Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 238: Chương 238: Nói mớ gọi tên người khác




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hàng lông mi của cô như cánh bướm rung động, đôi môi hé mở: “Tắm trước đi, em mệt.”

Long Tư Hạo thấy cô không trả lời câu hỏi của anh, anh nheo mắt, đôi mắt như hố sâu sâu thẳm, môi mỏng dán sau lỗ tai cô, âm thanh khàn khàn vang lên: “Hiểu Hiểu, anh nói rồi em trốn không thoát đâu.”

Dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi cô.

“Hiểu Hiểu, yêu anh sao?” âm thanh của Long Tư Hạo khàn khàn đầy mê người.

Lê Hiểu Mạn ôm chặt cổ anh, khó xử chôn mặt vào lòng anh, âm thanh khàn khàn nhỏ nhẹ: “Không yêu..”

“Thật không yêu sao? Một chút cũng không yêu hả?” Long Tư Hạo nhướn mày, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô không chờ cô trả lời đã buông cô ra, sau đó từ bồn tắm đứng lên tùy ý lau người sau đó quấn khăn tắm rời khỏi phòng tắm.

Thấy anh không nói câu gì, cứ thế rời đi, Lê Hiểu Mạn trừng mắt không hiểu anh đang diễn trò gì, không phải vừa rồi còn tốt sao?

Anh tức giận vì cô nói không yêu anh sao?

Chẳng lẽ anh không nghe nói đàn bà mà nói là luôn ngược lại sao?

Trong lòng như bốc lửa, cô nhanh chóng tắm xong vì tránh tiện nghi cho anh nên mặc áo ngủ cực kì dày.

Lúc cô từ phòng tắm đi ra thì Long Tư Hạo đã ngủ rồi.

Cô nheo mắt, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy, hung hăng trừng khuôn mặt mê người dưới ánh đèn, sau đó đến bên kia giường đưa lưng về phía anh mà ngủ.

Cô quay đầu nhìn bóng lưng làm cho người ta cảm giác an toàn của anh, ánh mắt hung hăng theo dõi hận không thể trừng thủng một cái lỗ trên người anh.

Lê Hiểu Mạn không cẩn thận nhìn lâu hơn một hồi, lại nhịn không được nuốt nước miếng.

Đột nhiên Long Tư Hạo vốn đang năm lại duối tay ra kéo cô vào lòng anh.

Đêm nay anh chỉ muốn cô hai lần liền để cho cô đi ngủ.

Nhìn cô ngủ như đứa bé ở trong lòng, đôi mắt anh nồng đậm thâm tình, ánh mắt nhu hòa cương chiều, đáy mắt đầy ý cười.

Lê Hiểu Mạn ngủ say khóe môi đầy ý cười, hàng mi dài rung rung như cánh bướm đáng yêu mê người.

Long Tư Hạo càng thâm tình hơn, đang lúc anh muốn hôn cô thì môi cô bật lên hai chữ: “Vân Hy…”

Nghe được hai chữ Vân Hy, đôi mắt anh lạnh lùng, rút đi sự dịu dàng, mà trở nên lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, gương mặt như bị bao phủ bởi một tầng băng, quanh thân tỏa ra hàn khí.

Anh rút cánh tay bị Lê Hiểu Mạn gối lên, sau đó mặt tái mét đứng dậy mặc quần áo xong rời khỏi phòng ngủ.

Hôm sau, Lê Hiểu Mạn bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Tỉnh lại không óc Long Tư Hạo ở bên cạnh, cho rằng anh như trước kia sẽ ở phòng bếp nhưng chờ cô rửa mặt chải đầu xong tiến vào bếp thì không thấy anh đâu.

Cô nghi hoặc tìm tất cả các phòng trong căn nhà nhưng không thấy anh nhưng lại có bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Cô nghi hoặc ngồi xuống ăn vài miệng lại không nhịn được cầm điện thoại gọi cho anh.

Điện thoại có người bốc máy, là âm thanh của người đàn bà: “Xin chào Lê tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, không tiện nghe máy của cô.”

Lê Hiểu Mạn nghe là biết người nhận là Diệp San, cô cau mày: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Lê Hiểu Mạn nhìn đồng hồ, mới hơn 7h, anh đã sớm đi công ty rồi hả? Còn mở hội nghị sớm như thế?

Cô híp mắt nhanh chóng ăn sáng xong sau đó thay quần áo ra ngoài.

Biết Long Tư Hạo đã tới công ty, cô định gọi xe hoặc là đi tàu điện ngầm nhưng ra khỏi hoa hồng uyển đã thấy Lạc Thụy chờ cô đã lâu.

Anh ta mặc sơ mi màu lam không đeo cà- vạt, trước ngực mở ra hai khuy cài áo, đeo kính xanh Dior, tư thế lười biếng dựa vào chiếc Maybach màu bạc.

Nhìn thấy anh ta, Lê Hiểu Mạn cảm thấy ngoài ý muốn, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh ta: “Trợ lý Lạc, sao anh ở đây?”

Lạc Thụy tháo kính xuống, cười xinh đẹp với cô: “Tôi tới đón cô.”

“Đón tôi?” Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn anh ta: “Là Long Tư Hạo để anh tới đón tôi hả?”

“Vâng..cái này.. thật ra không phải tổng giám đốc để tôi tới đón cô, là tôi biết hôm nay tổng giám đốc tới công ty trước nên mới qua đây đón cô.”

Lạc Thụy nhìn Lê Hiểu Mạn nói xong liền kéo cửa xe cười càng đẹp trai hơn: “Lê tiểu thư, lên xe đi.”

Lê Hiểu Mạn nghe thấy Lạc Thụy nói không phải Long Tư Hạo bảo anh ta tới đón cô, trong lòng cô có chút thất vọng nhíu mày sau đó lên xe.

Lạc Thụy thay cô đóng cửa xe sau đó đến bên ghế lái khởi động xe.

“Lê tiểu thư, không phải cô và tổng giám đốc cãi nhau đấy chứ?” đang lái xe, đột nhiên Lạc Thụy hỏi một câu.

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn anh ta nghi hoặc nói: “Không, vì sao hỏi thế?”

“Thật không sao?” Lạc Thụy nhíu mày, không cãi nhau sao hôm nay sắc mặt tổng giám đốc tối tăm như thế, ánh mắt lạnh băng có thể đông chết mọi người, cả người tỏa ra lệ khí như ăn thuốc súng, bắt được ai thì oanh tạc người đó.

Trời còn chưa sáng đã thông báo cho anh ta họp quản lý, anh ta ngồi vài phút trong phòng họp thì thấy đám quản lý bị anh thay nhau mắng cho máu chó đầy đầu.

Ngay cả anh ta cũng khó tránh khỏi bị dạy dỗ vài phút, sau đó tiếp nhận mệnh lệnh đến hoa hồng uyển đón cô, còn không được nói cho cô là anh phái anh ta tới đón cô.

Long Tư Hạo thấy Lạc Thụy không biết đang nghĩ gì, cô nhíu mày hỏi anh ta: “Trợ lý Lạc, anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao anh hỏi như vậy?”

Lạc Thụy lấy lại tinh thần, hai mắt híp thành một đường: “Lê tiểu thư, cô đừng nghĩ nhiều, tôi thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Dứt lời anh ta chuyên tâm lái xe không hỏi gì thêm.

Lê Hiểu Mạn nghi hoặc nhìn anh ta nhưng không hỏi gì nữa.

Hôm nay Long Tư Hạo đến công ty sớm, để cho cô cảm thấy kì quái, nhưng mà khoảng thời gian này anh luôn kỳ quái như thế.

Đến công ty, Lê Hiểu Mạn không khỏi bị đồng nghiệp nghị luận.

Đối với lời bàn tán này, cô đã có năng lực miễn dịch, chỉ cần cô chuyên tâm làm việc là được ,

Để cô kỳ quái nhất là tới giờ cô vẫn chưa nhìn thấy Sophie, mà Lâm Mạch Mạch cũng chưa tới.

Lo Lâm Mạch Mạch xảy ra chuyện gì cô đành gọi cho cô ấy, xác nhận cô ấy nghỉ phép mới yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.