Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 349: Chương 349: Ngọt ngào, cô thật sự hạnh phúc. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Toàn bộ quá trình đều là Long Tư Hạo phục vụ cô, sau khi anh giúp cô tắm xong, liền lau khô người cho cô, sau đó lại mặc áo choàng tắm vào, bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lêm chiếc giường lớn sang trọng.

Sau đó lập tức đem khăn lông đến, dịu dàng lau khô tóc giúp cô.

Trong lúc anh làm những hành động này, khuôn mặt thanh tú ửng hồng của Lê Hiểu Mạn lúc nào cũng mang theo ý cười, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn anh, đáy mắt nồng đậm tình cảm.

Cả trái tim cô đã bị tình cảm lắp đầy.

Đợi sau khi anh giúp cô lau tóc xong, cô nghịch ngợm kéo anh lên chiếc giường lớn sang trọng, cả người đè lên người anh, bàn tay ngọc nhỏ nhắn vẽ vòng tròn lên khuôn ngực rắn chắc của anh, đôi mắt trong suốt động lòng người thâm tình nhìn anh: “Tư Hạo, anh thật tốt, thật ưu tú.”

Đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của Long Tư Hạo híp lại, ánh mắt thâm tình nhu hòa nhìn cô, bàn tay trắng nõn nắm chặt bàn tay nhỏ bé không an phận của cô, năm ngón tay đan xen vào nhau, môi mỏng cong lên, giọng nói trầm thấp châm chọc: “Em muốn nói đến phương diện nào?”

Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh mang theo sự châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, áp sát vào lồng ngực anh, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực của anh, giọng nói hơi khàn khàn: “Phương diện nào anh cũng tốt, phương diện nào cũng ưu tú.”

Được người phụ nữ mình yêu khen, không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất.

Đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của Long Tư Hạo tràn ngập ý cười, cánh tay thon dài siết chặt eo cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong mê người.

Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn anh, không khỏi cảm thấy tâm trạng dao động, người đàn ông ưu tú như thế vậy mà lại yêu cô, dù giây kế tiếp cô có chết, cũng hiểu được thế nào là chết không tiếc.

Quá hạnh phúc sẽ sinh cảm giác bất an, hàng chân mày thanh tú của cô nhíu lại, tựa vào ngực anh, thấp giọng nói: “Tư Hạo, mãi mãi đừng rời bỏ em.”

“Nha đầu ngốc!” Long Tư Hạo siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên trán cô, dùng ánh mắt thâm tình cưng chìu nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Hiểu Hiểu, những lời này nên để anh nói, mãi mãi cũng không được phép rời bỏ anh.”

Anh nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy bên ngoài Hoa Hồng Uyển, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh khẽ nheo lại, thâm trầm liếc nhìn cô, ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm cô: “Hiểu Hiểu, anh biết em bị Lôi Dương đưa đi đảo cá, anh đến đảo cá tìm em, kết quả không tìm được, em nói cho anh biết, em rời khỏi thế nào?”

Lê Hiểu Mạn có chút kinh ngạc nhìn anh, trừng mắt nói: “Anh đến ngư đảo?”

Thì ra anh thật sự đến tìm cô, nhất định là vì tin nhắn cô gửi mà tra xét Lôi Dương, mới tìm được ngư đảo.

Cô chỉ gửi bốn chữ “Cứu em, Lôi Dương”, vậy mà anh lại hiểu được ý của cô, chứng tỏ anh đã rất hiểu cô.

Quả nhiên, cô không có nhìn lầm anh, anh cũng không để cho cô thất vọng.

“Tư Hạo...” Cô ôm chặt cổ anh, kề sát khuôn mặt ấm nóng vào ngực anh, tràn đầy tình cảm: “Cám ơn anh! Cám ơn anh đã yêu em như vậy, cưng chìu em như vậy, quan tâm em như vậy, hiểu rõ em như vậy...”

Long Tư Hạo thâm tình nhìn cô, khẽ vuốt lọn tóc bên vai cô, giọng nói trầm thấp: “Hiểu Hiểu, em vẫn chưa nói với anh, làm sao rời khỏi ngư đảo được?”

Tuy anh biết một người đàn ông tên Hàn Cẩn Hi đưa cô đi, nhưng anh muốn nghe chính miệng cô nói, anh muốn biết tình huống cụ thể.

Từ tối hôm qua khi ở ngư đảo biết được một người đàn ông tên Hàn Cẩn Hi đã đưa cô đi, sau khi anh trở về thành phố K, lập tức điều tra về anh ta, cũng nắm giữ được hành tung của anh ta.

Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn về phía anh, cười nhạt: “Chờ em chút.”

Dứt lời, cô rời khỏi người Long Tư Hạo, lấy danh thiếp Hàn Cẩn Hi đưa cho anh, sau đó đưa cho Long Tư Hạo, nhướng mày nhìn anh nói rằng: “Tư Hạo, là anh ta đưa em rời khỏi ngư đảo.”

Long Tư Hạo nhận lấy danh thiếp trong tay Lê Hiểu Mạn, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh híp lại, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Anh buông danh thiếp, bàn tay trắng nõn nắm lấy cằm dưới Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô: “Hiểu Hiểu, nói cụ thể chút, anh muốn biết vì sao anh ta lại đồng ý đưa em rời khỏi ngư đảo trong khi hai người không quen biết?”

Lồng ngực anh đang dấy lên một ngọn lửa, đưa cô rời khỏi ngư đảo vậy mà lại là người đàn ông khác, điều này khiến cho anh không có hảo cảm với tên Hàn Cẩn Hi kia.

Nhất là cảnh trong xe kia, giống như một chất dẫn cháy, làm ngọn lửa trong lồng ngực anh lúc nào cũng có thể trở nên mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.