Sách Đạn Tinh Anh

Chương 26: Chương 26




Sean ngây dại, Hawkins chưa bao giờ nói đùa, cho dù là lạnh mặt mà đùa, hôm nay đột nhiên nghe y nói vậy khiến anh quên cả tránh né móng vuốt sói của y đưa đến.

Rick lôi trang phục phòng hộ nặng trịch ra, cùng với Sean giúp đỡ y mặc lên.

"Ha, Hawkins, tôi dám thề rằng anh là người mặc trang phục phòng hộ nhìn đẹp trai nhất trong số tất cả những người từng mặc!" Rick cười nói, nhưng thanh âm của cậu ta cũng đang run lên.

"Tôi cũng dám cá là nếu Sẹo cũng mặc thứ này đứng cạnh Hawkins, cậu tuyệt đối không nhận ra ai là ai!" Sean kéo lại ngay ngắn phần bảo về ngực rồi vỗ vai Hawkins, "Có điều người anh em ạ, anh quả thực điển trai đến ngây người!"

"Bộ đàm như thế nào?" Rick thử âm thanh.

"Nghe thấy." Hawkins trả lời, "Các cậu đi được rồi."

"Đi, đếm từ một đến ba, chúng ta cùng nhau xoay người."

Ba giây đồng hồ sau, Sean cùng Rick đi về phía tiểu đội canh gác, mà Hawkins đi về phía kho hàng.

Khi đi được vài chục bước, Sean bỗng túm lấy Rick.

"Sean?" Rick ngạc nhiên.

"Cậu đi trước đi, tôi phải ở lại nơi này."

"Cái gì? Sean.........." Rick bắt lấy anh, "Anh ở lại đây cũng vô dụng, bất luận Hawkins thành công hay thất bại anh cũng không thể làm được gì cho anh ta, anh cũng biết.........."

"Còn một việc tôi có thể làm."

"Cái gì?"

"Làm cho anh ta biết sợ hãi." Sean vỗ vai Rick, "Tin tôi, tôi sẽ không chết."

Rick nhìn Sean, "Anh ở gần Hawkins lâu nên cũng điên rồi?"

"Có lẽ vậy. Rick.......... Cậu xem như là người bình thường duy nhất trong tổ chúng ta, vì thế cậu nhất định phải sống. Nhớ rõ, tối nay món mì ống của Anna đang chờ cậu."

"Đúng vậy, cho nên tôi sẽ không nổi điên cùng hai người!" Rick tựa hồ bị Sean chọc giận, cậu ta vẫn cảm thấy nếu so sánh giữa Sean cùng Hawkins, Sean rõ ràng giống cậu ta, có lối suy nghĩ của một công dân Mỹ bình thường, nhưng hiện tại, Sean tựa như lại cùng một “chủng tộc” với Hawkins.

"Xin lỗi, Rick!" Sean nhìn theo Rick hô một tiếng.

"Anh mẹ nó mau chóng trở về trước khi cái lều rách nát đó nổ tung!" Rick cắn răng đi về phía khoảng cách an toàn.

Sean ngồi tại chỗ, anh nhìn thấy Hawkins đi vào gian phòng, vì thế bèn kết nối bộ đàm với y.

"Hey, Hawkins, bên trong đó cảm giác như thế nào?" Sean đặt hai tay trên đầu gối, bàn tay phải iết chặt lấy bàn tay trái, lúc này nhịp tim của anh tăng nhanh.

"Tôi nghĩ thoát ra khỏi bộ trang phục ngu ngốc này." Sean không ngờ Hawkins lại trả lời anh.

"Tôi cũng không hiểu vì sao anh mặc nó." Kẻ điên Hawkins sẽ không tin tưởng bất cứ thứ gì ngoại trừ ngón tay của mình.

"Bởi vì cậu muốn tôi mặc." Câu trả lời của Hawkins khiến Sean vùi đầu giữa hai chân, nở nụ cười, cho tới lúc này anh chưa từng nghĩ Hawkins sẽ đem ý kiến của anh đặt vào tai.

"Hawkins, anh cần phải thành công, nếu không tôi sẽ cùng với anh bị đánh văng ra ngoài vũ trụ!" Sean nhìn vào kho hàng kia, tựa hồ chỉ một thoáng có thứ gì đó sẽ bạo liệt tràn ra.

"Chỉ cần cậu đợi ở ngoài hai trăm mét, cho dù tôi chết cậu cũng chỉ cảm thấy một ít khí nóng mà thôi." Thanh âm của Hawkins mang theo hơi thở gấp, không biết bởi vì căng thẳng hay bởi vì sự oi bức bên trong trang phục phòng hộ.

"Hiện giờ tôi đang ở cách kho hàng từ 25m đến 50m và đang cố gắng nhìn thấy anh." Nói xong câu đó, anh thấy hơi thở vốn trầm trọng của Hawkins bỗng nhiên ngừng hẳn lại.

Đây là lần đầu tiên ở cạnh Hawkins trong mấy ngày qua, Sean có một chút thật đắc ý.

"Vì sao cậu lại ở đó?" Thanh âm của Hawkins nhích cao hẳn lên.

"Vì trả thù anh. Thiếu úy Hawkins, xin anh cẩn thận tất cả mọi đường dây dưới chân, đừng vô ý vấp phải hay cắt sai cái nào." Sean hít sâu một hơi, "Hiện tại anh biết sợ hãi rồi sao?"

"Cậu muốn trả thù tôi mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều khiến cậu sợ hãi?"

"Đúng vậy. Còn có.......... Ở tại cái khoảng cách không xa không gần này nói với anh một câu ‘Sinh nhật vui vẻ’ cũng không tệ!" Sean trừng mắt nhìn mu bàn tay, mấy cái “mụn dậy thì” trên tay anh hình như sắp ứa ra nước!

"Sean, tôi đã mở hộp sắt, bên trong không có thiết bị kíp nổ."

Sean nghe thế, hô hấp càng trở nên trầm trọng.

"Trong kho hàng có nhiều đôi bom như vậy chứng tỏ có thể có vô số thiết bị kíp nổ."

"Cho nên tránh ra càng xa càng tốt, Sean."

Sean hé miệng, "Nếu anh biết tôi lùi đến khoảng cách an toàn như vậy hiệu quả trả thù cũng không còn, chẳng phải sao?"

"Tôi sẽ không rút lui."

"Tôi biết, anh cần thông tin về tung tích của Montero James." Ngón tay Sean đè lên huyệt thái dương, giờ phút này anh thực sợ hãi, không phải vì mình sẽ bị nổ đến ngay cả mũ cũng không tìm thấy, mà là sợ trên đời này không bao giờ còn ai điên khùng giống như Hawkins nữa.

"Hawkins, đặt nhiều bom như vậy, mục đích của Montero là muốn anh giải quyết không xuể, cho nên chúng nó hẳn phải có quan hệ song song, thử tìm kiếm xem, nhất định những đường dây đó phải đi về cùng một vị trí nào đó..... nếu cái hộp sắt kia chỉ là thủ thuật che mắt."

"Tôi đang tìm."

Nửa giờ sau, thanh âm của Hawkins lại truyền đến, "Tìm được rồi."

"Nhưng anh cảm thấy Montero sẽ không tặng món quà sinh nhật đơn giản như vậy. Anh phải tìm được thiết bị kíp nổ của chúng giữa một núi dây dợ."

Ngay sau đó lại là im lặng, Hawkins đóng bộ đàm, y cần chuyên tâm.

Lần thứ hai liên lạc Sean, Rick muốn anh thuyết phục Hawkins buông tay khỏi vụ này.

"Cậu cảm thấy có ai đó có thể thuyết phục anh ta sao?" Sean cảm thấy buồn cười.

Nhưng vào lúc này, Hawkins lại đi ra khỏi căn phòng kia, chạy về phía Sean.

"Sean, chạy!!!"

Hawkins vừa chạy vừa cởi trang phục phòng hộ để giảm bớt sức nặng.

"Làm sao vậy?" Sean bật dậy, có chút choáng váng.

"Bên trong còn có một quả bom hẹn giờ, còn không đến 2 phút!"

Sean nhìn thấy Hawkins hoàn toàn thoát khỏi trang phục phòng hộ, vọt lại đây.

Hơn mười giây sau, Sean bị y túm chạy về phía trước.

Xa xa, Rick tựa hồ cũng hiểu được tình huống nguy cấp, hướng bọn họ mãnh liệt ngoắc.

Sean phục hồi tinh thần, cùng Hawkins chạy hối hả về phía tiểu đội đang đóng tại ngoài 200m, tất cả suy nghĩ đều ngưng trệ, trái tim treo trên không trung, ngoài trừ cơn đau ấm nóng đến tử cổ tay, nơi Hawkins nắm chặt, anh không cảm thụ được bất cứ thứ gì khác.

Khi Rick túm lấy Sean kéo về phía mình, sau lưng bọn họ là một tiếng nổ kinh hoàng, không khí mang theo áp lực thổi bay đất cát về phía sau lưng Sean, anh không chống đỡ được sức ép của vụ nổ, ngã sấp xuống.

Tiếng nổ khiến Sean cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó vừa nứt vỡ ra một đường, anh ngã sấp trên người Rick.

Vài giây sau, tai Sean vẫn ong ong như trước. Rick chậm rãi nâng anh dậy, Sean ngồi ở một bên, anh phát hiện Hawkins vẫn túm chặt lấy cổ tay anh như cũ.

Giờ phút này, y nhìn về phía anh, tựa hồ đang nói gì, đáng tiếc lỗ tai Sean quả thực không nghe thấy bất cứ thanh âm gì.

Trên người họ đầy bụi đất.

"Chúng ta còn sống không?" Sean hỏi, tuy rằng ù tai không nhanh vậy đã hết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Rick, Sean có thể đoán được bọn họ thật sự còn sống.

Những binh lính khác đi tới nâng bọn họ dậy, còn vỗ lưng Sean cùng Hawkins tựa hồ nói gì.

Sean cảm thấy thực choáng váng.

Tất cả mọi người lên xe chuẩn bị rời đi.

Sean vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng lúc này, anh không tì tay lên cửa sổ, chống lấy đầu mà là tựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

"Sean? Sean?" Xe chạy được khoảng 30’, thanh âm của Rick bắt đầu rõ ràng lên, điều này khiến Sean thấy cảm kích Thượng Đế, vì lỗ tai anh chưa vì vụ nổ kia mà điếc!.

"Tôi không sao.......... Rick.......... Tôi chỉ muốn ngủ.........."

Xe loạng choạng về tới doanh địa.

Rick vốn định đánh thức Sean, nhưng mới lay lay anh vài cái cậu ta liền phát hiện không đúng, "Sean —— anh phát sốt!"

"Vậy sao? Tôi trở về ăn hai viên thuốc." Sean mở to mắt, mở cửa xe đi xuống, Hawkins nâng lấy anh, sau đó cõng anh lên lưng.

"Rick, đưa Sean đi tìm Lewis."

Đi vào phòng khám của Lewis, Hawkins đặt Sean lên trên giường.

Lewis giúp anh đo nhiệt độ cơ thể.

"Ác, 39 độ." Anh ta cởi quần áo của Sean nhìn nhìn, "Cậu ta bị Zona*." (*Herpes zoster)

"Cái gì? Đó là bệnh gì?" Vẻ mặt Rick mờ mịt.

"Giống bệnh thuỷ đậu, cậu ta cần nghỉ ngơi, không được để cho cậu ta gãi vỡ các bọc mụn, như vậy rất dễ nhiễm trùng. Đây là thuốc uống và thuốc bôi. Tôi sẽ viết đơn để cậu ta nghỉ ngơi ba ngày."

"Cứ như vậy?" Rick nhướng mi.

"Cứ như vậy." Lewis rõ ràng cảm giác được ánh mắt Hawkins theo sát sau mình, anh ta thấy khôn ngoan hơn cả là trở về bàn làm việc.

Sean đưa về phòng, đặt lên trên giường.

Rick giúp Sean uống thuốc, sau đó chuẩn bị giúp Sean cởi quần áo.

"Tôi sẽ giúp cậu ta bôi thuốc, Anna còn đang chờ cậu." Hawkins nói với Rick. (Con à, đậu hủ của “a cha” con đâu phải ai cũng ăn được, còn “ba ba” con đứng đó chi! =.=+)

"Đúng vậy, Anna!" Lúc này Rick mới nhớ tới còn chưa cho Anna biết mình đã bình an đã trở lại, "Vậy Sean ..... nhờ anh!"

Hawkins ngồi vào bên giường, cởi cúc áo đồng phục của Sean, để lộ áo T-shirt màu trắng và quần sẫm màu. Y cởi nốt áo trong của anh, xương quai xanh tinh tế khỏe mạnh cùng đường cong cơ thể duyên dáng cứ như vậy hiện ra ở trước mặt Hawkins.

Y dùng khăn mặt thấm nước ấm, lau mình cho Sean, cẩn thận tránh khỏi những dải mụn đỏ.

"Hawkins.......... Anh đang làm cái gì.........."

"Lau mồ hôi, sau đó bôi thuốc cho cậu. Cậu nổi mụn zona, nếu thấy ngứa cũng không được gãi." Động tác tay của Hawkins nhẹ nhàng vô cùng.

Sean vốn thực để ý bản thân cái gì cũng không mặc cứ như vậy nằm trước mặt Hawkins, nhưng giờ phút này biểu tình của Hawkins cùng sự cẩn thận tỉ mỉ của những ngón tay y khiến anh không hiểu sao bỗng tin tưởng y.

"Sean, tôi lật cậu nằm sấp lại nhé, Lewis nói mụn nước trên lưng cậu đã bị gãi vỡ."

"Ân.........." Sean mơ hồ gật gật đầu.

Bôi thuốc cho Sean xong, Hawkins cũng không mặc lại y phục cho anh mà đem chăn nhẹ nhàng phủ lên người Sean.

*Bệnh Zona hay còn gọi là Zona thần kinh, "Giời leo"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.