Sắc Yêu Ngọt Ngào

Chương 37: Chương 37




Kim Hạ vốn đang từ từ nhắm chặt hai mắt, nghe vậy thân mình cứng đờ, theo bản năng liền mở mắt: “Anh…” Cô nhất thời không nói gì.

Lục Xuyên nhẹ nhàng cọ cọ cái trán cô, tiếp theo thả cô ra, hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói nữa, không gian xoay chuyển quanh bọn họ, như đọng lại.

Thật lâu sau, Lục Xuyên đưa tay nâng cằm cô, đùa: “Sao, choáng váng?”

Kim Hạ khôi phục tinh thần lại, chần chờ giương mắt: “Anh… Thật sự từ hôn?” Không thể…

Lục Xuyên cười như không cười nhìn cô: “Không tin? Vậy em có thể đến ủy ban nhân dân tra xem tình trạng hôn nhân của anh.”

Kim Hạ hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, tôi chỉ là không thể tin được, chuyện lớn như vậy, nói bỏ liền bỏ.” Cô cảm thấy khó có thể tin được, nhưng trực giác nói anh không dối gạt cô.

Chỉ là, vì sao anh muốn từ hôn?

Đáp án như có thể chạm tay vào được, cô lại không dám hỏi ra miệng vấn đề đó.

Cô đã quen quan hệ đơn giản thanh toán tiền bạc xòng phẳng của bọn họ, cô kiếm được bao nhiêu, thì trả giá bấy nhiêu, không cần cảm thấy thích anh, hoặc chán ghét, cũng chỉ là giao dịch mà thôi, không có quan hệ tình cảm.

Mà anh từng thích cô, cô càng bằng lòng hiểu là mê luyến nhất thời, tựa như người ăn sơn hào hải vị lâu, ngẫu nhiên ăn một phần cháo trắng buổi sáng, liền cảm thấy dị thường ngon miệng.

Nhưng người quen ăn đồ tốt, cuối cùng vẫn quay về với món ăn quý lạ, chính vì dạng này, cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ đến, anh thế mà lại làm ra chuyện từ hôn không lý trí như vậy, này là cái quái gì a.

Bây giờ anh đem chân tình của anh đặt vào chiếu bạc, muốn cô cùng anh đặt cược, bất thình lình như vậy, như đặt gánh nặng ngàn cân lên vai cô, ép đến có chút thở không nổi.

Lục Xuyên sắc bén quan sát thần sắc của cô, chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại, mí mắt cụp xuống, hình như đang phiền não cái gì, nghĩ đến chính mình từ hôn rồi lại tìm đến cửa, gây cho cô áp lực rất lớn, liền thay đổi đề tài: “Cuối tuần bà nội và ba em sao đều không có ở nhà?”

“Bà nội đi chợ sáng mua thức ăn, ba đến quầy bán quà vặt của đồng hương làm việc, thuận tiện nói chuyện phiếm, cho hết thời gian.”

“Vậy đại khái khi nào bọn họ trở về?” Lục Xuyên nói xong, cố ý đổi quà tặng từ tay trái qua tay phải.

Kim Hạ thấy được động tác của anh, cúi đầu thoáng nhìn tay trái anh bị ứ hồng ngón tay, nghĩ rằng anh xách lâu như vậy, đoán chừng tay cũng đau rồi, tim có chút không đành lòng, liền lui ra khỏi cửa: “Vào đi.” Anh dùng thành ý đợi cô, ít nhât cô cũng nên đồng tình một chút.

Khóe môi Lục Xuyên cong lên, cất bước đi vào, đặt quà tặng lên bàn cơm nhỏ, phòng khách chật hẹp có thêm một người, liền có chút chật chội.

Kim Hạ nhìn bóng dáng của anh, nhớ đến anh từng đến quê cô tìm cô, thay cô giải quyết phiền toái, khi đó anh không nghĩ gặp người nhà cô, sau anh lại giúp gia đình cô chuyển đến Bắc Kinh, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, sắp xếp cho ba ba nhập viện, sắp xếp Trầm Dục đi cùng, toàn bộ quá trình anh đều trốn tránh, chính là không chịu ra mặc, bây giờ lại chủ động tìm đến cửa, hành động này nên nghĩ như thế nào?

Lục Xuyên ngồi xuống bên cạnh bàn ăn nhỏ, nhìn chung quanh phòng một vòng: “Sao em lại thuê phòng ở nơi này, nơi này rồng cá hỗn tạp, không an toàn.”

“Nhưng gần bệnh viện.” Kim Hạ ngồi đối diện anh: “Sau này việc cần dùng tiền còn nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.”

“Hai phòng không kia của anh vẫn còn trống, em mang người nhà em trở lại chỗ đó đi, thứ nhất bớt được tiền thuê nhà, thứ hai cũng an toàn.” Anh thật sự không hy vọng cô ở đây, từ khi anh đi vào ngõ nhỏ kia, anh đã muốn mang cô đi.

Kim Hạ thoáng trầm mặc: “Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng chúng tôi ở đây, cũng không có gì không tiện, không cần thiết phải rời đi.”

Lục Xuyên khó hiểu: “Lúc trước em nói không được, là sợ vợ sắp cưới của anh ghen ghét, nhưng bây giờ anh độc thân, em còn băn khoăn cái gì.”

Kim Hạ có chút khó giải thích, không biết nói thế nào cho khéo: “Tôi hiểu được ý tốt của anh, nhưng quả thật tôi vô tình khiến anh từ hôn, cũng không muốn vô duyên vô cớ tiến vào nhà của anh, khiến cho anh hiểu lầm gì đó.”

Từ nhỏ đến lớn, cô cũng không là loại người được nam sinh hoan nghênh, cô cũng biết anh vì một lần nữa đứng trước mặt cô, hy sinh rất nhiều, nhưng vì sao nội tâm cô bây giờ lại hoảng loạn như thế này?

Lục Xuyên nghe ra ý trong lời nói của cô, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng anh đối với chuyện này đã chuẩn bị tâm lý, dù sao đối với anh cô cũng không có loại tình cảm này, chuyện kết hôn cũng không phải cô buộc anh bỏ, không thể hy vọng xa vời chính mình khôi phục độc thân, người ta liền lập tức đối với anh kính trọng vài phần.

Kim Hạ thấy anh cúi mắt trầm mặc, cũng có chút cảm giác khổ sở, cảm giác không khí hít thở không thông này giống như đang ở mùa nóng nhất trong năm, trên cổ rơi xuống một giọt mồ hôi nóng hầm hập, dính ngấy. Nhưng so với cho anh ảo tưởng sai lầm, cho anh biết suy nghĩ thật của mình, với anh mà nói, tốt hơn.

Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm xoay chìa khóa, bà nội đã trở lại, Kim Hạ đứng lên, Lục Xuyên cũng đứng dậy theo, cửa chậm rãi được đẩy ra, tiến vào là một bà lão đầu đầy tóc bạc, thân hình gầy gò, nhìn thấy trong phòng có người đàn ông xa lạ, nhất thời sửng sốt.

Kim Hạ vội vàng giới thiệu: “Bà nội, đây là… bạn của con, Lục Xuyên, Lục trong lục địa, Xuyên trong sơn xuyên(sông núi).” Tiếp theo nói với Lục Xuyên: “Đây là bà nội em.”

Lục Xuyên lễ phép cúi đầu: “Bà nội khỏe.”

Tầm mắt bà cụ quay vòng trên người anh vài cái, suy nghĩ quan hệ của anh và cháu gái, nếu có thể đến nhà, vậy chắc chắn giao tình sâu, liền liên tục đáp: “Ai ai ai, xin chào xin chào.”

Kim Hạ cầm lấy giỏ rau xanh trong tay bà nội, để bà ngồi xuống bàn ăn nghĩ chân, Lục Xuyên lấy một ít quà tặng từ trên bàn, đưa đến trước mặt bà cụ: “Bà nội, lần đầu tiên cháu đến, cũng không mang theo cái gì giống như quà gặp mặt, đây là chút lòng thành, không đủ lòng kính trọng, mong bà nhận cho.”

Bà cụ đẩy lại, nói: “Quà này tôi không thể nhận, cậu là bạn của cháu gái tôi, cứ việc đến chơi là được, sao lại khách khí như vậy.” Lại nói những món quà kia nào là nhân sâm, tổ yến đỏ, nhìn liền biết rất đắt tiền, sao là chút lòng thành.

Lục Xuyên đẩy quà lại: “Bà nội, bà hãy nhận đi, chúng cháu vốn là tiểu bối, hiếu kính trưởng bối là điều hiển nhiên, hơn nữa nếu bà không nhận, về sau cháu ngại đến chơi.”

“Này…” Bà cụ có chút do dự, ấn tượng đầu tiên của bà đối với thằng nhóc này cũng không tệ lắm, thân hình cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, lần đầu tiên đến cửa cấp bậc lễ nghĩa cũng chu đáo, đoán chừng để ý đến nha đầu, bà không hy vọng anh sẽ không đến nữa: “Được rồi, vậy tôi nhận, cảm ơn a, bữa trưa hôm nay cậu cũng ở lại đây ăn cơm, tôi nấu thêm vài món ăn, cậu nếm thử tay nghề của bà nó.”

Lục Xuyên tất nhiên là cầu còn không được, mỉm cười gật đầu: “Nhất định.”

Bà cụ tươi cười hơn hở với Lục Xuyên, quay đầu liền khiển trách Kim Hạ: “Cháu gái, cháu xem cháu kia, có bạn bè đến cũng không nói trước với bà nội một tiếng, như vậy bà nội mới biết mua nhiều đồ ăn chút, cháu nhìn đi, bây giờ không đủ đúng không.”

Kim Hạ ủy khuất, cô cũng không biết Lục Xuyên sẽ đến, càng không nghĩ giữ anh ở lại đây ăn cơm trưa, xem xét giỏ rau xanh cầm trong tay, cô lẩm bẩm: “Chừng này đồ ăn không ít lắm chắc đủ á.”

Bà cụ trừng mắt liếc nhìn cô, tay chỉ đống sản phẩm bảo dưỡng Lục Xuyên mang đến: “Cháu xem người ta lần đầu tiên đến cửa đã biết cấp bậc lễ nghĩa, cháu là chủ nhà, lại không biết lễ phép, trong nhà có khách đến, có nên tiếp đãi thật tốt hay không?” Giỏ rau xanh này, cơ bản không có món mặn, sao có thể dùng đễ tiếp đãi khách khứa?

Kim Hạ cam chịu gãi đầu, cũng không tiếp tục già mồm, thấy bà cầm lấy giỏ đừng thức ăn, muốn ra ngoài mua thức ăn, liền chạy nhanh ngăn lại: “Cháu đi mua không được sao? Bà ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Bà cụ gật đầu, , ở bên tai cô dặn mua món gì, liền để cô đi.

Kim Hạ tuổi trẻ, chân tay mau lẹ, lại thêm chợ cách nhà không xa, không bao lâu cô liền mua xong thức ăn trở về, còn chưa mở cửa chợt nghe tiếng cười của bà mình, cũng không biết Lục Xuyên cùng bà hàn huyên chuyện gì.

Bà cụ thấy cô vào cửa, lập tức xăn tay áo muốn đi nấu cơm, Lục Xuyên thức thời cũng muốn theo hỗ trợ, có cảm giác cùng làm rất hài hòa, nhưng bà cụ sao có thể để khách động thủ, liền nhấn anh xuống chỗ ngồi.

Phòng khách có cái tivi cũ, Kim Hạ đưa điều khiển từ xa cho Lục Xuyên, chính mình mặc tạp dề vào đến phòng bếp giúp một tay, bà cụ trong lòng giống như gương sáng, hạ giọng nói với cô: “Tiểu Lục này, có ý với cháu.”

Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Cháu biết.”

“Vậy cháu có ý với nó?”

Kim Hạ do dự một lát, lắc lắc đâu: “Không biết.”

Bà cụ nghi hoặc: “Bà thấy tiểu Lục rất tốt nha, tuấn tú lịch sự, lại làm nhân viên nhà nước, ổn định, mấu chốt là nó biết bệnh ba cháu, cũng không ngại. Cháu xem nó còn đặc biệt cho ba cháu thuốc bổ thận, rất có tâm.”

Kim Hạ cảm thấy bà nội giải thích không rõ, liền nói có lệ: “Cháu biết ý bà, cháu sẽ để ý, bà không cần quan tâm đâu.”

Bà cụ nuôi dưỡng nha đầu kia lớn lên, làm sao không biết cô đang chầm chừ, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Tiểu Lục bên kia rõ ràng là có tình ý lâu dài, nhưng cháu gái bên này, dường như rất mông lung.

Giữa trưa ông Kim Đầu trở về ăn cơm, thấy Lục Xuyên cũng sửng sốt, bà cụ rất nhanh nhảy ra giới thiệu: “Đây là bạn của cháu gái, Tiểu Lục.”

Ông Kim Đầu trong lòng cũng rõ ràng, không cần nói bon họ chuyển đến Bắc Kinh, cho dù là ở Sơn Tây, nhiều năm liền, đây cũng là lần đầu tiên trong đám bạn bè của con gái, có một người đàn ông đến nhà bọn họ, ý nghĩ trong đó, không cần nói cũng hiểu.

Ông trở về vào giờ cơm trưa, sau hàn huyên vài câu, liền chạy nhanh đi rửa tay, rửa xong trở lại, ngồi vào ăn cơm.

Bà cụ lấy cầm lấy khuỷu tay oán ông một chút, chỉ vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên tủ cong miệng: “Con xem Tiểu Lục mang quà đến cho con, đều là bổ thận.”

Ông Kim Đầu trong lòng chấn động, trao đổi ánh mắt với bà cụ, bà cụ gật đầu, chắc chắc nghi hoặc trong lòng ông, đúng, người ta biết anh nhiễm bệnh. Ông Kim Đầu nhất thời cảm thấy có chút phức tạp, ông vẫn sợ, chính là trở thành gánh nặng cho con gái, tuy rằng từ sau khi ông bị bệnh vẫn luôn tự chữa trị, nhưng ông vẫn sợ a, sợ chậm trễ con gái nhà mình, bây giờ trước mắt có một người như vậy, bộ dáng cách ăn nói cũng không tệ, càng khó có được là, không chê trách người già có bệnh như ông, lại ít nhiều sinh ra hảo cảm với Lục Xuyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.