Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 294: Chương 294: Cấp cứu, xảy ra tai nạn xe cộ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắc mặt của Lý Tuyết Hà trắng nhợt, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoảng sợ, bà ta tức giận nhìn hai cảnh sát: “Các anh nói gì? Hoài nghi tôi giết người? Các anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi giết người? Tôi không giết người.”

“Hoắc phu nhân, mời bà trở về với chúng tôi để hỗ trợ cho việc điều tra.”

Hai cảnh sát tiến lên, lấy còng tay ra: “Hoắc phu nhân, nếu bà không phối hợp, chúng tôi cũng chỉ có thể không khách khí với bà.”

Lý Tuyết Hà hung hãn tức giận nhìn hai cảnh sát, cả giận nói: “Nơi này là Hoắc gia, các anh dám ngang ngược?”

Hoắc Vân Hy tiến lên ngăn ở trước người Lý Tuyết Hà, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai cảnh sát: “Mẹ tôi tuyệt đối không giết người được, tôi sẽ không để cho các anh bắt mẹ tôi đi.”

Hai cảnh sát cũng không muốn nổi lên va chạm với Hoắc gia, bọn họ nhìn về phía Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi trên ghế sa lon: “Hoắc lão gia, chúng tôi chỉ đưa Hoắc phu nhân đi để hỗ trợ cho việc điều tra, nếu Hoắc phu nhân không giết người, cảnh sát chúng tôi sẽ không oan uổng bà ấy.”

“Sẽ không oan uổng?” Lý Tuyết Hà tức giận kéo Hoắc Vân Hy đang ngăn ở trước người bà ta ra, tức giận nhìn hai cảnh sát kia: “Rõ ràng là cái con tiện nhân Lê Hiểu Mạn đó mới là kẻ giết người, các anh tới bắt tôi làm gì?”

“Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Lê tiểu thư không giết người, hiện giờ người có hiềm nghi giết người lớn nhất chính là Hoắc phu nhân.”

Hai cảnh sát nói xong, tiến lên muốn dẫn Lý Tuyết Hà đi lần nữa, Hoắc Vân Hy thấy vậy đang muốn nổi lên va chạm với bọn họ, giọng nói nghiêm nghị của Hoắc Nghiệp Hoằng đã van lên ở sau lưng.

“Vân Hy, không được phép ra tay với cảnh sát, nếu mẹ cháu không giết người, cảnh sát tự nhiên sẽ để mẹ cháu trong sạch.”

Lý Tuyết Hà thấy Hoắc Nghiệp Hoằng bảo Hoắc Vân Hy dừng tay, bà ta âm thầm siết chặt hai quả đấm, che giấu hận ý với ông xuống, mặt đầy ủy khuất: “Cha, cha có ý gì? Cha muốn để cảnh sát bắt con đi sao? Con là con dâu của cha cơ mà.”

Hai cảnh sát thấy Hoắc Nghiệp Hoằng không có ý ngăn cản, tiến lên đưa còng tay ra còng vào tay của Lý Tuyết Hà, mang bà ta đi.

“Mẹ...” Hoắc Vân Hy thấy vậy, lo lắng đang muốn đuổi theo, Hoắc Nghiệp Hoằng gọi anh ta lại lần nữa.

“Vân Hy, không được phép đuổi theo!”

Hoắc Vân Hy xoay người, anh ta cau mày lại, không hiểu gì liếc nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng: “Ông nội, tại sao ông không để cho cháu ngăn cản cảnh sát mang mẹ cháu đi?”

Hoắc Nghiệp Hoằng ngồi trên ghế sa lon, hai tay cầm quải trượng, ông nhíu mày lại, uy nghiêm nhìn Hoắc Vân Hy: “Cảnh sát không nói sai, mẹ cháu là người có hiềm nghi lớn nhất, Mạn Mạn tuyệt đối không thể nào giết người được, bình thường quan hệ của mẹ cháu và vú Trương vốn không tốt lắm, mẹ cháu có động cơ giết người, cũng có đầy đủ thời gian gây án.”

“Không... Không thể nào...” Hoắc Vân Hy không tin lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc Nghiệp Hoành: “Ông nội, coi như là quan hệ của mẹ cháu và vú Trương không tốt lắm, thì mẹ cháu cũng không có khả năng giết người.”

Hoắc Nghiệp Hoằng chống quải trượng đứng lên, thần sắc ngưng trọng nhìn anh ta: “Không phải nó thì còn có thể là ai? Vân Hy, mẹ cháu là loại người nào, chẳng lẽ cháu còn không biết sao? Cháu biến thành người không rõ thị phi như hôm nay vậy, đều là mẹ cháu sai. Nếu như cảnh sát chứng thật mẹ cháu là hung thủ sát hại vú Trương, thì ông sẽ không cho phép cháu có quan hệ gì với nó nữa.”

Nghe vậy, Hoắc Vân Hy nhíu chặt mày lại, anh ta nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng: “Ông nội, ông có ý gì?”

“Hừ...” Hoắc Nghiệp Hoằng hừ lạnh, thần sắc nghiêm khắc nói: “Ông sẽ không để cho con cháu của Hoắc gia ta có một người mẹ là phạm tội giết người, Vân Hy, cháu và Mạn Mạn đi tới hôm nay, đều là mẹ cháu hại cháu, chẳng lẽ cháu không hận nó sao?”

“Ông nội, dù sao bà ấy cũng là mẹ cháu, cháu không thể nào hận bà ấy được.”

Dĩ nhiên là anh ta biết anh ta ly dị với Lê Hiểu Mạn cũng có một phần nguyên nhân từ mẹ anh ta, thế nhưng dù mẹ anh ta có không phải thế nào đi nữa, thì bà ta cũng là người mẹ đã sinh ra nuôi nấng anh ta!

Làm con trai sao có thể hận mẹ mình?

Hoắc Nghiệp Hoằng chống quải trượng đi lên trước, sắc mặt dần ôn hòa đi, ông nghiêm túc nói: “Vân Hy, ông biết cháu hiếu thuận với mẹ cháu, nhưng mẹ cháu thật sự thương yêu cháu như mẹ và con trai sao? Nó chỉ đem cháu làm công cụ, một cái công cụ có thể giữ được địa vị của nó ở Hoắc gia mà thôi.”

Hoắc Nghiệp Hoằng nói xong, ông nặng nề thở dài, rồi chống quải trượng bước chân tập tễnh đi lên tầng.

Hoắc Vân Hy hơi chán chường ngã ngồi ở trên ghế sa lon, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ buồn rầu, anh ta cầm lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Lê Hiểu Mạn, vốn định gọi cho cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dũng khí, anh ta bắt đầu sợ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô.

Anh ta biết, có lẽ cô sẽ không nhận điện thoại của anh ta, à cho dù có nhận, thì cũng chỉ nói với cô đôi lời rồi cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.