Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 275: Chương 275: Mắt không nhìn vì sạch (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhưng chẳng qua cô tức giận dường như anh có rất nhiều chuyện đều gạt cô.

Long Tư Hạo thấy cô không lên tiếng, nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nhìn cô chằm chằm: “Hiểu Hiểu, em có tin anh không?”

Lê Hiểu Mạn thấy anh còn quấn khăn ngang hông, trợn mắt nhìn anh: “Còn không đi mặc quần áo vào? Rất thích bị người khác nhìn sao?”

Trong mắt Long Tư Hạo đầy ý cười, môi mỏng kế tới bên tai cô, thanh âm trầm thấp: “Anh chỉ thích bị em nhìn.”

Lúc này, bên ngoài phòng bếp truyền tới tiếng gõ cửa, mà người gõ cửa dĩ nhiên là Lăng Dinah đã tắm xong đi ra.

“Anh Tư Hạo…”

Nghe ngoài cửa truyền tới thanh âm kiều mỵ của Lăng Dinah, Lê Hiểu Mạn nhíu mày.

Còn Long Tư Hạo trầm mặt, xoay người mở cửa.

Lúc này cô ta mặc áo choàng tắm màu đỏ cô ta mang theo, cô ta chủ tùy ý mặc, áo choàng tắm lỏng lẻo, ngực và hai chân thon dài lúc ẩn lúc hiện.

“Anh Tư Hạo…” Lăng Dinah thấy Long Tư Hạo đi ra, trong lòng vui mừng, không để ý Lê Hiểu Mạn có ở đó hay không, trực tiếp nhào về phía Long Tư Hạo.

Thấy vậy, Long Tư Hạo né người tránh, ngay sau đó nắm chặt cổ tay Lăng Dinah, ánh mắt hung ác nhìn cô ta, quanh thân tản ra khí lạnh: “Dinah, mức độ dễ dàng tha thứ của tôi đối với cô có giới hạn, cô tự cút hay là tôi ném cô ra ngoài?”

Lăng Dinah thấy sắc mặt Long Tư Hạo ngày càng âm trầm, cô ta ủy khuất nói: “Anh Tư Hạo, anh làm gì hung dữ như vậy? Người ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh… A…”

Long Tư Hạo không đợi Lăng Dinah nói xong đã kéo cô ta, vô tình ném ra khỏi nhà.

“A…” Lăng Dinah mặc áo choàng tắm màu đỏ bị Long Tư Hạo vô tình ném, toàn bộ thân thể mềm mại bay ra ngoài mấy thước, thẳng tắp nằm dưới đất, cô ta đau đớn nhíu mày.

Cô ta còn chưa bò dậy, Long Tư Hạo đã ném vali cho cô ta, ánh mắt lạnh thấu xương: “Nếu không phải nể tình anh cô, chỉ bằng cô dám mang thuốc nổ xuất hiện trước mặt Hiểu Hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”

Lăng Dinah té nằm dưới đất nheo mắt, mặt đầy ủy khuất nhìn Long Tư Hạo, giận dỗi nói: “Anh Tư Hạo, anh thật quá đáng, anh vì người phụ nữ khác mà thật sự ném em ra ngoài? Anh có tin em đi giết cô ta hay không?”

Nghe vậy, ánh mắt Long Tư Hạo lạnh lẽo, trên mặt tuấn mỹ phủ một tầng khói mù, môi mỏng mím chặt, thanh âm lạnh lẽo: “Cô dám động một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Dứt lời, anh trầm mặt, xoay người vào nhà, ‘ầm’ một tiếng, đóng cửa nhà lại.

Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo ném Lăng Dinah ra ngoài rồi đóng cửa nhà, cô ngước mắt nhìn anh hỏi: “Không phải anh nói cô ấy là em gái của Lăng Hàn Dạ sao? Anh đối với cô ấy như vậy, Lăng Hàn Dạ có…”

Mặt Long Tư Hạo trong nháy mắt nhu hòa, anh đi thẳng tới trước mặt cô, ánh mắt thâm tình cưng chiều nhìn cô: “Không cần quan tâm cô ta, không phải em đói sao? Nấu xong chưa?”

Lê Hiểu Mạn gật đầu, rũ mắt, vừa rồi cô nghe được những gì anh nói với Lăng Dinah, anh che chở cô nhứ vậy, thậm chí không sợ đắc tội Lăng Hàn Dạ, trực tiếp ném em gái anh ta ra ngoài.

Hành động này của anh lại khiến cô xúc động không thôi.

Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt lộ vẻ xúc động, khẽ cắn môi dưới: “Tư Hạo, cảm ơn anh, cảm ơn anh che chở em như vậy.”

“Nha đầu ngốc!” Long Tư Hạo cúi đầu xuống hôn môi cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô:”Em là vợ tương lai của anh, anh không che chở em thì che chở ai? Anh cũng đói, đi nấu mì ăn trước, sau đó sẽ ăn em, hử?”

Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh, đi vào phòng bếp.

Sau bữa tối, Long Tư Hạo như trước đó anh nói, vừa đặt chén xuống liền ôm cô chạy thẳng vào phòng ngủ.

Mỹ kỳ danh nói rằng: Vận động sau khi ăn có thể giúp tiêu hóa.

Đến hơn nửa đêm, Lê Hiểu Mạn thật sự không có sức lực tái chiến với anh, Long Tư Hạo mới bỏ qua cho cô.

Long Tư Hạo thấy cô vô cùng mệt mỏi, yêu thương hôn lên trán cô, đang muốn ôm cô ngủ, điện thoại lại vang lên.

Tiếp điện thoại xong, mặt anh biến sắc, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia tàn ác, sau đó nhìn Lê Hiểu Mạn trong ngực, ôn nhu nói: “Hiểu Hiểu, sáng mai anh phải đi Pháp, em…”

Long Tư Hạo còn chưa nói hết lời, Lê Hiểu Mạn đang ngủ đột nhiên giật mình, buồn ngủ bay sạch, ngước mắt kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo: “Sáng mau anh phải đi Pháp? Đi làm gì? Phải đi mấy ngày?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.