Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 255: Chương 255: Đính hôn, nhẫn không thể... (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn không ngờ anh lại nói thế trước mặt nhiều người như vậy, cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng có chút rung động, như có dòng nước ấm rót vào đan điền của mình.

Hoắc Vân Hy nghe thấy Long Tư Hạo nói, lại buồn bực không thôi, nhưng cũng không dám phát tác.

Dù sao, đúng thật do cậu ta không đủ săn sóc cẩn thận, hết lần này đến lần kia tổn thương trái tim cô, mới để cô bị Long Tư Hạo có thời cơ xen vào.

Nói đến cùng, là cậu ta tự mình đẩy cô rời đi.

Giờ họ đã ly hôn, cậu ta giờ ngoài biết hối hận thống khổ còn làm được gì nữa?

Cậu ta muốn theo đuổi lại cô, nhưng cậu còn cơ hội này sao?

Hạ Lâm ngồi ở bên cạnh thấy cậu ta bi thương thống khổ, cô tràn ngập hận ý nhìn Lê Hiểu Mạn, âm thầm xiết chặt hai tay, trong mắt hiện lên ngoan độc, cô sẽ không bỏ qua Lê Hiểu Mạn.

Khóe môi cong lên một mạt cười lạnh, cô nhíu mày, lập tức “A” kêu lên một tiếng, trong phòng tạm thời không ai nói chuyện nữa, cô đột nhiên phát ra tiéng, ở đây nhân đương nhiên đều nghe được, đều nhìn về phía cô.

Lưu Như Hoa ngồi bên cạnh cô vẻ mặt quan tâm thấy cô hỏi: “Lâm lâm, làm sao vậy?”

Lý Tuyết Hà cũng không rõ không nên nhìn cô: “Đúng vậy! Lâm Lâm, làm sao vậy?”

Hạ Lâm nâng mắt nhìn mẹ mình Lưu Như Hoa, đưa tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía Lý Tuyết Hà: “Mẹ, cháu trai tương lai của mẹ đá con?”

Cô như không cố ý muốn cho Lê Hiểu Mạn nghe thấy lời cô nói, tiếng “Mẹ” kia cô gọi cực kỳ lớn.

Hoắc Vân Hy ngồi bên cạnh nghe cô nhắc tới “cháu trai tương lai”, anh nhăn nhó, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Lâm, sắc mặt áy náy nhìn về phía Lê Hiểu Mạn.

Mà Lê Hiểu Mạn dường như không để tâm đến lời Hạ Lâm nói, khuôn mặt thanh lệ đạm mạc, không có chút mất hứng.

Giờ phút này cô thấy như ngồi trên chông, cô âm thầm quét một vòng qua những người đang ngồi, khóe môi co quắp, quan hệ giữa một bàn này.

Cô vẫn cảm thấy có chiến hỏa vô hình lan ra, đây không phải ăn cơm, rõ ràng là đang chiến tranh không khói thuốc súng.

Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn Lê Hiểu Mạn như đang ngồi bàn chông kia, lập tức ánh mắt lạnh nhạt lợi hại quét qua Hạ Lâm, thanh âm trầm thấp mát lạnh, nghe không ra cảm xúc gì: “Xem ra cô không phải mang thai song sinh.”

Hạ Lâm vừa nghe lời này, bàn tay đặt trên bụng hơi xiết lại, trong mắt hơi hốt hoảng, ngẩng đầu không rõ nhìn Long Tư Hạo: “Anh... Anh cũng không phải bác sĩ, sao biết rõ như vậy?”

Những người khác ở đây cũng vì lời Long Tư Hạo vừa mới nói mà nhìn về phía anh.

Nhận lấy ánh mắt mọi người nhìn qua, Long Tư Hạo nhướn mày, đôi mắt hẹp dài u hơi nheo lại, môi mỏng mang theo nụ cười nhẹ khiến người ta đoán không ra, thanh âm trầm thấp: “Tôi không phải bác sĩ nhưng biết chút thường thức, nếu mang thai song sinh sớm nhất là hai tháng sẽ lộ rõ, hơn nữa Hạ tiểu thư mang thai cũng nhiều hơn bốn tháng rồi? Bụng vẫn không có động tình gì cho nên khả năng mang thai song sinh rất nhỏ.”

Anh nói ra xong sắc mặt Hạ Lâm lập tức trắng bệch, bàn tay đặt trên bụng hơi xiết chặt, trong bàn tay toát mồ hôi, trong mắt hơi thêm chút hoảng hốt, biểu tình cũng có vẻ cực kỳ mất tự nhiên.

Cô ta không ngờ Long Tư Hạo lại biết cô mang thai tháng, thật ra anh biết những cái này làm gì, trực giác nói cho cô, anh chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Giờ phút này trong lòng cô sợ hãi chưa từng thấy, thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn những người khác có phản ứng gì, nhất là không dám nhìn Hoắc Vân Hy.

Mà Hoắc Vân Hy, Lý Tuyết Hà, Hạ Thanh Vinh, Lưu Như Hoa cũng đều bởi vì lời Long Tư Hạo nói nhìn về phía vùng bụng bằng phẳng của cô.

Lý Tuyết Hà nhìn chằm chằm Hạ Lâm một hồi lâu, nghi hoặc nói: “Lâm Lâm, lúc mẹ mang thai Vân Hy đến tháng này đã rõ rồi, bụng con có nhỏ quá không?”

Hoắc Vân Hy cũng nheo lại hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bụng cô, hận không thể trừng ra một cái lỗ.

Hơn một tháng trước, cô vốn tỉ lệ mang thai rất thấp lại nói cô mang thai con của cậu ta gần ba tháng, lúc ấy cậu không dám tin, nhìn báo cáo kiểm tra thai nhi của cô mới tin tưởng.

Nhưng sau khi mang thai tới giờ cô ở chuyện đó cũng chưa từng tiết chế, mà cậu ta cũng hoàn toàn xem nhẹ, giờ ngẫm lại cô mang thai có chút khả nghi.

Cô một chút cũng không giống một người đang mang thai.

Nhất là Hạ Lâm hôm nay bên trong mặc một chiếc váy màu vàng bó sát người, bụng bằng phẳng thần kỳ, hoàn toàn nhìn không ra đã mang thai hơn bốn tháng.

Mẹ Hạ Lâm - Lưu Như Hoa phát hiện thần sắc con gái mình có chút không thích hợp, thâm nhìn cô một cái, lập tức hoà giải nói: “Lâm Lâm vốn gầy, bình thường ăn cũng ít nên giờ chưa nhìn ra thôi.”

Long Tư Hạo thản nhiên híp mắt, ánh mắt mẫn tuệ sâu sắc lạnh nhạt Hạ Lâm ánh mắt hơi kích động kia, môi khẽ cong lên: “Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, mang thai cũng mỗi người mỗi khác, bụng Hạ tiểu thư bụng không hề có động tĩnh, cái này cũng không thể nói cô không mang thai song sinh được.”

Hạ Lâm vì lời nói khi nãy của anh mà trái tim như treo cao, trong lòng kinh hoảng không thôi, nhưng lần này anh nói vậy lại khiến trái tim hạ xuống.

Nhưng cô vừa yên tâm, tâm tình kích động mới giảm bớt một chút, đôi mắt hẹp dài Long Tư Hạo híp lại, chậm rãi nói một câu: “Đương nhiên, chuyện ~ dựa ~ vào ~ người, Hạ tiểu thư nếu thật sự không mang thai song sinh nhưng có thể mang thai đơn.”

Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chuyện dựa vào người”, những người khác ngồi nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng Hạ Lâm lại nghe ẩn ý của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.