Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 163: Chương 163: Que thử, thật sự mang thai! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đột nhiên, Long Tư Hạo đạp thắng xe, Lê Hiểu Mạn sợ hết hồn, ngước mắt nhìn ánh mắt phức tạp của Long Tư Hạo. Trên khuôn mặt tuấn mĩ cực kỳ nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên Lê Hiểu Mạn thấy anh như vậy, cô nghi ngờ hỏi: “Anh sao vậy?”

Năm ngón tay xinh đẹp thon dài của Long Tư Hạo luồn vào mái tóc cô, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp, hai lông mày hơi nhíu lại, có chút do dự, có chút giãy giụa: “Hiểu Hiểu, thật ra thì...”

Giọng nói của anh hiếm khi ngưng trọng như vậy, có chút phức tạp.

Bầu không khí đột nhiên bị kiềm nén lại. Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn anh: “Sao vậy?”

Long Tư Hạo nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi cúi đầu chiếm giữ lấy đôi môi cô.

Lê Hiểu Mạn sửng sốt vì hành động này của anh. Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, lông mi dài hơn run rẩy.

Nụ hôn của Long Tư Hạo có chút dè dặt như đối xử với một móng đồ dề vỡ, cực kỳ dịu dàng.

Ngay khi Lê Hiểu Mạn sắp đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng này thì Long Tư Hạo lại rời khỏi cánh môi cô nhưng không nói gì, khưởi động xe.

Lê Hiểu Mạn vì chút hành động này mà thật lâu sau mới hoàn hồn lại.

Thấy anh chuyên tâm lại xe, ánh mắt tối lại nên cô không hỏi thêm gì nữa. Cho đến khi gần tới tập đoàn trang sức TE, cô kêu Long Tư Hạo dừng xe để cô xuống trước.

——

Đến công ty, cô đến phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế - Dương Chính Phong báo một tiếng rồi mới trở lại phòng làm việc của mình.

Từ khi cô vào phòng thiết kế thì đã có người bắt đầu nghị luận về cô. Nói tới nói lui về việc quan hệ giữa cô và Long Tư Hạo cực kỳ mập mờ. Nói cô vào được TE là dựa vào quan hệ với Long Tư Hạo. Nói cô có Long Tư Hạo làm chỗ dựa cho nên thích thì đi không thích thì có thể ở nhà nhận lương.

Đối với những nghị luận này, tạm thời cô bỏ ngoài tai, không nghe. Cô chỉ cần cô gắng hoàn thành công việc của mình là được.

Lâm Mạch Mạch tới chỗ cô, thấy cô im lặc, kéo cô đến phòng giải khát.

“Mạn Mạn, sao đột nhiên cậu lại đi làm? Sao không nói với mình một tiếng? Những người đó đang ghen tị với cậu. Cậu đừng để những lời của mấy bà tám kia ở trong lòng. Còn nữa, vụ của tên súc sinh họ Hoắc kia, thật sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chứ?” Đến phòng giải khát, Lâm Mạch Mạch nhíu mày nhìn cô, hỏi.

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt: “Cậu thấy mình trông giống như người có chuyện gì lắm sao? Yên tâm đi, mình không sao! Chuyện giường chiếu của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm bị phơi bày kia sao cậu biết được?”

Lâm Mạch Mạch trợn mắt nhìn cô: “Cậu cho rằng mình giống cậu sao? Chẳng chú ý gì cả!”

Ngay sau đó, cô ấy lấy di động, mở trang tin tức giải trí, đưa di động cho Lê Hiểu Mạn xem.

Lê Hiểu Mạn cầm di động, những bức ảnh giường chiếu không che của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm ở ngay trang nhất, tỷ suất người xem cao kinh người.

Tùy ý xem mấy lần, Lê Hiểu Mạn cực kỳ bình tĩnh trả lại di động cho Lê Hiểu Mạn, trong lòng không hề có chút gợn sóng khi nhìn thấy những bức ảnh kia.

Lâm Mạch Mạch thấy cô chẳng có chút không vui vì những bức ảnh kia, cô ấy vỗ vào bả vai cô, cười nói: “Mạn Mạn, tốt lắm!”

Dứt lời, cô ấy nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngưng trọng vài phần, nhìn cô: “Mạn Mạn, mình cảm thấy cậu nên đi kiểm tra một chút đi!”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày, ánh mắt trong veo khó hiểu nhìn cô: “Kiểm tra cái gì chứ?”

Lâm Mạch Mạch nhìn cô cười mập mờ, cùi chỏ hơi đụng nhẹ vào tay cô: “Đồ ngốc, đương nhiên là kiểm tra xem có mang thai hay không?”

“Mang thai?” Lê Hiểu Mạn thốt, đôi môi run rẩy.

“Yes! Cứ kiểm tra sớm cho chắc ăn. Cứ quyết định đi, sau khi tan làm mình sẽ cùng đi mua que thử thai với cậu!”

Vừa nghe tới chuyện phải đi mua que thử thai, trong lòng Lê Hiểu Mạn có chút hoảng hốt, nếu thật sự cô mang thai thì làm sao?

Cô không dám chắc Long Tư Hạo sẽ tiếp nhận đứa bé này.

Hơn nữa, bây giờ cô còn chưa ly dị cùng Hoắc Vân Hy. Nếu cô thật sự mang thai thì cô thật sự không dám tưởng tượng.

Cô vốn định nói không cần kiểm tra nhưng tan sở cô đã bị Lâm Mạch Mạch kéo đi.

Vì để tránh gặp phải người quen, hai người đi qua hai con phố mới vào một hiệu thuốc.

Vì đề phòng vô tình gặp phải Long Tư Hạo như lần trước, cô và Lâm Mạch Mạch sau khi mua xong que thử thai đã nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc.

May mắn khi hai người họ rời khỏi hiệu thuộc cũng không gặp người quen.

Trở lại công ty, Lê Hiểu Mạn đã bị Lâm Mạch Mạch lôi vào nhà vệ sinh. Cô ở bên trong thử còn Lâm Mạch Mạch đứng ngoài canh gác.

Qua hồi lâu, Lâm Mạch Mạch đứng ngoài một lúc lâu nhưng thấy Lê Hiểu Mạn vẫn không ra. Cô gõ cửa: “Mạn Mạn, xong chưa!”

“Xong...xong rồi!” Lê Hiểu Mạn đi ra khỏi nhà vệ sinh, cầm que thử thai mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng cô cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

Lâm Mạch Mạch thấy cô đi ra, liếc nhìn hỏi: “Kết quả thế nào?”

Lê Hiểu Mạn vì quá khẩn trương nên lông mi run rẩy, ngay cả trán cũng rịn mồ hôi, lúng túng liếc nhìn Lâm Mạch Mạch: “Mình còn chưa nhìn...chưa nhìn đâu!”

Lâm Mạch Mạch trợn mắt nhìn cô, đoạt lấy que thử thai trong tay cô: “Không thể không xem được!”

Ngay sau đó, cô ấy giơ que thử thai trước mặt Lê Hiểu Mạn.

Lê Hiểu Mạn hít sâu một hơi, sau đó mới nhìn lên que thử thai, thấy hai vạch, một đậm một nhạt xuất hiện.

“Một vạch là không có, hai vạch là mang thai. Trời ạ, Mạn Mạn, cậu thật sự có thai rồi!” Lâm Mạch Mạch liếc nhìn que thử thai, kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Nghe cô ấy nói vậy, trong đầu Lê Hiểu Mạn ong một tiếng, giống như bị sét đánh trúng, ngẩn người bất động.

Cộ thật sự mang thai sao? Tại sao có thể? Sao có thể được chứ?

Cô và Long Tư Hạo chỉ có một lần như vậy thôi, sao đã mang thai rồi?

Lâm Mạch Mạch phục hồi lại tinh thần, ngưng trọng liếc nhìn cô: “Mạn Mạn, cậu định làm thế nào?”

Sắc mặt Lê Hiểu Mạn tái nhợt, bàn tay cầm que thử thai hơn run run, nghiêng đầu. Cô cảm thấy bối rối, trống rỗng: “...Cái gì làm thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.