Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 324: Chương 324: Không làm bạn với súc sinh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô không phải là người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ oán hận ở trong lòng, nếu đã hoàn toàn buông xuống, vậy thì cô cũng chỉ coi Hoắc Vân Hy là một người bạn đã từng chơi cùng khi còn bé thôi.

Bây giờ, cho dù cô có nhớ tới những tổn thương trong một năm qua mà Hoắc Vân Hy đã gây ra cho cô, thì cũng không thể làm gợn sóng trái tim của cô được, chứ nói chi tới hai chữ ‘Đau lòng’.

Bây giờ cô tin có những lời nói rất đúng, muốn quên một đoạn tình yêu đã qua, thì phải bắt đầu bằng một đoạn tình yêu mới.

Có lẽ, cô còn chưa yêu Hoắc Vân Hy tới mức ghi lòng tạc dạ, vì vậy mới dễ dàng buông xuống như vậy.

Lê Hiểu Mạn hầm nồi cháo gà, còn làm mấy món ăn có giá trị dinh dưỡng khá cao rồi lại đi bệnh viện.

Trong phòng bệnh VIP cao cấp, Hoắc Nghiệp Hoằng đến thăm Hoắc Vân Hy, ngồi với anh ta một lúc, rồi lại trở về Hoắc trạch, bây giờ chỉ có chị Lâm ở đây.

Chị Lâm thấy cô tới, mỉm cười tiến lên đón: “Thiếu... Mạn Mạn, cô tới rồi.”

Bởi vì Hoắc Vân Hy biết cô sẽ còn đến, vì vậy anh ta vẫn luôn đang chờ cô, thấy cô tới, dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ.

“Mạn Mạn...”

Anh ta vốn đang nửa nằm, thấy Lê Hiểu Mạn đến, anh ta không để ý tới cổ tay đau đớn vì tai nạn xe cộ gây ra, mà cố gắng chống thẳng người ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Lê Hiểu Mạn đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh ta, cô hòa nhã nhìn anh ta: “Tôi làm mấy món ăn, anh ăn đi.”

Hoắc Vân Hy gật đầu, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn làm, anh nhất định sẽ ăn hết!”

“Tôi hầm cháo gà, anh ăn bát cháo gà trước đã.”

Lê Hiểu Mạn nói với anh ta, rồi múc một bát cháo gà đưa cho anh ta.

Hoắc Vân Hy thấy Lê Hiểu Mạn không có ý muốn đút cho anh ta, ánh mắt của anh ta thoáng mất mát, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy cháo gà.

Thế nhưng tay phải của anh ta bị gãy xương trong vụ tai nạn, giờ phút này không thể làm được gì, anh ta vừa mới bưng cháo gà lên, tay đã vô lực hơi buông thõng xuống, cả bát cháo gà văng đầy trên đất, còn vẩy lên trên giường bệnh.

“Thiếu gia...” chị Lâm thấy vậy, lập tức tiến lên, lo lắng nhìn anh ta hỏi: “Thiếu gia, cậu thế nào rồi? Có bị nóng hay không?”

Lê Hiểu Mạn liếc mắt nhìn chiếc bát rơi vỡ trên đất, lại nhìn về phía Hoắc Vân Hy, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp: “Tay…tay anh...”

Cô vẫn cho là tay của anh ta không bị thương nặng lắm, lại không nghĩ rằng tay của anh ta không làm được gì.

Hoắc Vân Hy thâm trầm liếc nhìn cổ tay đang bị bó thạch cao quấn vải trắng, sau đó anh ta lại ngước mắt lên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, rồi nở nụ cười nghịch ngợm: “Không sao, chỉ tạm thời không làm gì được mà thôi.”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh ta, trong lòng sinh ra một tia áy náy, cô biết rõ tay của anh ta còn quấn vải thưa nhưng vẫn đưa bát cháo cho anh ta, cô đã có thể nấu cháo đưa tới cho anh ta, thì đút anh ta ăn có là cái gì, cô vẫn nên chăm sóc cho anh ta hơn.

Sau đó, cô gọi y tá đến đổi ga trả giường và chăn cho Hoắc Vân Hy.

Sau khi xử lý sạch sẽ tất cả, cô lại múc một bát cháo gà khác, tự mình đút cho anh ta.

Lúc cô đút cho anh ta, Hoắc Vân Hy vẫn luôn nhìn cô, anh ta không nghĩ tới, sau khi bọn họ ly dị, lại có ngày cô sẽ tự tay đút cháo cho anh ta.

Đối với anh ta mà nói, ngày hôm nay cũng đã coi là hy vọng xa vời.

Càng ngày anh ta càng cảm thấy mình thật là may mắn vì đã xảy ra tai nạn xe cộ, nhờ nó đã kéo gần lại khoảng cách đã càng ngày càng xa giữa bọn họ, thay đổi cục diện tương đối lạnh lẽo của bọn họ.

Lê Hiểu Mạn đợi ở bệnh viện đến tối mới rời đi.

Hoắc Vân Hy vốn định giữ cô lại, nhưng cô kiên trì muốn rời khỏi, Hoắc Vân Hy đành phải lui một bước để cho cô đáp ứng ngày mai lại tới, mới không nỡ mà đưa mắt nhìn cô rời đi.

Từ trong bệnh viện đi ra, cô đang muốn gọi một chiếc taxi, đột nhiên, một chiếc Porsche dừng lại ở bên cạnh cô.

Lê Hiểu Mạn lui về sau hai bước, thấy người đang ngồi trong chiếc Porsche này là Lôi Dương.

Lê Hiểu Mạn không có bất kỳ hảo cảm nào với Lôi Dương, cô lạnh lùng liếc anh ta, đang xoay người chuẩn bị rời đi, thì Lôi Dương sau lưng lại xuống xe, bước nhanh về phía trước, kéo cô lại.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn vùng vẫy tay khỏi Lôi Dương, nhưng không hất anh ta ra được.

Cô nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì? Buông ra.”

Lôi Dương híp mắt lại, khinh thường liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, nở nụ cười ti bỉ: “Không làm gì, chỉ muốn mời cô đi uống ly trà.”

“Xin lỗi, tôi không thích đi uống nước với súc sinh, buông tôi ra.”

Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc nhìn Lôi Dương, đang muốn gắng sức giãy giụa, nhưng Lôi Dương đã mở cửa xe ra, dùng sức đẩy cô vào ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lại, nhanh chóng lái xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.