Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 239: Chương 239: Đến Cục dân chính ly dị (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cả ngày, cô đều trong trạng thái mộng hồ, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại.

Chỉ cần điện thoại vừa vang lên, cô liền nhận ngay lập tức, chẳng qua mỗi lần tiếp điện thoại xong, hai mắt cô đều thoáng qua vẻ mất mát, nhíu mày.

Đến khi tan việc, chân mày cô đã sắp nhíu thành hình bánh quai chèo, cả ngày hôm nay, cô nhận năm sáu cú điện thoại, nhưng không có cú nào là Long Tư Hạo gọi.

Trong lòng vừa mất mát vừa giận, cô tắt máy vi tính, cầm túi xách đi ra ngoài, sau đó tự đón xe về Hồng Hoa Uyển.

Cô không nghĩ tới cô tắm xong, làm cơm tối xong, ăn xong, xem TV, thời gian qua hơn 10 giờ, Long Tư Hạo vẫn chưa về.

Lửa giận trong lòng cô càng lớn hơn, nhìn căn nhà sang trọng, cô cảm thấy tràn đầy mất mát và tịch mịch.

Cầm điện thoại lên, thấy điện thoại ngay cả một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn cũng không có, cô nhíu mày, trái lo phải nghĩ, quyết định gọi cho anh, nhưng gọi mấy lần đều là số bận.

Cô trợn mắt nhìn điện thoại, đến khi ánh mắt nhìn tới sắp ê ẩm, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, trong lúc tức giận, cô dứt khoát tắt máy.

Nếu anh không gọi cho cô, tại sao cô phải gọi cho anh?

Ngay sau đó cô đứng dậy đi tới cửa nhà, khóa chặt cửa, sau đó trực tiếp vào phòng ngủ tắt đèn ngủ.

Chẳng qua bên cạnh ít đi một người, cô lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt cô chính là khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ, ánh mắt thâm tình lại cưng chiều của Long Tư Hạo…

Cô vì cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy mắt thành quầng thâm.

Xuống giường mặc quần áo tử tế, cô vào phòng tắm, thấy mắt mình thâm quầng, hận không thể bóp chết tên đầu sỏ Long Tư Hạo.

Cô mắt đầy lửa nhìn chằm chằm người mới một đêm mà tiều tụy không ít trong gương, tức giận hét: “Long Tư Hạo, tên khốn kiếp anh, anh có gan thì cả đời cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cũng không cần bước vào đây nữa.”

Cô vừa dứt lời, bên hông ấm áp, bị người phía sau ôm lấy, bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp quen thuộc: “Lửa giận lớn như vậy, có phải vì tối qua anh chưa dập lửa cho em hay không, hửm?”

Thanh âm trầm thấp quen thuộc, ôm trong ngực quen thuộc, hơi thở mát lạnh quen thuộc lượn lờ trước mũi, trong lòng Lê Hiểu Mạn đau xót, hai mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Cô ra sức đẩy tay anh bên eo cô ra, thanh âm nho nhỏ xen lẫn tia ủy khuất, tức giận: “Không phải không trở lại sao?”

Long Tư Hạo xoay người cô qua đối mặt với anh, ánh mắt sắc bén rơi vào trên quầng mắt thâm đen của cô, thoáng qua tia đau lòng, môi mỏng cong lên: “Tối qua ngủ không ngon?”

Lê Hiểu Mạn quay đầu đi không nhìn anh, hỏi: “Anh vào bằng cách nào?”

Cô nhớ hôm qua cô đã khóa trái cửa.

Thấy cô hỏi tới, Long Tư Hạo sâu kín nhìn cô, cúi mặt xuống: “Hiểu Hiểu, khóa trái cửa là không hy vọng anh trở lại sao?”

Lê Hiểu Mạn không biết tại sao, đối diện với ánh mắt sâu thẳm dường như rất tức giận của anh, cô không có sức lực.

Trợn mắt nhìn, cô dời tầm mắt: “Ai bảo anh trễ như vậy cũng chưa trở lại, em cho là anh không về, dĩ nhiên phải khóa cửa.”

Long Tư Hạo nhìn cô: “Vậy sao không khóa cửa sổ phòng khách?”

Nghe nhắc tới phòng khách, Lê Hiểu Mạn mới nhớ tối qua cô không đóng cửa sổ sát đất phòng khách.

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh: “Anh từ dưới lầu bò lên?”

Ánh mắt Tả Hàn Thành thâm trầm nhìn cô, không trả lời cô, mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt mặt cô, thanh âm trầm thấp hỏi: “Tối qua có nhớ anh không?”

“Em…”

Lê Hiểu Mạn đang muốn trả lời, Long Tư Hạo giữ sau ót cô, trán kề trán cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Hiểu Hiểu, anh muốn nghe lời thật lòng.”

Chống với ánh mắt thâm tình của anh, Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, hơi rũ mắt, khẽ cắn môi dưới, đáp: “Nhớ.”

Cô chỉ nói một chữ “nhớ”, trong mắt Long Tư Hạo liền tràn đầy nụ cười, khói mù trong lòng vì nghe được trong mộng cô kêu tên Hoắc Vân Hy tan biến không ít.

Anh thu hai tay lại, ôm chặt cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng đỏ của cô, thanh âm trầm thấp: “Anh cũng nhớ em.”

Anh vốn muốn “mất tích” mấy ngày, nhưng mới một ngày một đêm anh đã nhớ cô muốn chết.

Anh liền thử không gọi điện thoại cho cô, cô có gọi cho anh hay không, kết quả cô bé ngoan tâm này gọi cho anh một cú, sau đó tắt máy, còn khóa trái cửa, hại anh phải leo cửa sổ từ nhà dưới lầu lên.

Câu “Anh cũng nhớ em” kia của anh làm cho khói mù trong lòng Lê Hiểu Mạn tản đi hơn nửa, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt nhu hòa: “Tối qua tại sao anh… không về?”

Long Tư Hạo lạnh nhạt nhìn cô, buông cô ra, mặt trầm xuống, thanh âm trầm thấp xen lẫn tia không vui: “Về nghe em ở trong ngực anh nói mớ kêu tên người đàn ông khác sao?”

Giờ phút này ánh mắt anh lạnh nhạt mang theo tia ai oán và ủy khuất, giống như một oán phu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.