Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 228: Chương 228: Hiểu Hiểu, anh giải thuốc cho em... (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo giận tái mặt, ánh mắt tàn ác nhìn Lạc Thụy, môi mỏng vẽ ra một độ cong mị hoặc: “Muốn tôi đá cậu xuống?”

Thấy được ánh mắt anh hung ác Lạc Thụy rùng mình một cái, hai con mắt cười híp lại thành một đường: “Tổng giám đốc, không cần ngài đá, tôi bây giờ sẽ xuống ngay.”

Dứt lời, anh xuống xe, khoanh tay, người run rẩy, méo miệng nhìn Long Tư Hạo, ủy khuất nói: “Tổng giám đốc, ngài đi thong thả.”

Long Tư Hạo không để ý đến Lạc Thụy, trực tiếp lái xe rời đi.

Thấy vậy, gương mặt tuấn tú than khóc: “Tổng giám đốc, anh không có lương tâm”

Sau đó anh run rẩy người, gọi điện thoại: “Người đó, tới đón tôi...”

Từ bờ biển rời đi Long Tư Hạo không tới sân bay, mà đi thẳng Hoắc gia.

Bàn tay anh trắng nõn cầm chặt tay lái, trong đầu nhớ lại lời Lạc Thụy vừa nói, đêm nay chắc chắn sẽ có một màn kịch.

Vì nghe một đoạn đối thoại trong đi ện thoại khiến người ta đau lòng, anh mất đi lí trí, nhiều chuyện cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng giờ phút này khi anh tỉnh táo lại càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Đã trễ thế này, anh không biết tại sao Hiểu Hiểu lại đến Hoắc gia?

Hơn nữa lúc anh trở lại khu nhà, tại phòng khách trên ghế sa lon có bản vẽ phác họa thiết kế của cô, hẳn là cô đang đợi anh xem bức vẽ.

Đi Hoắc gia nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất khiến cô đến Hoắc gia gặp ông nói nhất định cùng anh có liên quan.

Còn có, nếu cô ở chung một chỗ với Hoắc Vân Hy, lúc anh gọi điện cho cô, với tính cách của Hoắc Vân Hy, làm sao để cho cô nhận điện thoại anh?

Hơn nữa còn nghe được một đoạn âm thanh như vậy...

Lấy tính cách của cô, làm sao có thể để cho anh biết được cô và Hoắc Vân Hy ở...

Mặc kệ anh hiểu lầm cái gì, hay bất luận tối nay anh nghe thấy gì thì đều là sự thật, anh cũng muốn gặp cô.

Bởi vì buông tha cô, chuyện như vậy là đau đớn nhất đời anh.

Anh lái xe rất anh, chạy trên đường quốc lộ.

Lúc tới gần Hoắc gia, trên đường cái một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc rơi vào tầm mắt anh.

Nhận ra là Lê Hiểu Mạn, anh đột nhiên đạp mạnh chân ga, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt mang theo một tia không thể tin nổi nhìn người đang ngồi xổm xuôông, hai cánh tay bao bọc hai đầu gối, Lê Hiểu Mạn thấp giọng khóc thút thít.

Không một chút do dự, anh lập tức xuống xe, bước vội vàng về phía Lê Hiểu Mạn.

Bước chân nặng nề của anh vào ban đêm đột ngột vang dội.

Nghe được thanh âm Lê Hiểu Mạn từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, con mắt sưng đỏ vì khóc, nước mắt liên tục rơi.

“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo đau lòng, lập tức đưa tay kéo cô vào trong ngực, hai cánh tay thu lại, ôm chặt cô, anh thật không nghĩ đến, cô sẽ ở bên ngoài Hoắc gia, cô hẳn không ở trong phòng sao?

Lê Hiểu Mạn cũng không nghĩ tới Long Tư Hạo sẽ trở lại, trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô mừng rỡ, có thể cô cũng thất vọng và tức giận

Cô kiềm nén nước mắt, đẩy anh ra, ánh mắt trong veo mà lạnh nhìn anh, thanh âm bởi vì khóc mà vô cùng khàn: “Còn quay lại làm gì? Không phải đi rồi sao? Nếu nhẫn tâm không nhận điện thoại em, tại sao không nhẫn tâm hoàn toàn? Anh nói đúng, tình cảm của chúng ta rất mỏng manh, một cái hiểu lầm đã có thể đập tan, anh nói em đối với anh không đủ tin tưởng, vậy anh thì sao? Anh có tin tưởng em? Em tưởng người hiểu em nhất là anh, nhưng không phải...”

Nói đến đây, nước mắt của cô đã rơi như mưa, vốn kiềm nén trở về nhưng nước mắt lại trào lên rơi xuống, như lũ lụt tràn lan không ngừng được.

Ngón tay mảnh khảnh của cô vươn về phía Long Tư Hạo, trong lòng bàn tay đều là dấu vết móng tay bóp chặt ra dấu, cũng chảy máu.

Tuy là ban đêm, nhưng dưới ánh trăng, ánh mắt Long Tư Hạo nhạy cảm nhìn thấu bàn tay cô có dấu vết hồng hồng.

Vẻ mặt anh hơi ngẩn ra, lập tức kéo đầu ngón tay Lê Hiểu Mạn qua,, đôi mắt hẹp dài đau lòng nhìn cô: “Hiểu Hiểu, đây là...”

Lê Hiểu Mạn rút ngón tay bị anh nắm, ánh mắt trong veo mà lạnh nhìn anh: “ Em bị bỏ thuốc, nếu không như vậy, em đã sớm cùng Hoắc Vân Hy...”

Không đợi cô nói xong, Long Tư Hạo hiểu được lần nữa ôm cô vào trong ngực, tựa như muốn đem cô khảm vào trong xương hòa vào trong máu anh vậy, ôm thật chặt: “Hiểu Hiểu, thật xin lỗi! Là anh hiểu lầm em”

“Buông ra...” Lê Hiểu Mạn gắng sức tránh khỏi anh, giương môi lạnh lùng nói: “ Long tiên sinh, không việc gì!”

Dứt lời, cô nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh: “Anh một câu xin lỗi, em trả lại anh một câu không sao, hai chúng ta thanh toán xong, ann xuất hiện đích xác gây khó dễ cho em, mời anh đi, cách xa xa”

Mong đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Tối nay gió thổi không chỉ thân thể cô lạnh, mà còn có lòng cô.

Long Tư Hạo thấy ánh mắt cô trong trẻo mà hờ hững, thần sắc lạnh nhạt, anh đột nhiên tiến lên, ôm cô lên, không để ý cô giãy giụa, trực tiếp nhét cô vào trong xe anh, sau đó nhanh chóng cho xe chạy.

“Long Tư Hạo, để em đi xuống, em không muốn ở chung một không gian với anh”

Mặc dù trong xe so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, nhưng bây giờ Lê Hiểu Mạn không muốn cùng Long Tư Hạo ở chung một chỗ.

Tối nay anh làm cho cô quá thất vọng.

Nếu đối với cô nhẫn tâm như vậy, cần gì phải quay trở lại? Trêu đùa cô như vậy rất vui sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.