Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 280: Chương 280: Giáo dục, cô không có điều này




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Lâm không thể tin được nhìn Hoắc Vân Hy chạy theo lh mà không để ý gì đến cô, lòng đố kị ngập tràn đôi mắt đỏ ửng của cô.

Siết chặt nắm tay, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Lê Hiểu Mạn.

Thật vất vả mới có thể chia rẽ bọn họ, cô tuyệt sẽ không cho bọn họ cơ hội tái hợp.

Lúc này cô tựa như dã thú nổi điên ánh mắt hung ác đỉnh điểm.

Cô vốn cho rằng hôm nay Hoắc Vân Hy sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của hai người, lại không nghĩ tới vì Lê Hiểu Mạn xuất hiện mà chuyện này bị phá hỏng.

Trong sảnh, đèn ngọc chiếu sáng khắp mọi nơi, tôn lên một bàn dài thức ăn cao quý đẹp mắt.

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tới, rượu bưng tới lui, hết sức náo nhiệt.

Hoắc Nghiệp Hoành ở trên lầu không xuống, Lê Hiểu Mạn lúc vào đại sảnh, đi thẳng lên tầng, lại gặp Lý Tuyết Hà quần áo gọn gàng ở cầu tháng.

“Ồ! Đây không phải là con dầu bị Hoắc gia chúng ta đuổi ra khỏi cửa lần trước hay sao? Tôi còn tưởng cô biết điều không tới, nhìn không ra cô lại mặt dày quyến rũ chồng mình tước mặt anh mình như vậy!” Lý Tuyết Hà vừa thấy cô, sắc mặt liền không tốt, trừng mắt độc địa nói cô.

Giọng bà không nhỏ, trên cầu thang còn có tân khách đang đi, nghe thấy lời của bà thì nhìn sang Lê Hiểu Mạn, đánh giá cô từ trên xuống dưới như muốn tìm ra manh mối gì.

Lê Hiểu Mạn sớm biết hôm nay sẽ phải chịu sự chế nhạo và châm chọc của Lý Tuyết Hà, cô lạnh lùng nhìn bà ta, chuẩn bị lướt qua.

Lý Tuyết Hà không chịu nhương đường, vắt chéo tay, không vui liếc xéo cô: “Tiện nhân, ánh mắt của cô là cái thể loại gì, giờ tôi không phải là mẹ chồng cô, ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không biết, đúng là không có giáo dục.”

Lê Hiểu Mạn nhìn bà, cười nhạt, mà giọng lại lạnh lẽo: “Đúng vậy, tôi không có giáo dục, bà có giáo dục, mở miệng là tiện nhân này nọ, mẹ bà dạy cũng tốt ha, tôi thật nghi ngờ, mẹ bà trước kia có khi nào cũng gọi bà như vậy đó! Còn về thái độ, người già không tôn trọng tôi thì việc gì tôi phải tôn trọng lại?”

“Cô.. Cô nói tôi già?” Lý Tuyết Hà bị Lê Hiểu Mạn chọc tức trừng mắt giận dữ nhìn cô, chuẩn bị cho cô một cái tát, lại bị hai giọng nói đồng thanh vang lên ngăn lại.

“Dừng tay.”

“Mẹ, dừng tay.”

Hai giọng này là của Hoắc Nghiệp Hoành đang đứng phía sau Lý Tuyết Hà và Hoắc Vân Hy vừa mới đuổi tới nói.

Lý Tuyết Hà thấy ông nội tới, hung hăng nhìn Lê Hiểu Mạn thu tay về.

Hoắc Vân Hy lập tức tới trước người Lê Hiểu Mạn, lo lắng nhìn cô: “Mạn Mạn, em không sao chứ?”

Lê Hiểu Mạn không để ý đến Hoắc Vân Hy, chỉ một bộ dạng vui vẻ đi tới chỗ Hoắc Nghiệp Hoành, cười cười: “Ông nội, chúc ông nội phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.”

“Được được...” Hoắc Nghiệp Hoành cười nhìn Lê Hiểu Mạn, sau đó hơi nghiêm mặt nhìn Hoắc Vân Hy: “Lại đây đỡ ta.”

Nghe vậy, Hoắc Vân Hy tiến tới, cùng Lê Hiểu Mạn bên phải bên trái cùng đỡ Hoắc Nghiệp Hoành xuống tầng.

Lý Tuyết Hà thấy vậy chỉ khinh thường nhìn Lê Hiểu Mạn, cười quỷ dị, hừ lạnh trong lòng, tiểu tiện nhân, tôi xem cô còn có thể lớn lối được bao lâu, chẳng mấy chốc nữa thì cố mà chịu đựng đi.

Sau đó bà quay về phòng mình.

Trong phòng ngủ, trên ghế sô pha, là một người đàn ông đang ưu nhã ngồi đó, hai chân gác lên nhau, một tay cầm ly, ngón tay thon dài kẹp vào thân ly, rượu đỏ trong ly nhẹ đung đưa, chỉ nhìn nghiêng cũng có thể thấy được người này là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ.

“Triệt...” Lý Tuyết Hà vừa thấy người đàn ông trên ghế sô pha, vẻ độc ác ương ngạnh ban nãy liền chuyển thành kiều mị không thôi.

Dù đã hơn bốn mươi, chăm sóc thân thể cũng tốt, nhưng cái vẻ kiều mỵ quả thật là vẫn có chút không hợp.

Người đàn ông bên ghế sô pha khẽ cười nụ cười mê người, giọng nói trầm thuần như rượu được ủ hai mươi mấy năm: “Không đi chào hỏi khách khứa sao?”

Lý Tuyết Hà si ngốc mê luyến nhìn, dù đã hơn bốn mươi nhìn bà vẫn làm vẻ ngượng ngùng tiến đến, dùng nói hơi làm nũng: “Em muốn ở cùng anh, anh đã chăm sóc mình như thế nào vậy mà giờ gương mặt này lại càng trở nên đẹp hơn trước nữa, anh không thay đổi chút nào, mà em...”

Lý Tuyết Hà đưa tay sờ khuôn mặt trang điểm kỹ của mình, cau mày hỏi: “Có phải em đã già đi nhiều lắm không?”

Người đàn ông thâm thúy nhìn bà, khóe môi khẽ nhếch lên lần nữa: “Đúng là đã già hơn nhiều, chỉ là, vẫn còn vẻ thướt tha ngày ấy.”

“Thôi đi...” Lý Tuyết Hà hờn dỗi một câu, ý nồng tình đậm nhìn người đàn ông, hai tay ôm lấy mặt người đàn ông, chủ đôi đưa môi nhiệt tình hôn lên.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông che lấp tất cả tâm tình dưới đáy mắt của mình, không trả lời, không cự tuyệt, mặc cho người phụ nữ này hôn mình.

Mà hai đầu lông mày của người đàn ông sớm đã nheo lại, lộ ra vẻ thâm trầm không thôi.

....

Mọi nhân vật nổi tiếng tinh anh đều tụ tập trong đại sảnh, yến tiệc đã chính thức bắt đầu, mà Hoắc Nghiệp Hoành được Hoắc Vân Hy và Lê Hiểu Mạn đỡ xuống giờ đang trên đài nói chuyện.

“Cảm tạ các vị khách và bạn bè thân thiết bỏ thời gian tới tham gia thọ yến của tôi, hy vọng mọi người đều được vui vẻ ở đây.”

Nói xong mấy câu, Hoắc Nghiệp Hoành lại nhờ Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy đỡ xuống.

Phóng viên cố ý được mời tới thấy vậy liền lập tức chụp hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.