Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 99: Chương 99: Kẻ đùa người cáu




Bế Mộc Nhiên quay trở lại phòng, Thẫm Mộng Quân đặt cô ngồi lên giường.

Mặc lại quần áo cho Mộc Nhiên xong xuôi Thẫm Mộng Quân mới đi lại bàn cầm lấy điện thoại lên, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh một tay vòng qua ôm lấy eo Mộc Nhiên, tay còn lại mở điện thoại lên, màn hình vừa sáng anh đã thấy rất nhiều cuộc loại nhỡ, nhìn qua dãy số điện thoại anh liền nhận ra được là số của quầy lễ tân khách sạn.

Khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân nhìn qua Mộc Nhiên mà ghẹo:“Tiểu Nhiên ăn sữa chua đã no chưa? Có muốn ăn cháo hải sản nữa không?”

Cả khuôn mặt liền đỏ bừng trong chóc lát Mộc Nhiên đẩy bàn tay đang đặt ở eo mình ra ngã ngửa người ra sau mà tìm tấm chăn phủ lên khuôn mặt mình, trong lớp chăn ấm rất nhanh đã phát ra một giọng điệu thỏ thẻ đầy nũng nịu dỗi hờn:“Tiểu Nhiên không có....!”

Khóe môi lại cong lên, Thẫm Mộng Quân xoay người kéo nhẹ tấm chăn trên người Mộc Nhiên xuống nhưng lại bị cô dùng lực giữ chặt mép chăn chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Sờ nhẹ lấy đầu cô, Thẫm Mộng Quân không đùa nữa:“Anh đùa thôi! Chui ra đây đi trong chăn thiếu không khí kẻo ngộp!”

Bờ môi cong cong vừa giận dỗi xong đã mỉm cười, Mộc Nhiên lật tung tấm chăn ra khỏi người mình, trên giường cô bổ nhào tới đu lên lưng Thẫm Mộng Quân, hai chân choàng lấy thắt lưng anh, hai tay cũng nghịch ngợm mà ôm chặt lấy cổ anh, cô chòm đầu về phía trước nghiêng nghiêng nhẹ mà cọ cọ thân mình trên lưng anh:“Ông xã, tiểu Nhiên có thể ăn cháo hải sản nữa không? Muốn ông xã đút!”

Lòng liền mềm nhũn ra trong tức khắc, Thẫm Mộng Quân đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau ở cổ mình vỗ vỗ nhẹ:“Được, được ông xã đút cho tiểu Nhiên! Ngoan đừng quậy nữa, xuống đi!”

Mộc Nhiên dường như vẫn bỏ ngoài tai lời của Thẫm Mộng Quân mà liên tục cọ cọ vào người anh lại còn không yên phận mà hai lòng bàn chân cứ tìm đến điểm mẫn trên cơ thể Thẫm Mộng Quân dày xéo, rất nhanh nơi đó đã đưng đứng thành một túp lều, Mộc Nhiên không những không sợ mà lại mặt dày mà buông lời dung tục:“Anh cứng rồi!”

Đúng là hết cách!

Thẫm Mộng Quân trực tiếp gỡ tay Mộc Nhiên ra, vòng tay ôm người cô đặt ngang lên đùi mình, giữ chặt hai bàn chân nhỏ hay không biết điều làm loạn của cô lại, cúi đầu áp sát, anh buông lời cảnh tỉnh:“Tiểu Nhiên hôm nay em lại không ngoan!”

“Ông xã cả người đều bị em vắt kiệt sức rồi đừng đùa nữa! Kẻo đến bay máy hôm nay cũng không lên được đó!”

“Nhưng ông xã cứng rồi sẽ rất khó chịu!” Tầm mắt hạ xuống túp lều dưới thân Thẫm Mộng Quân, bàn tay không chút ngượng ngùng mà loát nhẹ lên hiện vật, Mộc Nhiên bướng bĩnh lần nữa mà nhắc.

Bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên đúng là chẳng gì có thể sánh bằng, chỉ là một cái chạm nhẹ liền có thể khiến cho Thẫm Mộng Quân sướng đến tê người, nhưng vì lo cho Mộc Nhiên không đủ sức, đến chiều lại phải bay một đoạn đường khá dài để trở về, anh không muốn nhìn cô có bất kì biểu hiện nào không được khỏe.

Anh lo không chịu được!

Cắn chặt răng cố nén hết vào trong Thẫm Mộng Quân bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn không ngừng của Mộc Nhiên cảnh cáo:“Tiểu Nhiên làm người nên biết giới hạn ở đâu, đừng chọc anh, anh mà phát tình lần nữa nhất định sẽ đâm chết em, nhất định sẽ đâm chết em trên giường đó rõ chưa?”

“Xuống đi anh tự mình giải quyết được!” Đẩy nhẹ người Mộc Nhiên, để cô ngồi xuống giường, Thẫm Mộng Quân đứng lên ấn nhẹ đôi vai cô, lần này anh không hề quan tâm đến việc Mộc Nhiên sẽ uất bao nhiêu cúi đầu mà nói:“Anh nói phải biết nghe rõ chưa? Lần sau không được bướng nữa!”

Nhìn Mộc Nhiên bị mình nặng lời đến khóe mi đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, cả người co rúm.

Chết tiệt!

Tự dưng lại thấy hối hận thế này không biết!

Không biết cô gái nhỏ của anh từ khi nào lại dễ tổn thương như thế chứ?

Thật đau lòng quá đi mà!

Cuối cùng cũng quy hàng, Thẫm Mộng Quân liền ôm lấy người Mộc Nhiên áp sát cô vào cơ bụng sáu múi của mình mà liên tục vỗ về:“Anh xin lỗi!”

“Về nhà! Nhất định sau khi về nhà anh đều cho em! Em muốn bao nhiêu, muốn làm anh thế nào anh cũng đều chiều theo em có được không?”

Mộc Nhiên vẫn không động tỉnh, chỉ nghe rằng cô thút tha thút thít trong lòng ai đó lớn hơn một chút.

Nước mắt của Mộc Nhiên từng giọt từng giọt đều cứa vào trái tim của ai đó, đau đến không thể chịu nổi, Thẫm Mộng Quân liền đẩy nhẹ người cô ra ngồi xổm xuống sàn nhà, tay trái nắm nhẹ hai bàn tay cô đặt lên đùi cô, tay phải vươn lên lau nhẹ đi hàng nước mắt mà dỗ dành:“Tiểu Nhiên là anh nóng nảy nặng lời với em, em rộng lượng đừng chấp lời tiểu nhân có được không?”

Mộc Nhiên vẫn im lặng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Thẫm Mộng Quân lòng đầy khổ tâm lần nữa xuống nước:“Hay bây giờ anh cởi đồ rồi nằm lên giường hiến dâng thân mình cho em nhé?”

Mộc Nhiên liền lạnh nhạt mà hất tay của Thẫm Mộng Quân ra, ai đó lại đau lòng mà thật sự đan chéo hai tay nắm lấy vạt áo định cởi ra thật.

Hai má phụng phịu, Mộc Nhiên liền chặn lấy cổ tay của Thẫm Mộng Quân đôi môi căn mọng cười tươi trong nước mắt, lòng đầy đắc ý:“Anh dễ bị lừa như thế!”

Sắc mặt đen sì lại, Thẫm Mộng Quân định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong không dám nói ra, đứng thẳng người tay chống ngang hông nửa cười nửa bực Thẫm Mộng Quân ôm lấy đầu Mộc Nhiên để cô áp sát vào bụng mình nhỏ nhẹ:“Lần sau không được đùa như thế nữa nhé! Anh thật sự rất lo đó biết không?”

“Em xin lỗi bây giờ có được tính không?” Lần này Mộc Nhiên cũng ngoan ngoãn hẳn ra, cô thừa nhận lỗi của mình mà chu chu cái môi nhỏ của mình ra nũng nịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.