Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 229: Chương 229: Hiểu Hiểu, anh giải thuốc cho em... (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo thấy vẻ mặt Lê Hiểu Mạn hờ hững, chau mày lại, anh lấy điện thoại bị hư đưa cho Lê Hiểu Mạn, mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Không phải anh nhẫn tâm không nghe điện thoại em, mà do điện thoại hư.”

Lê Hiểu Mạn thấy anh đưa điện thoại ra, màn hình di động vỡ vụn, cô cũng không cầm lấy điện thoại anh, ánh mắt lạnh nhạt như cũ nhìn anh: “Nếu điện thoại không hư, anh cũng không nhận? “

Đôi mắt hẹp dài của Long Tư Hạo khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt kiên định: “Điện thoại không hư, anh nhất định sẽ nghe, anh chỉ sợ em không gọi tới, Hiểu Hiểu, tối nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ông nội kêu em tới Hoắc gia?”

Lê Hiểu Mạn không trả lời Long Tư Hạo, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa xe.

Ngồi vào trong xe một lát, không biết có phải vì trong xe mở lò sưởi hay không, cơ thể cô bình thường lại nóng lên, hơn nữa là càng ngày càng nóng.

Đôi mi cô thanh tú, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cắn chặt môi dưới, tùy ý để lửa trong cơ thể bắt đầu bùng cháy.

Long Tư Hạo thấy cô không lên tiếng, đôi mắt liếc nhìn cô, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu ửng đỏ, hô hấp dồn dập hơn.

Nghĩ đến chuyện cô nói cô bị bỏ thuốc, con mắt hẹp dài thoáng qua tia tàn ác, anh không nên bỏ qua cho Hoắc Vân Hy.

Bây giờ đã biết, anh hiểu lầm cô, nhưng chuyện làm cho anh canh cánh trong lòng nhất là tại sao cô cứ muốn bảo vệ Hoắc Vân Hy?

Để chuyện này áp chế ở đáy lòng, anh đột nhiên dừng xe lại, nghiêng người nhích tới gần cô

Lê Hiểu Mạn cảm thấy có cảm giác bị ép lên tấn công tới, ngước mắt liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo gần khuôn mặt của cô trong gang tấc.

“Cút... Cút ngay, chớ tới gần em.” sau lưng Lê Hiểu Mạn dựa trên cửa xe, cố gắng duy trì khoảng cách với Long Tư Hạo, đôi mày thanh tú chau lại nhíu chặt, trán đã bịn rịn mồ hôi.

Canh gừng là vú Trương bưng cho cô uống, người bỏ thuốc nhất định là vú Trương, nhưng cô hiểu vú Trương, nhất định có người xúi giục bà, mà người này không phải không nội mà là Hoắc Vân Hy.

Bất kể là ai sai khiến, nhưng rốt cuộc vú Trương cho cô uống thuốc gì? Một hồi lại phát tác, làm sao thổi lâu như vậy cũng không đem nó áp chế được?

Long Tư Hạo thấy cô cố ý tránh ann, anh nghiêng người lên trước, môi mỏng anh kề vào tai cô: “Hiểu Hiểu, nếu khó chịu, anh không ngại giải thuốc cho em.”

Lê Hiểu Mạn trợn to đôi mắt, ánh mắt tức giận trợn với anh, cắn chặt môi dưới nói: “Em để ý, anh nên cách xa em một chút, bây giờ em cảm thấy rất thoải mái, em thích cái cảm giác như thiêu như đốt này, anh lái xe của anh, đừng cản trở em hưởng thụ”

“Hiểu hiểu...” Nghe ra trong lời của cô mang mùi vị tức giận, Long Tư Hạo biết trong cô còn khúc mắc bởi vì anh hiểu lầm cô, không nhận điện thoại cô, thậm chí là thất ê, mày sâu nhíu lại, đôi mắt hẹp dài tràn đầy tia áy náy và đau lòng nhìn cô.

Bàn tay trắng nõn của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Hiểu Hiểu, anh biết tối nay anh làm cho em thất vọng, anh không nên vì một cuộc điện thoại kia mà hiểu lầm em, điện thoại là Hoắc Vân Hy nhận phải không? Anh suýt nữa trúng kế cậu ấy, em nói đúng, trên đời này anh hiểu rõ con người em nhất, nhưng anh lại hiểu lầm em.... “

Nói đến đây, anh chống lên trán cô, ánh mắt thâm tình như cũ nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em có nghĩ tới hay không, nếu không phải vì anh yêu em, cũng sẽ không vì cuộc điện thoại kia mà mất lý trí, khi đó anh cho là em và Hoắc Vân Hy ở..., em biết anh có bao nhiêu khó chịu không? Khi anh thấy em đối mặt với anh và Hoắc Vân Hy cũng khó chịu như vậy, em có biết tim anh đau hay không? Tại sao lại bảo vệ cậu ấy nhiều lần? “

Nghe được lời anh, tròng mắt Lê Hiểu Mạn lại rơi nước: “Ai nói em bảo vệ anh ấy? Em sợ anh nổ súng giết anh ấy, anh sẽ trở thành hung thủ giết người, em không muốn thấy trên lưng anh mang một cái mạng người, em bảo vệ chính là anh, lần trước ở rừng cây, lần này cũng vậy.”

Long Tư Hạo bởi vì lời cô nói, ánh mắt vốn u ám như được truyền ánh sáng, đáy lòng vốn lo lắng bây giờ đã trở thành hư không, đôi mắt đầy ý cười.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm tình và nhu hòa, cong môi hỏi: “Hiểu Hiểu, lời em nói là sự thật?”

Lê Hiểu Mạn hung hăng trợn mắt nhìn anh, giọng lạnh nhạt nói: “Giả.”

Anh hại cô khóc lâu như vậy, còn khoác lác lâu như vậy, cô sẽ không nhanh như thế liền tha thứ cho anh.

Mặc dù phụ nữ kiểu cách không nên yêu, phụ nữ được tiện nghi còn khoe khoan cũng không thể yêu, nhưng cô rất đáng yêu không giống như những người phụ nữ khác, kiểu cách với anh.

Cô tức giận gắng sức đẩy anh ra, hung hăng trợn mắt nhìn anh: “Chớ đến gần em, lái xe của anh đi, Long thiếu.”

Long Tư Hạo thấy cô vẫn không cho anh đến gần, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt sâu kín nhìn cô: “Được, anh không tới gần em.”

Dứt lời, anh cho chạy xe.

Anh lái xe hơi nhanh, một mặt lái xe, một bên quan sát Lê Hiểu Mạn , thấy ánh mắt cô chật vật, môi dưới cắn chặt, sắc mặt dường như rất khó chịu, trong lòng anh thương yêu không dứt, đột nhiên anh dừng xe lại.

Lê Hiểu Mạn thấy anh dừng xe, ánh mắt có chút mê ly cùng nghi ngờ nhìn anh: “Dừng xe làm gì? Chạy nhanh một chút”

Anh cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, giữ chặt sau gáy cô, bá́ đạo hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.