằm trước đầu xe như một mớ phiền phức mà phàn nàn:“Hazzzz.....! Dạo này có nhiều phụ nữ chạm vào đầu xe của bổn thiếu gia đây quá chỉ!”

Chân bước tới thêm mấy bước, Hạ Kiệt Luân ảo tưởng mà vuốt ngược mái tóc, dơ chân đá đá nhẹ vào người Mộc Nhiên:“Không cần giả vờ nữa! Hôm nay cô đã là cô gái thứ hai rồi đấy!”

Viết gì đó

Chân vẫn cứ chạm vào người của Mộc Nhiên nhưng lại không thể nào lay chuyển được cô, đành nghĩ cách khách Hạ Kiệt Luân lại móc từ trong túi quần ra một sấp tiền:“Một vạn tệ có đủ không?”

Vẫn không có động tĩnh!

Bấy giờ tiếng còi inh ỏi ở ngoài sau lại vang lên, trên đường lại có bao ánh mắt đánh giá nhắm thẳng vào mình. Lúng túng không còn cách nào khác Hạ Kiệt Luân đành cất ngược số tiền vào trong mà ngồi xuống lật ngửa người của Mộc Nhiên lên, cơ thể lạnh ngắt khuôn mặt tái mét của Mộc Nhiên bỗng làm cho Hạ Kiệt Luân cảm thấy sợ hãi, vỗ vỗ nhẹ vào má cô anh gọi:“Cô gì ơi? Cô đừng đùa như thế chứ! Tôi còn lo cho bản thân mình chưa xong đây này! Cô mở mắt ra đi!”

Vẫn là im lặng!

Hạ Kiệt Luân nóng mặt mà bế sốc Mộc Nhiên đem cô đặt ở hàng ghế sau.

Định lái xe đưa cô đến bệnh viện nhưng rồi gan lại nhỏ sợ cảnh sát tìm đến mà đem thẳng cô về căn hộ riêng.

Bế Mộc Nhiên từ xe vào căn hộ, Hạ Kiệt Luân khó khăn mở cửa mà đem Mộc Nhiên đặt lên sofa, cánh tay mỏi nhừ mà không quên thốt ra lời dung tục, chống hai tay ngang hông Hạ Kiệt Luân đứng nhìn Mộc Nhiên một lúc để xem xem trên người cô có vết trầy xướt gì không để còn tập tành băng bó. Nhìn kĩ thì đâu đó Hạc Kiệt Luân chỉ thấy vết thương nhỏ ở hai đầu gối cùng lòng bàn chân.

Không có kĩ năng chăm sóc người đặc biệt là người bệnh, Hạ Kiệt Luân tìm mở trên mạng vài mẹo nhỏ mà băng bó sơ qua cho Mộc Nhiên tuy không đẹp như người ta hướng dẫn nhưng có còn hơn không.

Nằm trong phòng ấm cơ thế của Mộc Nhiên cũng được điều hòa lại không ngờ đến tối muộn cô cũng tỉnh, đầu đau như có ai đó tác động vào Mộc Nhiên lờ đờ nhìn xung quanh một lượt.

Nơi này lạ!

Mộc Nhiên ý thức được ngay mà giật mình ngồi phắt dậy co ro ở một góc trên sofa, tiếp tục nhìn thêm ở xung quanh một lượt, ánh mắt của Mộc Nhiên lại chú ý đến những vết băng bó trên người mình, có chút khó hiểu cô trân trân nhìn vào chân mình.

Vừa hay lúc này Hạ Kiệt Luân cũng tắm xong, bàn tay vẫn còn bận rộn lau đầu tóc ướt anh đi ra:“Tỉnh rồi sao?”

Ngơ ngác ngồi nhìn người đàn ông lạ lẫm ngay trước mặt, Mộc Nhiên cau mày:“Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?”

Quăng chiếc khăn sang một bên Hạ Kiệt Luân kéo chiếc ghế lại trước mặt Mộc Nhiên ngồi xuống:“Chị hai à! Câu này tôi nên hỏi chị mới đúng! Rõ ràng chị từ đâu đến tông phải xe của tôi rồi còn nằm dài ra đường ăn vạ, bây giờ hỏi tôi câu này, chị thật là.....!”

Tay nhanh vén tấm chăn ra khỏi người mình Mộc Nhiên hấp tấp:“Anh cho tôi xin lỗi! Bây giờ tôi đi ngay đây làm phiền anh rồi!”

Mộc Nhiên còn chưa kịp chạy cổ tay đã bị Hạ kiệt Luân nắm lấy:“Cô đùa đấy à? Giờ này còn chạy ra ngoài? Không sợ người ta đem đi bán à? Ở tạm đây đi mai rồi hẳn về!”

Nhíu mày Mộc Nhiên nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ rồi nhìn lại kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn, đúng là khuya thật nhưng cô cùng người đàn ông này làm sao có thể, cô tuyệt đối không thể ở cùng anh được, nếu để Thẫm Mộng Quân biết được....

Nghĩ đến đây lòng Mộc Nhiên bỗng nhiên chùn xuống, tại sao cô có thể quên chứ.

Cô và anh vốn đã không còn gì nữa rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.