Sắc Yêu Ngọt Ngào

Chương 45: Chương 45




Lục Xuyên nhìn chằm chằm phụ nữ trước mắt, hơi nhíu mày, có cảm giác khó chịu vì riêng tư bị xâm phạm: “Làm sao cô biết tôi ở đây?”

Kỳ Thư từ mặt đất đứng lên, trên người vẫn mặc váy dài một quai vai, đi đứng loạng choạng, hai má ửng hồng, mỗi khi mở miệng đều thở ra một cổ mùi rượu: “Chuyên của anh, em đều biết, giống như trước kia.”

Lục Xuyên híp mắt lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhớ đến khi đó cô giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh cả ngày, bất luận anh trốn ở chỗ nào trong trường, cô ta đều tìm được. Phải dựa vào sợi dây nghị lực bám riết không tha này, cô ta rốt cuộc cũng mềm hóa anh, sau đó hai người ở cùng một chỗ, anh yêu thương chê cười cô ta là nhỏ cuồng theo dõi.

Khi đó là xưng hồ ngọt ngào, bây giờ lại làm cho anh có chút phản cảm, một phụ nữ, quá nửa đêm đi đến cửa nhà của một người đàn ông không quan hệ, giống cái gì chứ: “Cô đến đây làm gì?”

Kỳ Thư quan sát anh một lúc lâu, mũi cay xót, nước mắt sắp rơi xuống: “Em không nghĩ đến anh lại tuyết tình như vậy, ngay cả bạn bè cũng không để cho em làm. Anh cho là mấy năm nay chỉ có một mình anh chịu khổ? Em sống cũng không dễ chịu, từ đầu đến cuối, em đều không có quên anh.” Anh thế nhưng mang theo bạn gái tham dự buổi tiệc quan trọng như vậy, còn ngang nhiên giới thiệu cho nhân vật chính thương (chính trị + thương nghiệp) nổi tiếng biết, cái này đã biến thanh tuyên bố anh quyết tâm cưới cô ta, cô không dự đoán được, tình hình với cô mà nói, lại chuyển biến đột ngột.

Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, làm như nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ : “Cho nên bây giờ cô đến là muốn cùng tôi nối lại tình xưa? Nếu chưa từng quên tôi, vậy sao quá khứ trước đây cô không đến?”

“Em không dám liên lạc với anh.” Nước mắt Kỳ Thư rốt cuộc chảy xuống: “Em sợ em liên lạc với anh, sẽ yếu đuối, sẽ muốn trở lại bên cạnh anh, chỉ là em không thể.”

Không thể? Mày Lục Xuyên nhăn lại càng chặt, nhớ đến chuyện năm đó, có chút lời nói không có cơ hội nói, bây giờ không phun không được: “Tình cảm là chuyện hai người, dựa vào cái gì một mình cô quyết định? Khi đó tôi đều nguyện ý đấu tranh với ba tôi, cô lùi về phía sau đánh rớt kìm kẹp cho tôi, bây giờ còn nói không thể cái gì.”

“Anh không biết, sự thật không phải như anh nghĩ.” Kỳ Thư tiến lên vài bước, bắt được ống tay áo sơ mi bên trái của Lục Xuyên: “Anh có nhớ lần anh dẫn em về gặp cha mẹ, ba anh phát giận chứ?”

Lục Xuyên nghi hoặc nhìn cô ta, hơi hơi vuốt cằm, theo giọng điệu của cô, hình như năm đó có ẩn tình khác.( AN: không có ẩn tình khác đâu anh, có có thì cũng chỉ là bộ mặt thật của bả không dám lộ ra cho anh thấy thôi.)

“Sau đó không lâu, ba anh một mình đến tìm em, còn cho em hai lựa chọn, hoặc là chia tay anh, hoặc là sẽ cho em nhận thức thủ đoạn của ông ta. Khi đó em rất sợ, ông ta không cho em nói với anh, em không có biện pháp khác, mới phải chia tay anh.”

Lục Xuyên nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước như cánh hoa của cô ta, trầm mặc.

Anh nghĩ, anh rốt cuộc vẫn có chút thay đổi, đổi lại lúc trước, cô ta khóc lóc giải thích như vậy, anh đã sớm mềm lòng, hơn nữa sẽ tin, nhưng bây giờ, sau bất ngờ lúc đầu, phản ứng đầu tiên của anh cũng là nghi ngờ, thật không phải không tin ba anh không làm ra chuyện như vậy, chỉ là lúc ấy cô ta mới 20 tuổi, đối phó với một con nhỏ đào mỏ, ba anh có nhất thiết dùng đến thủ đoạn kịch liệt như vậy không?

Cái này không phải bọn họ là người có địa vị cao, thủ đoạn giải quyết sự việc, bình thường đều nói, đầu tiên là dụ dỗ, mọi người mặt ngoài ôn hòa dễ gần, còn có thể nắm bắt nhược điểm đối phương, nếu lợi ích thật sự không thể dùng, mới có thể vận dụng đến thủ đoạn khác. Nếu chân tướng giống như lời cô ta nói, ba một mình tìm cô ta, vậy đến tột cùng đã nói với cô ta cái gì?

Nghĩ sang hướng khác, hình như không cần thiết truy đến cùng. Có một số chân tướng, giống như nhảy dù, ở thời điển cần nhất không có, qua đi thì khỏi còn.

“Nguyên nhân là gì đã không còn quan trọng, năm đó cô không tìm tôi bàn bạc, tự mình quyết định mọi chuyện là sự thật. bây giờ cô về đi, dựa vào mấy câu nói đã muốn tôi tha thứ cho cô, là cô thật sự quá tự tin, hay là trong mắt cô tôi là thằng ngốc?”

Kỳ Thư cứng họng, năn nỉ: “Vậy anh nói cho em biết, em phải làm gì anh mới không giận em nữa?”

Lục Xuyên không nói gì nhìn cô ta, tức giận không? Có lẽ có một chút, Lục Xuyên 22 tuổi năm đó, miệng vết thương còn chưa có hoàn toàn khép lại, còn đang chờ ai đó đên cho một lời giải thích. Chỉ là bây giờ anh 31, Lục Xuyên 31 tuổi không cần phải tức giận với cô ta, cũng không cần tha thứ cho cô ta, là càng không cần phải tha thứ cho nội dung vở kịch sau đó của cô ta, anh có bạn gái âu yếm, còn có tương lai tươi đẹp, anh không cần thêm nữa.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Kim Hạ, cô mỉm cười xuất hiện ở hội trường dạ tiệc, có chút ngượng ngịu nói với anh, bởi vì anh cần cô đi cùng, cho nên cô đến đây. Khi đó trong lòng dâng lên hạnh phúc, anh tuyệt không cho phép phiêu lưu gì làm mất đi.

Lạnh lùng hất tay Kỳ Thư ra, anh nói: “Sau này không cần đến tìm tôi nữa, như vậy tôi liền tha thứ cho cô.” Sau đó liền mở cửa vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Ngã lên sofa, anh sắp xếp lại tâm tình có chút phức tạp. Cùng đa số người bị vứt bỏ có chút giống nhau, anh cũng từng ảo tưởng qua có ngày cô suy nghĩ cẩn thận, sẽ quay về tìm anh, nhưng bây giờ cô ta thật sự trở lại, ở trước mặt anh khóc lóc cầu xin anh tha thứ, nhưng anh không có cảm xúc thỏa mãn mong muốn giống như trong tưởng tượng lúc xưa.

Lúc này anh mới phát hiện, thì ra trận thắng lợi này bị trì hoãn lâu quá, lâu đến mức anh đã đánh mất hứng thú. Năm đó anh nuốt không trôi cục giận này đến mức nào, rõ ràng là cô đếu trêu chọc anh trước, cuối cùng vứt bỏ anh, cũng là cô, anh đã làm gì để phải bị cô ta đùa giỡn như vậy?

Nhưng bây giờ, hình như cái gì cũng không giống nữa. Có lẽ còn mắt nhìn người của anh đã tăng lên, ở trong mắt anh, Kỳ Thư hoàn toàn không phải là cô gái nhỏ trong sáng, cố chấp không biết sợ năm xưa, ngược lại có chút sắc thái xấu xí. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra nút thắt nằm mãi trong lòng anh, đúng là khó mở, anh 22 tuổi chờ ai đến mở, đó là ai, là Kỳ Thư 20 tuổi năm đó.

Nhưng mà, bọn họ không thể quay lại quá khứ.

Buổi chiều ở phòng giải trí nghe đồng nghiệp bàn tán về một MC mới xuất hiện nào đó, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, trên màn ảnh mặc âu phục màu trắng thuần, một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Kim Hạ không để ý nghe được tên MC kia, Kỳ Thư.

Hai chữ này, giống như một vết thương, khắc trong lòng Lục Xuyên, bây giờ, cũng khắc ở trong lòng cô. Cô thử khuyên nhủ chính mình không để ý, nhưng mà phụ nữ đều như vậy, trong lúc đó đều muốn phân cao thấp với nhau.

Cô ta không chỉ là bạn gái cũ của Lục Xuyên, lại là bạn gái của mối tình đầu, này đã muốn định trước cô ta ở trong cuộc sống của anh, có địa vị không thể thay thế, huống chi cô ta còn vĩ đại như vậy, người bộ dáng xinh đẹp, du học từ Mỹ trở về, bây giờ là MC ở đài truyền hình, công việc khiến người ta hâm mộ cỡ nào. Ngược lại chính mình, dường như chẳng có gì đặc biệt, vậy anh thích cô vì cái gì chứ?

Dùng công cụ tìm kiếm tra xuống cái tên này, vẫn có không ít báo cáo liên quan, bình luận khen chê không giống nhau, có cái nói xinh đẹp có khí chất, có cái nói nấm mèo đen, còn có cái nói muốn cời âu phục của cô ta

Mặc kệ sự thật như thế nào, cô ta luôn có người tức giận.

Về nhà đi tạt qua bên ngoài quầy sách báo, trang đầu của một cuốn tạp chí treo ở bên ngoài, rõ ràng là ảnh chụp Kỳ Thư, Kim hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, thì hiển nhiên động tâm, mua cuốn tạp chí kia.

Bên trong có đoạn phỏng vấn cô ta, hỏi tình trạng tình cảm của cô ta, cô ta nói bây giờ vẫn độc thân, hỏi bạn trai mối tình đầu, cô ta nói rất nhiều về quá khứ của bọn họ, hình như còn yêu người đàn ông kia, cuối cùng còn dùng câu nhấn mạnh tình yêu kết lại: tôi chưa từng quên anh ấy, tôi tin tưởng anh ấy cũng không có quên tôi, tôi sẽ luôn chờ đợi anh ấy, bất luận kết quả như thế nào.

Lúc trước Kim Hạ còn hoài nghi Kỳ Thư tình cũ chưa dứt, nhưng bây giờ cô gần như chắc chắn, này không thể nghi ngờ làm cho lòng cô thập phần khó chịu.

Về đến trước nhà cô xem xong bài phỏng vấn không sót một chữ, sau khi vào nhà tùy tay vứt trong phòng ngủ, sau đó vào phòng bếp ăn cơm dọn dẹp. Buổi tối Lục Xuyên về đến nhà, Kim Hạ đang giặt quần áo, ông Kim Đầu chạy vào nhà về sinh, đoạt lấy cái áo lông dính đầy bọt xà phòng trong tay con gái, đó là Lục Xuyên tặng cho ông, không thể giặt bằng máy: “con gái con để đó đi, ba giặt cho, con vào nhà tiếp người ta.”

Kim Hạ rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lấy khăn mặt lau khô tay, lúc này mới quay về phòng ngủ của mình, bà nội và cô ở chung một phòng, đang tựa vào đầu giường xem bộ phim Thailand, Lục Xuyên ngồi trên giường Kim Hạ, cầm cuốn tạp chí có hình Kỳ Thư ở mặt bìa đang xem.

Nghe thấy cô vào, anh khép lại cuốn tạp chí vứt sang một bên, thấy ánh mắt cô hình như có chút quan sát dò xét: “Anh nhớ rõ em đối với loại tạp chí này không có hứng thú, sao lại mua vậy?”

Kim Hạ ngồi xuống bên cạnh anh: “Không có gì, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, sau đó liền mua.”

Tâm huyết dâng trào? Lục Xuyên không tin, khi không bỗng dưng tâm huyết dâng trào. Theo ngữ nghĩa mà nói, 4 chữ này là kết quả, chỉ là thường xuyên bị mọi người dùng làm nguyên nhân.

Vì sao đột nhiên quyết định đi du lịch? Bởi vì tâm huyết dâng trào. Vì sao đột nhiên mua cái túi này? Vì tâm huyết dâng trào. Vì sao đột nhiên vào quán bar bình thường không đi? Bởi vì tâm huyết dâng trào.

Chỉ là cái gì, làm cho mọi người tâm huyết dâng trào.

Lục Xuyên liếc mắt nhìn bìa tạp chí, ảnh chụp Kỳ Thư choáng hết trang, bỗng nhiên hiểu được cái gì. Ở trong mắt Kim Ha, Kỳ Thư không chỉ đơn giản là bạn bè của anh, hình như cô biết cái gì đó, mới có thể một mình mua cuốn tạp chí này.

Trong TV diễn đến cảnh nữ diễn viên cường hôn nam diễn viên, nữ diễn viên từ trên trời bay xuống, tận mắt nhìn thấy hết thảy, sau đó hình ảnh dừng lại ở cảnh khuôn mặt nữ chính lã chã – chực khóc, sau đó nhạc cuối phim vang lên. Bà nội than thở một tiếng, lúc này mới rảnh rỗi nhìn hai người bọn họ: “Tiểu Lục à, cũng đầu xuân rồi, các còn đừng mãi trốn trong nhà, đi ra ngoài dạo cũng tốt, ông già cùng bà có việc gì, có thể tự mình là a.”

Lục Xuyên liền kéo tay Kim hạ đứng lên: “vậy bà nội bà nghỉ ngơi trước, chúng cháu ra ngoài đi dạo.”

Đi trên đường mòn đá cuội trong khu nhỏ, đối diện vơí gió lạnh phất qua, hai người nắm tay, chậm rãi đi về phía trước, Kim Hạ đi tụt về sau một chút, trộm nhìn anh, sườn mặt phản chiếu ánh trăng sáng bạc, hình dáng rõ ràng, mặt mày thâm thúy, phảng phất như tượng điêu khắc Hy Lạp, lại cảm thấy vấn đề này quá mức ngốc nghếch, liền cúi thấp mặt không có mở miệng.

“Kỳ Thư, cô ta thật ra là bạn gái mối tình đầu của anh.”

Trong bóng đêm yên tĩnh, cô bỗng nhiên nghe thấy anh nói, như là một bí mật chôn sâu đã lâu, được anh tự tay đào lên mang đến trước mắt cô.

Anh nguyện ý nói ra quá khứ, bỗng nhiên Kim hạ cảm thấy giống như trút bỏ được gánh nặng: “Em biết, lúc trước bác sĩ Trầm, ngẫu nhiên có nhắc đến một ít.

Lục Xuyên nghiêng mặt nhìn cô một cái, quả nhiên cô biết tình hình thực tế, nếu như vậy, anh càng muốn đánh tan nghi ngờ trong bụng cô: “Lúc đó, anh ở trường học rất được hoan nghênh, thường xuyên được nữ sinh thổ lộ.”

Kim Hạ cười cười: “ anh bảnh chọe quá.”

“Không tin?”

Kim Hạ lắc đầu: “Không phải. Nếu nhiều nữ sinh thích anh như vậy, vì sao anh lại chọn Kỳ Thư?”

“Ngay lúc đầu anh rất chán cô ta. Cô ta bộ dạng cũng được, nhưng không đến mức kinh động lòng người, không biết không nên tự tin thái quá như vậy, cả ngày vô liêm sỉ quấn quít lấy anh.” Lục Xuyên dừng một chút, mới nói tiếp: “Nhưng cô ta là người duy nhất không ngừng bị anh cự tuyệt, còn kiên trì tiếp tục.”

“Cho nên anh động tâm với cô ta.”

“Khi đó còn chưa có, hoặc là đã có, nhưng anh không biết.” Ngón tay Lục Xuyên đan vào tay cô: “Anh làm một chuyện xấu, lừa cô ta đến một buổi tiệc. Anh nói cô ta đó là tiệc hóa trang, anh hóa trang thành quái vật gác chuông, nói cô ta hóa trang thành mạnh bà, anh còn tự mình mang cô ấy đến cửa hàng trang phục đạo cụ. Nhưng trên thực tế, đó là một tiệc rượu lớn cao cấp.”

Kim Hạ có thể tưởng tượng ra cô gái đang mặc trang phục mạnh bà, hóa trang xấu xí, xông vào thế giới âu phục nho nhã, tô vàng nạm ngọc, sinh ra loại chênh lệch mực nước thật lớn như lòng sống với mặt biển.

Lục Xuyên giọng điệu hơi ca ngợi: “Lúc đá cô ta khóc, ánh mắt hồng hồng giống như con thỏ, nhưng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, lúc đó anh mới nhận ra mình có bao nhiêu quá đáng, cho nên sau đó anh đến tìm cô ta xin lỗi, sau đó quan hệ bọn anh dịu đi rất nhiều, dần dần ở chung một chỗ.”

Kim Hạ im lặng một lát :”Vậy sau đó, vì sao lại chia tay?”

“Một mặt là bên ngoài phản đối, mặt khác, là cô ta không bàn bạc với anh, tự mình quyết định chia tay. Khi đó tuổi trẻ khí lớn, ai cũng không chịu cúi đầu trước.”

Kim Hạ cẩn thận nhìn anh một cái, hỏi: “Vậy, anh có hôi hận không?”

Ánh trăng kéo bóng hai người thật dài, Lục Xuyên trầm mặc một lát: “Từng có, nhưng bây giờ đã không còn, đều là chuyện trước kia.” Quá khứ này, anh tưởng giống như đống bùn nhão vỡ nát thối rửa trong bụng mình, không nghĩ đến bây giờ nguyện ý nói ra, nói cho cô nghe, giống như mở ra một lỗ hỗng cho cái động âm u, bỏ vào chút ánh sáng mặt trời.

Khóe miệng Kim Hạ hiện lên nụ cười nhợt nhạt, nắm chặt tay anh, anh nguyện ý chia xẻ bí mật với cô như vậy, kỳ công làm cho cô cảm thấy an tâm.

Ngón tay Lục Xuyên vuốt ve mu bàn tay cô, im lặng nắm cô đi dạo trong khu nhỏ, từng nghĩ chuyện không thể chấp nhận, không nghĩ đến bây giờ cũng có thể tươi cười nói ra.

Hai người cứ như vậy không có mục đích đi tới, một vòng lại một vòng, cũng không cần nhiều lời gì. Gió xuân say lòng, trong không khí có hương nhãn nhàn nhạt, mùa vạn vật sống lại giống như ngay cả trái tim cũng sống lại.

Đi ngang qua cửa hàng hoa quả của khu nhỏ, Kim Hạ thấy có ô mai tươi, liền đứng lại lựa, chính mình giữ lại một ít, cũng để cho anh mang một ít về. thì ra ông chủ và bà chủ của cửa hàng hoa quả không thấy đâu, đổi thành cô bé nhỏ tuổi, Kim Hạ thấy cô ta thì sửng sốt: “Ông chủ thay người sao?”

Cô gái nhỏ giải thích: “Không có, đó là ba mẹ em, bọn họ đi du lịch, qua vài ngày nữa mới về.”

Kim Hạ hiểu được, sau khi tính tiền xong, Lục Xuyên ôm thắt lưng cô, nói: “Hay là chúng ta cũng đi du lịch đi? Thừa dịp mùa xuân, thời tiết tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.