Sắc Yêu Ngọt Ngào

Chương 17: Chương 17




Sau khi chia tay với Trần Chi Thành, Kim Hạ trở về Bán Đảo Thành Bang, ngay lần thứ nhất cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy căn hộ mình ở phát sáng, hiển nhiên Lục Xuyên vẫn còn ở bên trong. Hơi thở dài, cô xốc lại tinh thần, bấm thang máy lên lầu, sau khi mở cửa, Lục Xuyên không chút xê dịch ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

Cô cẩn thận quét mắt liếc anh một cái, khuôn mặt như tượng tạc, sắc mặt tối tăm, trên trán như viết rõ ràng 4 chữ to tôi rất khó chịu. Nuốt nước miếng, cô giả vờ vui vẻ: “Ngài sao lại đến đây?”

Lục Xuyên lạnh vù vù (Bão tuyết thổi á) liếc nhìn cô một cái: “Đi lang thang ở đâu? Ngay cả điện thoại của tôi cũng không tiếp.”

Kim Hạ chân chó cười: “Không phải không tiếp, là không có nghe thấy.”

Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, không tin, Kim Hạ rất nhanh giơ tay phải lên dựng thẳng ba ngón trừ ngón cái và ngón út: “Thật sự, tôi lấy nhân cách ra thề.”

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên: “Nhân cách của em? Đáng giá bao nhiêu tiền?”

Kim Hạ chà xát tay: “Tôi lấy nhân cách của ngài ra thề, tôt thật sự không có nghe thấy.”

Lục Xuyên nhăn chặt hai hàng lông mày: “Đi đâu vậy? Gặp ai?”

Kim Hạ thấy anh không tiếp tục truy hỏi chuyện điện thoại nữa, hơi nhẹ nhàng thở ra: “Gặp bạn học, ở ngoại thành.”

Bạn học? Lục Xuyên nhớ đến tấm ảnh cô kẹp trong cuốn sách: “Bạn học nào? Trung học hay đại học? Nam hay nữ? Bao nhiều người?”

Kim Hạ sửng sốt, anh đây là đang tra hỏi phạm nhân a! Cô gặp măt ai, có liên quan gì đến anh sao.

Oán thầm thì oán thầm, cô vẫn phi thường hợp tác, nửa thật nửa giả trả lời vấn đề của anh: “Bạn trung học, nam nữ đều có, hơn mười người.”

Lục Xuyên liếc nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục xem tivi, trước khi cô về nhà, anh đã trực giác được cô chắc chắn đi gặp một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này, chính là người hay nói chuyện phiếm qua di động với cô, nhưng sau khi cô về nhà, anh lại không chắc chắn mười phần, cách ăn mặc của cô thật sự là quá mức bình thường, không có chút dấu vết ăn diện tỉ mỉ.

Kim Hạ thấy anh không có tiếp tục mở miệng hỏi ra nghi vấn gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới rãnh rổi chú ý đến trong phòng khách có hơn 2 cái vali, cô thập phần khó hiểu sao hai thứ này lại có thể xuất hiện ở đây: “Ngài đây là, muốn đến ở lâu dài sao?” Mang hai cái vali, dù thế nào cũng phải ít nhất một tháng đi.

Lục Xuyên chuyển kênh, thản nhiên ném ra một câu: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở nơi này.”

Kim Hạ nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là sét đánh ngang tai. Anh đây là, có ý muốn sống chung sao?! Cô chắc chết mất. Cùng anh sớm chiều ở chung, vậy mình làm gì còn riêng tư và thư giãn nữa? Chẳng phải mỗi ngày đều trải qua kinh hồn bạc vía.

Lục Xuyên liếc mắt nhìn biểu tình của cô, quả nhiên là một bộ dáng không tình nguyện, như là có ai bắt cô lấy dao cắt cổ. Đã như vậy, anh càng có thể an tâm ở đây hơn.

Một tuần này anh cố ý không sang đây, là để làm rõ cảm xúc mơ hồ khó hiểu của mình đối với cô, nhưng hiển nhiên là anh không thành công. Lúc không nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ đến cô, một mình nằm trên giường, sẽ nhớ đến nhiệt độ cơ thể cô, nếu đã nhớ nhung rõ ràng, sao không dứt khoát chuyển sang, dù sao cô cũng không quan tâm đến anh, không cần lo lắng đến vấn đề lúc đó đá không xong.

Kim Hạ cứng người một lúc lâu, mới nhớ đến phải có phản ứng với câu anh vừa nói. Đắp lên không mặt tươi cười nhiệt tình dào dạt, cô nói: “Nhiệt tình hoan nghênh, tôi có nên giúp ngài mang hành lý vào nhà không?”

Nhiệt liệt hoan nghênh? Lục Xuyên lạnh lùng quét mắt liếc cô một cái, hơi gật đầu: “Chuyển đi.”

Kim Hạ chạy nhanh lôi kéo hai cái vali, vất vả mang vào phòng ngủ. Lúc thay anh sắp xếp quần áo, Trần Chi Thành gửi tin nhắn đến: cậu đã về nhà an toàn chưa?

Kim Hạ đè tay lên ngực mình, những từ ngữ ấm áp này, giống như cà phê vừa đủ 60o . Cho dù việc sống chung với Lục Xuyên làm cô không thấy thoải mái, nhưng có thể gặp lại Trần Chi Thành, quan hệ so với trước đây còn thân thiết hơn, chuyện này làm cô cảm thấy, không có thời khắc quan trọng nào không qua được.

Rất nhanh gõ một hàng chữ, cô trả lời lại: Mình đã về nhà, cậu thì sao?

Trần Chi Thành: mình cũng đã về nhà. Đúng rồi, hôm nay quên hỏi cậu, vài ngày nữa đến lễ quốc khách, cậu có về nhà không? Tôi và bọn lớp trưởng đều về, nếu cậu cũng về, chúng ta có thể cùng nhau mua vé.

Kim Hạ: Tôi cũng về, vậy đi cùng với các cậu.

*

Buổi sáng, Lục Xuyên kéo cô từ trên giường lên, hoàn toàn không nhớ đến đêm qua làm cô mệt đến thừa sống thiếu chết, khiến cô hôm nay cả người thực sự đau nhức, Kim Hạ cố chịu xoa hai mắt nhập nhèm: “Thưa ngài hôm nay là cuối tuần, sao lại dậy sớm như vậy?”

Lục Xuyên đứng trước gương to thay quần áo: “Đi câu cá.”

Kim Hạ trong lòng phẫn nộ mãnh liệt, anh đi câu cá thì liên quan gì đến cô? Trên mặt vẫn nhún nhường: “Tôi đi làm bữa sáng cho ngài.”

“Không cần, em cũng phải đi.”

“Hả?” Kim Hạ vừa xuống giường, chân thiếu chút nữa mềm nhũn: “Nhưng mà, tôi không biết câu cá a.”

“Tôi có thể chỉ cho em, nhanh lên thay quần áo.”

Kim Hạ bất đắc dĩ, đàng phải nghe lời mặc quần áo vào. Lục Xuyên lái xe dẫn cô đi ăn sáng, tiếp theo lại đến con đập ở vùng ngoại ô, khi có thời gian rãnh, anh thường thích một mình đến đây câu cá. Lúc trước biệu hiện của Kim Hạ ở bệnh viện khiến anh chắc chắn, cô không phải là cô gái huyên náo có tiếng, cho nên anh mới dám yên tâm dẫn cô đi câu cá.

Bên cạnh đập chứa nước có cho thuê dụng cụ câu cá và mồi câu địa phương, cá câu được có thể đem cân bán, một cân 48. Lục Xuyên cũng thuê cho Kim Hạ một bộ dụng cụ câu cá, cầm lấy dạy cho Kim Hạ cách lắp cần câu.

Kim Hạ đứng bên cạnh mặt nước, hít sâu, chóp mũi tiếp xúc với hương vị ẩm ướt trong lành, Lục Xuyên ở bên cạnh cô lắp xong cần câu, tiếp theo từ trong bao giấy lấy ra một con giun ngọ ngậy, bất ngờ đưa đến trước mặt cô, anh vốn chờ đợi một tiếng hét thảm thiết, lại ngoài ý muốn thấy hai mắt cô nổi lên thần thái, vươn tay cầm, ý bảo anh buông con gium ra.

Lục Xuyên cười đặt con giun vào lòng bàn tay của cô: “Em sao lại không sợ hãi?” Anh nhớ rõ ngày còn bé, anh ở trong sân đào giun , sau đó nhóm cô bé nhỏ ở trong sảnh lớn tè ra quần.

Kim Hạ nhìn con giun nhỏ lúc nhúc trong tay cô, cười: “Ở quê tôi thường xuyên nhìn thấy cái này, sau mùa mưa, cầm cái bay đi xúc bùn, xúc một bay lớn. Lúc đó không phải trong sách giáo khoa có ghi, con giun cắt thành hai nữa cũng có thể tái sinh sao? Cho nên tôi muốn nhìn thấy.

Lục Xuyên nghĩ, sách giáo khoa này thật đúng là hại không ít con giun, anh trước kia cũng trải qua chuyện này: “Con giun của em, sau khi cắt ra có phát triển thành hai con không?”

“Có phát triển, không có phát triển.”

“Vì sao?”

Kim Hạ nhỏ giọng: “Bởi vì cắt quá nhiều…”

“…” Lục Xuyên ngẩn người một lát, cô nghĩ chặt làm hai thành hai con, chặt nhiều đoạn liền sinh ra nhiều con sao?! Thật đúng là tinh thần học hỏi không có giới hạn.

Đưa cần câu cho cô, anh bảo cô xé đôi con giun ra, cầm hai đầu gắn vào móc câu, tiếp theo sau đó nắm lây hai tay cô, vung cần câu, dạy cô quăng cần câu như thế nào.

Sau khi cần câu rơi vào trong nước, phao câu lắc lư vài cái, liền nằm yên. Quăng cần câu xong, còn lại chỉ có chờ đợi.

Sau khi Lục Xuyên quăng cần câu của mình xong, cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh, hai người im lặng nhìn chằm chằm vào cái phao trên mặt nước, cơ hồ không có nói gì nhiều. Với Lục Xuyên mà nói câu cá, là thú vui nhàn nhã sau giờ làm, nếu nói là sở thích, không bằng nói là một cách tu luyện.

Quan trường thay đổi bất ngờ, khó có thể đoán trước, không bằng cẩn thận, thận trượng mọi nơi. Là sói bình thường kiên nhẫn không thể thiếu, nhưng thứ này không phải sinh ra đã có, những đứa trẻ có mấy sợi lông trên đầu trời sinh đều có nội tiết tố nóng vội, chỉ có thời gian cùng từng trải mới có thể lắng đọng lại đủ kiên nhẫn.

Anh nhìn chăm chú vào cái phao trong chốc lát, hơi nghiêng mặt, nhìn thoáng qua Kim Hạ, cô lại hết sức chăm chú nhìn cần câu của mình, ánh mắt chớp cũng không chớp, giống như sợ chớp mắt một cái, sẽ bỏ lỡ động tĩnh của phao. Trong chốc lát sau, phao kia nhẹ nhàng run run, Kim Hạ thấp giọng, hưng phấn nhìn Lục Xuyên: “Giật giật.”

Lục Xuyên nở nụ cười, theo bản năng vươn tay ra, xoa xoa đầu cô: “Còn phải đợi lát nữa, đây là cá đang thăm dò.”

Người mới bắt đầu câu cá thường không có kinh nghiệm, thấy phao động liền thu cần, kết quả, câu không được cá, đó là do cá làm động tĩnh giả, một khi thu cần, cá biết được đó là bẫy, sẽ không ăn con mồi này nữa.

Kim Hạ ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm vào cái phao đang run run, nó dần bất động, sau đó vù cái chìm xuống, tiếp theo bên tai vang lên thanh âm của Lục Xuyên: “Chính là lúc này!” Cô kéo mạnh cần câu, một đuôi cá chép bắn ra khỏi mặt nước, phành phạch giữa không trung.

Cô nhịn không được oa lên, nhanh chóng thu dây, Lục Xuyên bắt lấy con cá, gở móc câu ở trên mang cá xuống, ném vào thùng nước màu đỏ bên cạnh. Kim Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh thùng, nhìn con cá được mình câu lên, hưng phấn: “Không ngờ lần đầu tiên tôi câu được cá.”

Lục Xuyên cười: “Xem ra vận may của em cũng không tệ lắm, buổi tối có thể ăn cá kho tàu.”

Tiếp theo Kim Hạ lai quăng dây của chính mình, hạ cần câu, nhìn phao, nhưng do không nắm chắc thời điểm thu cần câu, có khi rõ ràng cảm thấy đã đụng đến môi cá nhám, lại vẫn khiến cho cá tuột khỏi móc câu, đến khi kết thúc buổi đi câu, cô chỉ câu được có một con cá, Lục Xuyên lại câu được mấy con cá lớn, mang theo thùng đến cho ông chủ tính tiền.

Buổi tối về nhà, Kim Hạ phụ trách nấu cá, Lục Xuyên cũng không nhàn rỗi, chủ động giúp cô đánh vẩy cá làm ruột, trong lúc hai người bận rộn trong bếp, Kim Hạ vụng trộm liếc nhìn anh, không nghĩ đến thủ pháp làm cá của anh cũng rất thành thạo, nếu bây giờ có người ngoài ở đây, nhìn thấy hai người bọn họ mang tạp dề bận bịu khí thế ngất trời như thế này, chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là đôi vợ chồng son hạnh phúc.

Lắc lắc đầu, cô đẩy ý nghĩ tự dưng lòi ra nay vứt ra khỏi người, cũng không ngừng cảnh báo chính mình, đây là biểu hiện giả dối, cô và Lục Xuyên, cũng chỉ là quan hệ bao nuôi thuần túy, chẳng qua ngoài lên giường, bọn họ ở chung cũng hợp thôi. Cái người giống như cô không thích ăn mướp đắng, bất luận làm tinh mỹ như thế nào, cho dù là đầu bếp khách sạn Hilton năm sao tự tay làm đi nữa, cuối cùng vẫn không thay đổi được bản chất của mướp đắng.

*

Lễ quốc khánh muốn về nhà Kim Hạ đã nói với Lục Xuyên, không may là, ngày cô ra ga đúng lúc Lục Xuyên nhàn rỗi, cho nên cố ý muốn đưa cô ra ga.

Cô và Trần Chi Thành đã hẹn gặp nhau trước nhà ga, tất nhiên sẽ không muốn anh đưa đi, hết lần này đến lần khác chối từ, Lục Xuyên nhíu mày: “Hay là, em giấu đàn ông bên ngoài?” Trải qua mấy ngày ở chung, anh coi như cũng biết chút về cô, có xe đi nhờ miễn phí, cô chắc chắn sẽ không có lý do gì cự tuyệt.

Kim Hạ nghẹn họng một chút, cổ trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười: “Ngài thật là hài hước, tôi đây chỉ sợ phiền phức cho ngài thôi, nếu ngài kiên trì như vậy, tôi cứ từ chối thì quá bất kính.”

Dọc theo đường đi, tâm thần cô đều có chút không yên, sợ vạn nhất Trần Chi Thành nhìn thấy Lục Xuyên, vạn nhất anh ta biết thân phận của anh, vạn nhất anh ta biết cô được bao nuôi, vậy làm sao bây giờ. Lúc này Trần Chi Thành đang ở trên xe buýt công cộng chật chội, thật vất vả giơ tay ra, ở trên ban phím di động đanh nhanh hàng chữ: tôi ở đây bị kẹt xe, phỏng chừng sẽ đến muộn một chút.

Kim Hạ lập tức trả lời: không sao đâu, tôi cũng phải một lúc nữa mới có thể đến.

Lục Xuyên nắm tay lái, liếc mắt nhìn cô: “Gửi tin nhắn với ai vậy?”

Kim Hạ cất di động, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: “Là một người bạn nữ của tôi.”

Lục Xuyên lại liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì nữa, trước khi đến nhà ga, Kim Hạ nói: “Đưa đến đây được rồi, bên trong không có chỗ đậu xe, đỡ phiền phức.”

Lục Xuyên nhìn dòng người hòa cùng dòng xe cộ động đúc trong nhà ga, nhíu nhíu mày, liền thả cô ở gần đây.

Sau khi Kim Hạ xuống xe, mỉm cười vẫy tay nói gặp lại với anh, Lục Xuyên nhìn cô, vốn định dặn dò cô vài câu, nhưng môi giật giật, lại không biết nói vậy là tốt hay không nữa, liền hơi gật đầu, rồi chạy xe đi.

Kim Hạ nhìn chiếc xe Land Rover lẫn vào dòng xe cộ, nhẹ nhàng thong thả tiến về phía trước, tâm thần treo cao rốt cục trở về vị trí cũ, cô vác ba lô trên lưng, rất nhanh đi đến sảnh lớn nhà ga, nghĩ có thể cùng Trần Chi Thành chung xe về nhà, tâm tình của cô từ từ cao lên, giống như bước chân của cô lúc này.

Lục Xuyên ở trong dòng xe cộ chen lấn, chạy thong thả, không khỏi có chút phiền chán, Land Rover trăm vạn của anh, lúc này không bằng con ngựa điện ven đường chạy còn nhanh hơn. Trong lúc chờ đợi anh nhớ đến Kim Hạ, đột nhiên thấy có chút không đúng.

Lúc đầu cô từ chối anh chỡ cô, sau khi anh nói giỡn cô giấu đàn ông bên ngoài, cô lập tức đáp ứng ngay, rõ là có chút mùi giấu đầu hở đuôi, hơn nữa vì sao khéo như vậy, lúc sắp đến nhà ga nhận được tin nhắn, còn cố ý nhấn mạnh là bạn gái.

Anh cảm thấy nghi hoặc này có thể có một trăm loại khả năng để giải thích, nhưng có khả năng nhất là, cô không phải về nhà một mình, mà có người đi cùng, tin nhăn vừa mới xuất hiện tại thời điểm đó, hẳn là tin nhắn về nơi gặp mặt, mà người đi cùng kia, anh cơ hồ có thể chắc chắn là đàn ông.

Nghĩ đến đây, sắc mặt anh đã đen đến thật sự khó coi, cô cũng một người đàn ông ngồi xe lửa, ai biết có về nhà hay không, nếu làm không tốt chạy đi buông thả ở một nơi nào khác, chính anh căn bản cũng không biết. Bộp bộp nhấn mạnh vào loa hai cái, mở ra con đường quẹo trái, anh thúc giục dòng xe cộ như sên phía trước, tận dụng mọi cách biểu đạt để nói, rốt cục có một con đường có thể quay đầu trong chen chúc.

Chạy xe trở lại nhà ga, anh lái thẳng bãi đậu xe ở đại sảnh, giờ phút này trong anh ẩn ẩn loại tâm tình ông chồng bắt gian. Còn chưa đến cửa anh liền nhìn thấy Kim Hạ, một mình vác bao hành lý đứng đó, cô đã đến nhà ga cũng không tiến vào phòng đợi, này đủ chứng minh nghi ngờ của anh, cô chắc chắn đang chờ ai đó.

Tìm một cái cột dựa vào, anh vòng hai tay lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, một lát sau, anh thấy cô đi đến một cái vẫy tay nào đó, tươi cười treo trên mặt như một mặt trời nhỏ, anh mới hiểu được, thì ra cô có thể cười như vậy, thì ra ý cười đến ánh mắt, đôi mắt của cô lại tỏa sáng như vậy.

Chau mày, anh nhìn theo hướng cô, nhìn thấy một người đàn ông đi đến, bước đi nhẹ nhàng, bộ dáng rất trẻ, giống như mới tốt nghiệp, Lục Xuyên nhất thời cảm thấy như có một cây đinh đâm vào mắt, rất chói mắt. Cứng rắn mà nói, anh so với Kim Hạ lớn hơn gần mười tuổi, nói cách khác lúc anh đến tuổi có thể có thể nhảy lên nhảy xuống, trèo cây trèo tường thậm chí là tốc váy bạn nữ, Kim Hạ chỉ là đứa trẻ mới vừa sinh ra, ngay cả yêu ghét là gì đều không biết.

Người trẻ tuổi có thể mở miệng nói loạn, nói mười năm sau tôi sẽ thành công hơn anh nhiều, bởi vì mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, tương lai ai cũng không thể nói chính xác được, nhưng người lớn tuổi lại vĩnh viễn không thể nói, mười năm sau tôi có thể càng trẻ hơn so với anh.

Người đàn ông đó đến đứng trước mặt Kim Hạ, hai người cười nói một lát, Lục Xuyên thấy Kim Hạ vươn tay trái, vén tóc dài ra sau tai, trên mặt mang theo biểu tình e lệ, động tác nhỏ vô ý này của cô làm cho cây đinh trong mắt Lục Xuyên đâm càng sâu, đâm vào trong thịt, một trận đau đớn. Khó trách cô từ đầu đến cuối đều thờ ơ với anh, thì ra trong lòng cô đã có người!

Trong mắt hiện lên một tia u ám, anh nhìn lại người đàn ông mặc quần áo màu trằng, đánh giá vài lần từ trên xuống dưới. Anh từ chối tin tưởng anh lại bị đánh bại bởi một thằng nhỏ có vài sợi lông trên đầu như vậy, hắn ngoại trừ trẻ hơn so với anh, còn có gì mạnh hơn anh chứ?

Kim Hạ nói chuyện phiếm với Trần Chi Thành, nói cô cũng chuyển vào thị trấn, Trần Chi Thành sau khi tốt nghiệp trung học cả nhà liền chuyển lên, anh có vẻ quen thuộc với thị trấn, chủ động làm hướng dẫn viên cho cô. Kim Hạ trong lòng tràn đầy vui mừng chấp nhận, di động bỗng nhiên vang lên, lấy ra nhìn, người gọi đến là Lục Xuyên, lần này không chút suy nghĩ, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.

Trần Chi Thành: “Lại là điện thoại quấy rầy?”

Kim Hạ làm bộ như bất đắc dĩ gật đầu: “Là số lạ, đạo khái là bán bảo hiểm hoặc là quảng cáo sản phẩm.”

Lục Xuyên nhìn hết thảy vào trong mắt, thấy cô biết rõ mình gọi đến, lại cố ý không tiếp, trong lòng nhất thời bộc phát một trận hỏa vô danh, lập tức nhắn một tin nhắn: nếu em thật sự không nhận điện thoại của tôi, chúng ta liền chấm dứt quan hệ.

Kim Hạ nhìn tin nhắn, bốn chữ chấm dứt quan hệ kia làm cô có chút hốt hoảng, bây giờ cô còn túng quẫn, không rời Lục Xuyên được, cho nên không thể chọc giận anh, liền cười thật có lỗi với Trần Chi Thành: “Ngại quá, tôi phải đi gọi điện thoại, ông chủ tìm.”

Trần Chi Thành hiểu rõ gật đầu, Kim Hạ đi xa một chút, nhấn dãy số của Lục Xuyên: “Vâng?”

Đầu kia truyền đến thanh âm lạnh băng: “Vì sao không nhận điện thoại?”

Kim Hạ nói dối: “Nhà ga quá ầm ỹ, không có nghe thấy.”

Lục Xuyên cười lạnh: ” Người đàn ông kia là ai?”

Kim Hạ cả kinh, làm sao anh có thể biết cô ở cùng một chỗ với Trần Chi Thành, chẳng lẽ lúc này anh đang ở gần đây? Chẳng lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy hết?

Nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, dòng người nhiều lắm, cô không nhìn thấy thân ảnh Lục Xuyên, đành phải ê a chi chít nói: “Anh ta, anh ta chỉ là bạn học của tôi.”

“Em lập tức đi ra ngoài, tôi ở bên ngoài nhà ga chờ em.”

Kim Hạ có chút nóng nảy: “Chuyện gì, có thể nói qua điện thoại hay không? Tôi còn phải đợi xe lửa.”

Lục Xuyên cứng người nói: “Tôi không muốn nói lần thứ hai.”

Kim Hạ nghe thấy thanh âm ở đầu kia điện thoại đột nhiên bị cắt đứt biết lúc này Lục Xuyên đang giận, lập tức không dám chần chờ, chạy đến nói với Trần Chi Thành: “Ngại quá, ông chủ mình đột nhiên có việc gấp tìm mình, mình phải rời đi trước một lát, lúc quay lại mình sẽ liên lạc với mọi người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.