Sắc Yêu Ngọt Ngào

Chương 28: Chương 28




Lục Xuyên nhanh như điện giật mang Kim Hạ đến bệnh viện, Trầm Dục đã chuẩn bị phòng bệnh thật tốt, sau khi truyền nước cho cô, anh ta thoáng nhìn khe hở áo cô, trên cổ trắng nõn, che kín điểm đỏ sau khi hoan ái.

Khẽ ho một tiếng, sợ quấy nhiễu Kim Hạ nghĩ ngơi, anh ta gọi Lục Xuyên ra ngoài phòng bệnh: “Cậu cũng hơi quá đáng, sao lại không biết tiết chế, biến người ta thành như vậy, cậu vui à?”

Lục Xuyên một tiếng cũng không nói được, nhìn chằm chằm vật trong tay, vừa rồi thay cô làm phiếu nhập viện, cầm chứng minh nhân dân của cô, chuỗi số ngày sinh nhật trên mặt, rõ ràng là ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, anh đem cô từ đầu đến chân, chà đạp vài lần, như muốn bóp nát cô, nhào nặn vào trong thân thể anh, lại không biết, đó là ngày sinh nhật của cô, vốn nên là ngày cao hứng…

Trầm Dục thấy anh cau mày, vẻ mặt tự trách, lại nhớ đến lúc trước anh ôm cô bay vào bệnh viện, bộ dáng lòng như lửa đốt, biết anh thật sự lo lắng cho cô, liền vỗ vỗ bẩ vai anh, lời nói thấm thía: “Anh em, đừng nói mình không nhắc nhở cậu, nếu cậu thích nha đầu kia, phải lao tâm khổ tứ, nếu lại ôm loại thái độ muốn gì làm nấy, con vịt đến tay cũng sẽ bay đi.”

Lục Xuyên giương mắt, vốn định trừng Trầm Dục xen vào việc riêng của người khác, nhưng ánh mắt hung ác kia nửa đường liền tắt lửa. Một người đối với người có cảm tình hay không, không cần nói, phát hiện được, ánh mắt, hô hấp, động tác nhỏ…

Quả thật diễn viên hành động kỹ càng, có thể không thích cố gắng diễn thành thích, không thương cố gắng diễn thành yêu, nhưng Kim Hạ nhỏ của anh, trình độ còn kém xa lắm, hoặc là, cô không định biểu hiện như vậy. Ở trước mặt anh, cho đến bây giờ đều là kính cẩn nghe theo, cũng không nhiệt tình, nhìn như chu đáo cẩn thận, lại xen lẫn tự kiềm chế xa cách, nếu nói cô là tình nhân của anh, không bằng nói là bạn giường kiêm quản gia.

Trầm Dục nói đúng, anh vẫn chỉ ôm thái độ muốn gì làm nấy, chẳng sợ biết cô vô tâm với mình, nhưng chỉ cần buộc cô bên người là tốt rồi, đợi cho đến một ngày kia, mình chán ngấy, liền vỗ hai tay rời đi.

Nhưng trước mắt, quan hệ của cô cùng Hướng Nam, dường như không phải đơn giản như vậy.

“Cậu trước thay tôi chăm sóc cô ấy, tôi đi gọi điện thoại.” Lục Xuyên ném câu này, đi đến lối ra an toàn. Vừa thông với di động Hướng Nam, anh đi thẳng vào vấn đề: “Chủ tịch Hướng, vòng tay kia tôi sẽ trả lại cho anh, về sau còn nhờ anh cách xa phụ nữ của tôi chút.”

“… Cục trưởng Lục, tôi nghĩ anh hiểu lần, tôi chỉ nhờ tiểu thư Kim Hạ giúp tôi thử vòng tay kia, không phải tặng cho cô, mà là tặng cho anh.”

Lục Xuyên sửng sốt: “Cái gì?”

“Chính xác là, tặng cho vị hôn thê của anh, xem như quà mừng kết hôn.”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát: “Chuyện tôi muốn kết hôn, anh nói cho Kim Hạ?”

“Không có, đây không phải là chuyện tôi quản.”

Lục Xuyên không biết vì sao, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện này tôi sẽ giải quyết, làm phiền chủ tịch Hướng không cần nhúng tay.”

“Không thành vấn đề.”

Lục Xuyên dừng một chút: “… Vì sao anh cố tình tìm cô ấy đi giúp anh thử đồ trang sức?”

“Này chỉ là trùng hợp. Tối hôm qua đúng lúc ở cửa công ty tình cờ gặp cô ấy ở cửa công ty, tuyết lớn rơi xuống, cô lại không mang ô, đông lạnh đến run run, tôi nể mặt mũi cục trưởng Lục anh, tính chở cô ấy đoạn đường, trên đường đi qua tiệm trang sức, liền phiền cô ấy giúp tôi thử.”

Lục Xuyên cân nhắc một lát, xem như tiếp nhận lý do này, anh cũng hiểu được tính cách Kim Hạ, không làm ra chuyện một chân đạp hai thuyền, hơn nữa mỗi ngày cô ngủ cùng một chỗ với anh, nếu trên thân mình có dấu gì, anh nhất định sẽ phát hiện. Ngày hôm qua là ghen tị đến mù quáng, mới có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy.

Tắt điện thoại, anh trở lại phòng bệnh, Trầm Dục thấy anh đến, liền thức thời lui tra ngoài. Anh ngồi vào bên giường, Kim Hạ ngủ cũng không yên ổn, giữa hai hàng lông mày nhíu lại, cái trán đổ mồ hôi lạnh như trước, hô hấp có chút nặng, môi tái nhợt khô nức, làm cho anh bỗng nhiên có loại xúc động muốn làm ẩm ướt.

Cúi người xuống, anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi cô, một lát sau anh buông cô ra, nhìn kỹ cánh môi ửng lên màu nước, vừa lòng ngồi thẳng người.

Nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô, vén sợi tóc dính trên mặt cô ra sau tai, anh cầm tay không có kim châm của cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve ở mặt trên. Anh không có quên, thậm chí kinh ngạc chính mình không có quên, anh cùng cô từng có lần thảo luận về Chu Quảng Phúc, khi đó anh nói với cô, tuổi của Chu Quảng Phúc đều có thể làm cha cô, nhưng cô lại nói, ông ta kết hôn.

Nếu trọng điểm của cô về một người đàn ông, ở chỗ người đàn ông kia kết hôn hay chưa, vậy nếu cô biết tin tức anh kết hôn, rất có thể sẽ rời khỏi trò chơi này.

May mắn, cô không cần biết.

Anh muốn cô phụ thuộc vào anh, không thể dễ dàng rời khỏi anh. Cho dù anh kết hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng bây giờ của bọn họ, anh vẫn sẽ ở cùng một chỗ với cô, đối tốt với cô.

*

Khi Kim Hạ tỉnh lại, sắc trời đã tối, cô ngủ suốt một ngày.

Trước mắt là trần nhà xa lạ, còn có túi thuốc treo cao, thế này cô mới nhận ra mình ở bệnh viện. Trong đầu mơ hồ hiện lên vài hình ảnh, phần lớn là về tối hôm qua, Lục Xuyên ép buộc cô như thế nào, làm cho bây giờ cô ở trong này.

Bỗng nhiên cô nhớ đến điều gì, dồn sức ngồi xuống giường, nước thuốc kia còn hơn phân nửa, đợi đến khi nhỏ giọt xong không biết đến khi nào thì xong, trong phòng bệnh không có người nào khác, cô đành phải nhấn chuông gọi y tá.

“Có thể tháo xuông cho tôi hay không?” Cô chỉ vào kim tiêm trên tay nói với y tá: “Tôi có việc phải đi ra ngoài một chút, dừng một lúc đến khi tôi trở về truyền tiếp, được chứ?”

Y tá khó xử nhìn cô: “Tiểu thư, nào có bệnh nhân truyền dịch còn đến một nửa, yêu cầu tạm dừng a.”

Lục Xuyên đẩy cửa đi vào, trong tay bưng cà mèn cơm, thấy có y tá: “Chuyện gì?”

Kim Hạ sửng sốt, không nghĩ đến anh lại đến chỗ này, y tá chỉ vào cô nói: “Vị bệnh nhân này nói có việc muốn đi ra ngoài, muốn tôi cho cô ấy tạm dừng truyền dịch.”

Lục Xuyên đặt cà mèn cơm sang một bên, đi đến trước giường Kim Hạ, đưa tay sờ sờ mặt cô, động tác kia cực kỳ ái muội, hòa thuận thân mật: “Chuyện gì? Tôi làm giúp em.”

Kim Hạ hơi hơi vuốt tóc: “Anh bảo y tá ra ngoài trước đi.”

Lục Xuyên bảo y tá rời đi, ngồi vào bên giường, xoay mặt cô qua, bắt cô nhìn thẳng chính anh: “Bây giờ có thể nói chứ.”

Kim Hạ liền như vậy nhìn anh, tầm mắt không tính lạnh, không dám lạnh, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh: “Ngày hôm qua anh không mang bao.”

Lục Xuyên nhất thời hiểu được, anh mắt hơi hơi nheo lại, hàm răng có chút cắn chặt: “Cho nên em, muốn đi mua thuốc tránh thai?”

Kim Hạ thản nhiên nói: “Ngày hôm qua không phải là kỳ an toàn của tôi, chẳng lẽ anh hy vọng làm ra tai nạn chết người?”

Tầm mắt Lục Xuyên khóa chặt trên người cô, đánh giá cô hai lần từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén giống như thật sự muốn róc xương lóc thịt cô. Cô luôn có biện pháp khiến anh nhận thức cô một lần nữa, phụ nữ khác muốn có con của anh anh cũng không cho cơ hội, cô khen ngược, như là sợ mang thai, thật sẽ giống như nấm mốc lớn. Tuy rằng ngày hôm qua anh cũng không có ý định khiến cô mang thai, nhưng hiện tại cô không nghĩ có, này với anh mà nói, quả thật là vô cùng nhục nhã.

Vươn một ngón tay , anh nâng cằm cô lên, có chút nghiền ngẫm: “Em là đang lo lắng, có mang con tôi, liền trốn không thoát, phải không?”

Bị đoán trúng tâm tư, trong lòng Kim Hạ cả kinh, trầm ổn phản kích: “Anh sao không lo lắng, nếu tôi mang thai, anh sẽ không thể đá tôi?”

Lục Xuyên cười: “Tất nhiên tôi không lo lăng, nếu mang thai, nhất định cô sẽ xóa sạch.”

Trong giọng nói anh mang theo sức kéo, giống như có chút nghiến răng nghiến lợi, Kim Hạ lại thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ đến anh nhìn thấu ý nghĩ của cô.

“Em cho không có đứa nhỏ, em có thể rời khỏi tôi?” Vẻ mặt Lục Xuyên dần trở nên kiêu căng: “Không có tôi, ba em cùng bà nội sống ở đâu, thu nhập ở đâu? Lấy tiền lương của em, chẳng lẽ còn có thể lo tiền thuê nhà, cuộc sống ba người, cùng với tiền thuốc men của ba em?”

Kim Hạ lâm vào trầm mặc, Lục Xuyên nói tiếp: “Tuy rằng mỗi người đều hô hào bình đẳng, nhưng thật sự là, xã hội có tính giai cấp. Em ở tầng lớp giai cấp dưới, hoặc là em vất vả chịu đựng, hoặc là dựa vào tầng lớp giai cấp trên. Với cuộc đời của em, em sớm hiểu được, vận mệnh của người với người, khác nhau rất lớn, không phải sao?”

Kim Hạ nhìn anh, tim như lâm vào động đen. Anh nói đúng, vận mệnh của người với người, khác nhau rất lớn.

Trong đình nghĩ mát hoa viên Bán Đảo Thành Bang, người già thường xuyên vây quanh chơi cờ, cô từng bắt chuyện với bọn họ. thì ra bọn họ đều là hộ dân nằm trong diện giải thể, mở rộng kinh tế mỗi hộ dân được bồi thường mấy căn hộ, bây giờ bọn họ dựa vào cho thuê qua ngày. Thời điểm kia giá phòng còn không cao, cho nên cũng không thấy nhiều thêm hai phòng có ích gì, nhưng là từ khi thành phố mở rộng thêm, giá khu nhỏ này nhanh chóng tăng cao, không nói khoa trương, ở trong này, cậu tùy tiện bắt trúng một người già, đều là phú ông trăm ngàn.

Cô từng nghĩ đến cũng hận, người già này, vừa không có bằng cấp, cũng không biết tiếng anh, lại càng không biết cái gì là tích phân vi phân, thậm chí ngay cả tay nghề mưu sinh bọn họ cũng không cần thiết phải có, phải dựa vào vận may chia đều mấy căn hộ, mỗi hộ thu được vạn tệ tiền thuê, cuộc sống như vậy có thể quá ư dễ chịu thuận lợi. Con của bọn họ, cơ bản tùy tiện tìm công việc không lý tưởng, kiếm tiền đủ tiêu dùng cùng du lịch của mình là được, hằng năm đều xuất ngoại ít nhất một lần, cuộc sống không cần quá dễ chịu.

Cô không có vận mệnh này, cô còn giãy dụa trên con đường sinh tồn.

Lục Xuyên thấy cô nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu đều không ra tiếng, trong lòng biết lời nói vừa rồi quá nặng, một phen ôm thắt lưng cô, ôm cô vào lòng, anh ở bên tai cô thì thào: “Đừng nghĩ nhiều lắm, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc em, cùng người nhà của em.”

Kim Hạ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, ánh mắt có chút chua xót, cho nên cô đúng là vẫn còn, ăn nhở ở đậu sao?

Thấy cô trầm mặc như trước, Lục Xuyên có chút không biết làm sao, anh vốn không định nói trắng ra như vậy, chỉ là thái độ cô thủy chung là anh không yên lòng, thế nào cũng phải chặt đứt cánh cô, cô mới sẽ không bay đi. Nhẹ vỗ sau lưng cô, anh thay đổi đề tài: “Vòng tay kia, lúc em đi làm trả lai cho Hướng Nam đi. Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”

Kim Hạ rầu rĩ gật đầu, Lục Xuyên thấy cô rốt cục phản ứng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi lấy giá truyền dịch di động: “Em đi đánh răng một cái trước đi, tôi đi mua cơm chiều.”

Ở bệnh viện một đêm, ngày tiếp theo Kim Hạ liền xuất viện, Lục Xuyên bắt cô nghỉ tạm ở nhà một ngày, ngày thứ ba mới đi làm.

Cô bỏ vòng tay trang sức vào một túi vải bông nho nhỏ, đưa đến công ty, viết một bức thư điện tử cho Hướng Nam, hỏi anh ta hôm nay khi nao đến văn phòng, cô trả vòng tay cho anh ta. Trong danh bạ điện thoại, có thể tra ra số điện thoại Hướng Nam, nhưng cô có chút sợ, không dám gọi.

Buổi sáng gửi bưu kiện, buổi chiều mới nhận được, anh ta bảo cô lên lầu, anh ta có yêu cầu muốn nói.

Rầm rầm chạy đến cầu thang máy, đến tầng lầu Hướng Nam, thư ký ngồi ở ngoài văn phòng nói cho cô, chủ tịch Hướng thông báo, bảo cô để đồ trền bàn anh ta là được.

Kim Hạ gật đầu, thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, Hướng Nam không có ở đây, cô nghe lời chạy đến trên bàn công tác, tầm mắt tự nhiên rơi vào một vật bên cạnh làm người ta chú ý.

Thẻ giấy đỏ thẫm cứng rắn, rìa giấy viền vàng, là tấm thiệp cưới, được đặt ngay ngắn vuông vức ở giữa bàn công tác, đối diện với hướng cô, khóe mắt Kim Hạ đảo qua thiếp mời kia, thoáng nhìn thấy hai chứ Lục Xuyên, nhất thởi cả kinh. Do dự một lát, cô vẫn vươn tay, cầm lấy tấm thiệp cưới kia, cẩn thận nhìn lại một lần tên người mời, thật là Lục Xuyên, ngày kết hôn, hai tuần sau….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.