Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 293: Chương 293: Cấp cứu, xảy ra tai nạn xe cộ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lời của anh lại khiến trái tim Lê Hiểu Mạn rung động, anh luôn có thể dễ dàng rung chuyển cánh cửa trái tim cô như vậy, đủ để chứng minh, ở trong mắt của anh, cô quan trọng hơn so với tất cả.

Được anh yêu thương như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc không gì sánh kịp.

Đôi mắt trong suốt tràn đầy xúc động của cô chăm chú nhìn anh, cô đưa tay chủ động đan năm ngón tay tay vào tay của Long Tư Hạo, ánh mắt nhu hòa nhìn vào anh thật sâu, như có dòng nước ấm áp chảy vào trái tim, làm dịu đi băng giá trong trái tim cô.

Long Tư Hạo nắm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt, anh thờ ơ nhìn cục trưởng Ngô, giọng nói chìm lãnh: “Cục trưởng Ngô, tôi chỉ cho ông một ngày, nếu như cảnh sát không đăng tin nói xin lỗi với Hiểu Hiểu, thì có hậu quả gì ông tự chịu.”

Dứt lời, anh liền đứng lên, kéo Lê Hiểu Mạn đi thẳng.

Lạc Thụy nhướn mày liếc nhìn cục trưởng Ngô, anh ta cười híp mắt lại thành một sợi chỉ: “Cục trưởng Ngô, ông vẫn nên đăng tin nói xin lỗi đi! Nếu không, tổng tài sẽ “Mời” ông leo lên đầu đề của các tờ báo, để truyền thông tới đưa ra ánh sáng ông đã từng bước một lên làm cục trưởng như thế nào thay ông, từng bước một “Phát tài trí phú”? Có một số việc trời biết ông biết tôi biết là được, cần gì phải để cho những người khác biết, phải không? So với điều đó, với cục trưởng Ngô mà nói, đăng tin gửi lời xin lỗi sẽ không mất bao nhiêu mặt mũi của ông, nhưng nếu bí quyết “Phát tài trí phú” của cục trưởng Ngô bị phơi bày ra, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ông, nên làm như thế nào, cục trưởng Ngô nên có cân nhắc. Còn có một việc, tôi thuận tiện nhắc nhở cục trưởng Ngô, người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ án mạng này là con dâu Lý Tuyết Hà của Hoắc lão gia, phiền cục trưởng Ngô tỉ mỉ xem lại lời khai của Lý Tuyết Hà, bà ta chẳng những không có người làm chứng trong thời gian vắng mặt, hơn nữa còn có động cơ giết người.”

Lạc Thụy nói xong thì rời khỏi văn phòng cục trưởng với luật sư Lâm.

Sau khi bọn họ rời đi, cục trưởng Ngô tức giận nhìn đội trưởng Hà, giận dữ hét lên: “Cậu thụ lý vụ án này kiểu gì vậy? Sơ hở lớn như vậy mà cậu lại không phát hiện, cậu tự đi đăng báo xin lỗi đi, còn cái chức đội trưởng này cậu cũng đừng làm nữa.”

Đội trưởng Hà nghe thấy những lời này của ông ta, anh ta nhíu chặt mày lại, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại không có tư cách nói thêm gì nữa, đúng là anh ta đã quá sơ sót trong quá trình điều tra vụ án mạng này, mới dẫn đến bắt sai người.

...

Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo rời khỏi đồn cảnh sát, vừa mới trở lại Hồng Hoa Uyển, thì nhận được điện thoại của Hoắc Nghiệp Hoằng gọi tới.

“Mạn Mạn, cháu rời khỏi trại giam lúc nào vậy? Sao cháu ra khỏi trại giam mà không gọi điện thoại cho ông nội? Cháu không biết ông nội vẫn đang lo lắng cho cháu sao?”

Nghe thấy giọng điệu quan tâm của Hoắc Nghiệp Hoằng trong điện thoại, Lê Hiểu Mạn đôi hơi cau mày lại, trong lòng có chút áy náy: “Ông nội, thật xin lỗi! Cháu đã không sao rồi, là Tư Hạo tìm ra chứng cứ chứng minh cháu không phải là hung thủ, ông nội... Vú Trương có thể là...”

Lê Hiểu Mạn dừng lại, vốn định nói cho Hoắc Nghiệp Hoằng biết cái chết của vú Trương có thể có liên quan tới Lý Tuyết Hà, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.

“Mạn mạn, vú Trương có thể làm sao?”

“Ông nội, nếu không còn gì nữa thì cháu cúp máy đây, ông nhớ chú ý đến sực khỏe.”

Dứt lời, Lê Hiểu Mạn đang chuẩn bị cúp điện thoại, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của Hoắc Vân Hy.

“Mạn Nạn... Em thật sự không sao? Tôi...”

Không đợi Hoắc Vân Hy nói xong, Lê Hiểu Mạn đã trực tiếp cúp điện thoại, cô thật sự không muốn nghe Hoắc Vân Hy nói thêm câu nào nữa.

Trong phòng khách Hoắc trạch, Hoắc Vân Hy thấy Lê Hiểu Mạn cúp điện thoại, anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong tay, nỗi buồn tích tụ lại giữa hai hàng lông mày.

Anh ta chỉ muốn quan tâm cô, chắc chắn có phải là cô thật sự không sao hay không, không ngờ là cô cũng không cho anh ta cơ hội này.

Lý Tuyết Hà ngồi trên ghế sa lon thấy Hoắc Vân Hy nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thần sắc thống khổ, bà ta đứng lên, đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh ta, sắc mặt không vui nói: “Được rồi Vân Hy, đừng nghĩ đến con tiểu tiện nhân đó nữa, một kẻ phạm tội giết người thì có cái gì hay để mà nghĩ.”

“Mẹ, Mạn Mạn cô ấy không giết...”

Hoắc Vân Hy còn chưa nói hết lời, thì đã thấy hai cảnh sát tiến vào phòng khách.

Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi trên ghế sa lon thấy vậy, ông chống quải trượng đứng lên, nghi hoặc nhìn hai cảnh sát: “Các anh là...”

Hai cảnh sát trực tiếp đi tới trước mặt Lý Tuyết Hà, vẻ mặt lạnh như băng nhìn bà ta nói: “Hoắc phu nhân, căn cứ vào lời khai của bà, chúng tôi hoài nghi bà mới là hung thủ giết chết vú Trương, mời bà trở về đồn cảnh sát với chúng tôi để trợ giúp cho việc điều tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.