Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 327: Chương 327: Đảo cá, chó ăn đá gà ăn sỏi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi Long Tư Hạo rời khỏi bệnh viện, anh gọi điện thoại cho Lê Hiểu Mạn, nhưng không thể nào thông cuộc gọi được, trong lòng có loại dự cảm xấu, anh lập tức lái xe trở về Hồng Hoa Uyển.

Điều khiến anh ta không nghĩ tới là sau khi anh trở lại căn hộ Hồng Hoa Uyển, lúc đang chuẩn bị vào cửa, thì phát hiện Sophie lại té xỉu ở trước cửa căn hộ của anh và Lê Hiểu Mạn.

Thấy sắc mặt của cô ta vô cùng tái nhợt, môi không có huyết sắc, anh hơi nâng mí mắt lên, ánh mắt thâm trầm liếc cô ta, cũng không đỡ cô ta dậy, nhưng ngay lúc anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Lạc Thụy, thì Sophie tỉnh.

Đôi mắt nâu của cô ta mừng rỡ nhìn anh: “Tư... Tư Hạo, anh đã trở lại?”

Ánh mắt của Long Tư Hạo nhìn cô ta lạnh thấu xương, trầm giọng hỏi: “Tại sao em lại ở đây?”

Sophie nhìn về phía Long Tư Hạo, cô ta nhíu chặt mày lại: “E,... Tư Hạo, em... không gọi điện thoại được cho anh, cho nên mới tới đâu, em... em chỉ muốn tới nói cho anh, mẹ... mẹ sẽ đến thành phố K...”

Ánh mắt của Long Tư Hạo hơi trầm xuống, thần sắc lãnh mị liếc nhìn cô ta: “Em cố ý tới đây vì muốn nói tin này cho tôi.”

Dường như Sophie rất khó chịu, sắc mặt tái nhợt: “Tư... Tư Hạo... em, là... em không chỉ… vì nói tin… này cho anh, chỉ… là vì em... em muốn gặp anh...”

Long Tư Hạo lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó như nghĩ đến cái gì đó, anh lập tức vào trong căn hộ, nhưng phát hiện ra Lê Hiểu Mạn không ở đây.

Lúc Sophie thấy anh tìm Lê Hiểu Mạn, cũng vào trong căn hộ, thấy anh tìm người, cô ta hơi nghi ngờ, nhưng lại hơi mừng rỡ.

Xem ra Lê Hiểu Mạn không có ở đây, vậy đây chính là thời cơ tốt của cô ta.

Long Tư Hạo không tìm thấy Lê Hiểu Mạn, lại thấy Sophie đi vào căn hộ, anh cất bước tiến lên, ánh mắt anh nhìn cô ta lạnh thấu xương: “Ai bảo em tiến vào? Tại sao Hiểu Hiểu không có ở đây? Em đã làm gì cô ấy rồi?”

“Tư Hạo...” Sắc mặt của Sophie tái nhợt, cô ta bi thương nhìn Long Tư Hạo, giọng hơi vô lực: “Tư Hạo, anh... anh nói vậy là có ý gì?”

Ánh mắt của Long Tư Hạo trầm xuống, tay anh bóp lấy cổ của Sophie, môi mỏng khẽ cong lên nụ cười lạnh lẽo mà thù hận, giọng nói của anh lạnh như băng: “Không thấy Hiểu Hiểu đâu, nhưng em lại đúng lúc xuất hiện ở nơi này, em nói xem là có ý gì? Sophie, tôi đã nói rồi, tôi dễ dàng tha thứ cho em cũng chỉ có mức độ, nếu em dám gây bất lợi cho Hiểu Hiểu, thì tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

“Khụ... khụ...” Sophie bị bóp cổ mà không ngừng ho khan, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: “Tư Hạo, anh... anh lại hoài nghi em? Lê Hiểu Mạn không có ở đây... thì có… quan hệ gì… đến em? Em tới đây... cũng không... thấy cô ta, em... cũng không biết cô ta không có ở trong nhà, em... em vẫn luôn ở ngoài cửa chờ anh trở lại, cái... cái gì cũng không làm... em... em thật sự khó chịu... em...”

Sắc mặt của Sophie càng ngày càng tái nhợt, cô ta bắt đầu không ngừng thở hổn hển, hô hấp dồn dập vô cùng khó khăn.

“Tư Hạo... buông... buông em ra... Tư...”

Thấy bệnh ho suyễn của cô ta phát tác, Long Tư Hạo nâng mí mắt lên, buông lỏng tay.

Mà lúc anh buông lỏng tay ra, Sophie không thể chống đỡ được mà ngã trên đất.

Thấy cô ta té xuống đất, biết từ nhỏ thân thể của cô ta đã không tốt, Long Tư Hạo hơi cau mày lại, nghiêng người đỡ cô ta lên, thâm trầm liếc nhìn cô ta: “Thuốc để ở đâu?”

Sophie vừa thở hổn hển, vừa nói đứt quãng không rõ: “Ở... Ở trong túi... túi xách của em...”

Nghe vậy, ánh mắt của Long Tư Hạo hơi trầm xuống, anh nhìn cô ta thật sâu, rồi mới lấy thuốc mà cô ta thường dùng ở trong túi xách ra.

“Tư... Tư Hạo, đưa thuốc cho em...”

Long Tư Hạo liếc nhìn cô ta, rồi đưa thuốc cho cô ta.

Sophie tái nhợt nhận lấy thuốc, ngước mắt lên nhìn Long Tư Hạo, thấp giọng gọi: “Tư... Tư Hạo...”

Lúc cô ta gọi Long Tư Hạo, thừa dịp Long Tư Hạo đang đỡ cô ta, cách cô ta rất gần, ngón cái của cô ta đè ở trên nắp lọ thuốc, lọ thuốc chợt phun ra khí màu trắng.

Thấy vậy, ánh mắt của Long Tư Hạo càng lạnh hơn, anh buông Sophie ra rồi nhanh chóng xoay người lại, mặc dù anh đã nhanh chóng tránh né, nhưng anh vẫn không cẩn thận mà hít vào chút khói trắng.

Anh lạnh lùng nheo mắt lại, hung ác nhìn cô ta, quanh thân tản ra lệ khí: “Em đã phun cái gì?”

Sophie nhìn về phía Long Tư Hạo, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ vì được như ý: “Tư Hạo, khụ... chẳng lẽ anh đã quên gia tộc Knox… chúng em... có một loại thuốc… đặc biệt có thể khiến cho người ta hôn mê hay sao?”

“Em...” Long Tư Hạo chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, anh nắm tay thật chặt, ánh mắt rét lạnh âm lệ nhìn cô ta: “Sophie, em quá khiến tôi thất vọng rồi, tôi không nên nhân từ với em nữa.”

Dứt lời, anh nguy hiểm nheo mắt lại, nghiêng người, không chút lưu tình mà bóp cổ cô ta, biểu tình âm lệ kinh người, giọng nói rét lạnh thấu xương càng giống như tới từ địa ngục vậy: “Em dám ra tay với tôi, em có tin là tôi sẽ giết em hay không?”

Sophie tái nhợt mặt nhìn về phía biểu tình âm lệ kinh người của Long Tư Hạo, khóe môi nổi lên một nụ cười châm biếm: “A a... Tư Hạo, em... em không tin... anh sẽ giết em, anh đã quên... chúng ta đã trải qua... sinh tử sao? Anh đã từng vì em... không để ý sinh tử, anh sẽ không tàn nhẫn… với em… như vậy... khụ... khụ...”

Sophie còn chưa dứt lời, cô ta lại liên tục ho khan.

Long Tư Hạo hung ác lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi khẽ cong lên nụ cười máu lạnh: “Em thật sự cho rằng tôi quan tâm tới em sao? Từ đầu đến cuối, tôi đều chưa từng quan tâm đến em, Sophie, tôi đã tha thứ cho em đến cực hạn rồi, tôi sẽ không nhân... nhượng nữa..”

Long Tư Hạo càng ngày càng dùng sức bóp cổ của Sophie, nhưng đầu óc của anh càng ngày càng choáng váng, tầm mắt cũng hơi mơ hồ.

“Khụ... khụ...” Sophie ho khan đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, thấy lực độ tay Long Tư Hạo bóp cổ cô ta càng ngày càng nhẹ, nụ cười của cô ta càng tươi hơn, cô ta biết anh đã không kiên trì nổi nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.