Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 53: Chương 53: Ngửi thấy mùi giấm chua!




Mộc Nhiên lại nhìn sang Thẫm Mộng Quân dè chừng mà gật đầu.

Ăn sáng xong xuôi, bà Thẫm được trợ lí Vương đưa lên chùa, còn Mộc Nhiên thì được đích thân Thẫm Mộng Quân lái xe đưa đến trường.

Ngồi ở ghế lái phụ Mộc Nhiên thoáng chút lại nhìn sang Thẫm Mộng Quân, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó với anh nhưng rồi lại không dám.

Thẫm Mộng Quân tuy rất tập trung lại xe nhưng hành động của Mộc Nhiên không phải là anh không biết, giảm tốc độ xe Thẫm Mộng Quân đầu hơi quay sang chỗ ngồi của Mộc Nhiên:“Em muốn nói gì?”

Mi mắt đang thẳng về phía trước Mộc Nhiên giật mình qua sang mắt đối mắt với Thẫm Mộng Quân, có lẽ là ngượng mà mi mắt liền chớp rồi đánh sang một hướng mới:“Anh....Anh không phải đến trường cùng tôi vì chuyện hôm qua chứ?”

Khóe môi cong lên, Thẫm Mộng Quân sấn tới gần hơn Mộc Nhiên một chút:“Em thấy thế nào?”

Nhích người ra xa Thẫm Mộng Quân một tí, tay Mộc Nhiên xiết chặt lấy túi xách:“Anh lo tập trung lái xe đi kìa!”

Khóe môi lần nữa lại nhếch lên, ánh mắt của Thẫm Mộng Quân chuyển thẳng về phía trước bất ngờ nhấn mạnh ga khiến cho Mộc Nhiên không làm chủ được mà ngã nhào về phía trước.

Cau mày Mộc Nhiên quay ngoắc sang anh khó chịu:“Anh cố tình chơi tôi đấy à?”

Khóe môi lại nhếch lên Thẫm Mộng Quân thắng gấp xe, tháo dây an toàn anh chòm người đến trước mặt của Mộc Nhiên, cánh tay có chủ tích mà luồng xuống phía dưới ghế của Mộc Nhiên.

Mi mắt nhắm chặt, hoảng quá Mộc Nhiên dùng sức cố đẩy người của Thẫm Mộng Quân nhất quyết không cho anh chạm vào mình.

Phì cười thành tiếng, tiếng bật của dây an toàn vang lên, Thẫm Mộng Quân cóc nhẹ vào tráng của Mộc Nhiên:“Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy?”

Bấy giờ Mộc Nhiên mới từ từ mở mắt, hơi ngượng ngùng, mi mắt chớp chớp cô cố đảo mắt nhìn xung quanh để tránh khí nóng đang từ trong người mình tràn ra.

“Tới trường rồi!” Để lại một câu nói Thẫm Mộng Quân mở cửa trèo xuống khỏi xe, chân cũng nhanh chóng đi sang phía cánh cửa của Mộc Nhiên mở ra, khom người anh chòm đầu vào xe nói với Mộc Nhiên vẫn còn đang ngồi đực ra đó:“Định ngồi mãi trên đó không xuống?”

“Anh đứng như thế thì làm sao tôi xuống!” Mộc Nhiên đã đủ bình tỉnh để trôi chảy một lí do.

Thẳng người đứng gọn sang một bên, Thẫm Mộng Quân giữ cánh cửa xe chờ Mộc Nhiên bước xuống.

Đứng trước cổng trường Mộc Nhiên nhìn xung quanh một lượt hiện tại đang có rất nhiều người nhìn về phía cô bằng một ánh mắt kì dị, chân đứng còn chưa được vững Mộc Nhiên quay sang nhìn Thẫm Mộng Quân mà chợt hiểu ra.

Không chờ Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên cố bước thật nhanh như muốn rằng tránh càng xa anh càng tốt vậy.

Nhưng điều đó lại không được Thẫm Mộng Quân chấp thuận, khóa vội chiếc xe anh chạy đến trực tiếp nắm lấy cổ tay của Mộc Nhiên mặc kệ bao ánh mắt từ xung quanh, ép cô dừng chân anh khó chịu:“Trốn cái gì? Đi với tôi mất mặt lắm sao?”

Xoay xoay cổ tay mặt mày tối sầm lại Mộc Nhiên vẫn để ý đến mọi ánh nhìn ở xung quanh mà rằng:“Anh buông tôi ra đi mọi người đang nhìn kìa!”

Thẫm Mộng Quân mở miệng còn chưa kịp thành lời thì ở đằng xa xa có một chàng trai đang chạy đến cùng một tiếng kêu vang vọng:“Nhiên...”

Mộc Nhiên có chút khó hiểu mà đứng nhìn Nghiêm Khải hai tay chống gối đang khom người trước mặt mình thở phì phò rồi lại nhìn lên khuôn mặt đã biếng sắc của Thẫm Mộng Quân mà chẳng biết giải thích thế nào.

Thở xong Nghiêm Khải thẳng người mà đưa một cái lọ đến trước mặt Mộc Nhiên:“Cái này là thuốc trị sẹo, rất có hiệu quả đó, cậu nhớ bôi!”

Nét mặt đanh lại Thẫm Mộng Quân trực tiếp vươn cánh tay hất mạnh lọ thuốc trên tay của Nghiêm Khải, lọ thuốc liền rơi xuống đất mà vỡ ra, bốn con mắt đặt lên lọ thuốc, Mộc Nhiên vội hất tay của Thẫm Mộng Quân ra mà ngồi xuống nhặt lọ thuốc kia lên đứng trước mặt Nghiêm Khải lòng mang nặng áy náy:“Thật xin lỗi cậu, anh ấy chắc là không cố ý”

“Là anh cố ý đó!” Cười nhạt Thẫm Mộng Quân điềm đạm lên tiếng.

Gượng cười Mộc Nhiên chen chân lên phía trước của Thẫm Mộng Quân nói với Nghiêm Khải:“Anh ấy đùa thôi!”

“Anh không có đùa!”

“Thẫm Mộng Quân!” Quay ngoắc ra sau Mộc Nhiên ghì giọng.

Nhún nhẹ vai Thẫm Mộng Quân ngang nhiên lần nữa cầm lấy lọ thuốc đã vỡ trên tay của Mộc Nhiên quẳng xuống đất, mũi giày lại không chút nương tình mà giẫm lên, giương mắt về phía Nghiêm Khải vẫn đang cố nén tức giận mà đứng đó:“Thuốc này cô ấy không cần!”

Mộc Nhiên rơi vào tình huống khó xử chẳng biết phải làm thế nào cho phải, kéo Thẫm Mộng Quân đang đắc ý ra phía sau mình Mộc Nhiên cúi đầu trước Nghiêm Khải:“Mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu!”

Nói rồi Mộc Nhiên liền nắm lấy bàn tay của Thẫm Mộng Quân mà kéo anh đi đến chỗ khuất người, cô còn chưa kịp mở miệng trách móc Thẫm Mộng Quân quá đáng đã bị anh ép thẳng vào bờ tường:“Thằng nhãi đó là thằng nào? Tại sao phải xin lỗi nó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.