Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 268: Chương 268: Rất muốn ôm hôn anh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Chờ cùng Lâm Mạch Mạch về phòng thiết kế thì Lê Hiểu Mạn còn đang suy nghĩ lời vừa nãy của Long Tư Hạo.

Đôi mắt vẫn hồng hồng, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi.

Lâm Mạch Mạch ở bên cạnh thấy cô gái vẫn cảm động không thôi liền đưa cho cô tờ khăn giấy, nhíu mày nói: “Mạn Mạn à, mình cảm thấy cậu nên vào toilet không đủ rồi trở về, đừng để văn phòng ngập lụt.”

Nghe thấy Lâm Mạch Mạch nói, Lê Hiểu Mạn cầm khăn tay cô ấy đưa cho lau khô nước mắt đỏ mặt lườm cô ấy: “Mình làm gì mà ngập phòng hả? Cậu cho rằng mình là Mạnh Khương sao?”

Lâm Mạch Mạch nói: “Cậu không phải là Mạnh Khương, nhưng cậu hạnh phúc hơn bà ấy…”

Nói đến đây cô ấy cầm điện thoại vừa quay clip Long Tư Hạo nói những lời đó đưa cho Lê Hiểu Mạn xem, cười nói: “Vừa nãy cô mải khóc không có thời gian quay clip, mình đành quay giúp cậu, lát nữa gửi cho, cậu cần giữ cho tốt, để giữ làm kỉ niệm, không có việc gì thì lấy ra xem, xem nam thần nhà chúng ta yêu cậu đến mức nào.”

Lê Hiểu Mạn cầm di động Lê Hiểu Mạn đưa cho cười nói: “Mạch Mạch, cảm ơn cậu.”

Lâm Mạch Mạch nhún vai cười nhìn cô: “Nhấc tay chi lao mà thôi, đừng khách khí với mình, làm việc thôi.”

“Ừ!” Lê Hiểu Mạn cười gật đầu với Lâm Mạch Mạch, đôi mắt nhìn chằm chằm video trên điện thoại, cô điều chỉnh nhỏ âm thanh, tuy không nghe được anh nói gì nhưng lại biết anh đang nói gì, là lời thông báo chân tình lúc nãy của anh, cô đã khắc sâu trong lòng.

Cô nhớ rõ nhất khoảnh khắc anh nói lúc cô không biết yêu thì anh đã yêu cô rồi.

Sao trước kia anh đã yêu cô rồi?

Trong lòng Lê Hiểu Mạn rung động, ngập tràn hạnh phúc.

Cô truyền clip trong máy Lâm Mạch Mạch sang máy cô để biến nó thanh hồi ức tốt đẹp nhất, tải lên ứng dụng đám mây để mãi mãi không bao giờ mất đi, trả lại điện thoại cho Lâm Mạch Mạch, sau đó cầm điện thoại mình nhắn tin cho Long Tư Hạo.

“Tư Hạo, cảm ơn anh, cho em thời gian, chờ em chuẩn bị tất cả sẽ gả cho anh, còn có.. em.. thật ra cũng rất thích anh.”

Gửi xong tin nhắn, Lê Hiểu Mạn cho rằng tạm thời Long Tư Hạo sẽ không đọc được tin nhắn cũng không trả lời lại cô vì thế đang muốn cất diện thoại thì có tiếng chuông báo là tin nhắn Long Tư Hạo gửi tới.

“Lên đây chính miệng nói với anh rằng em thích anh.”

Nhìn Long Tư Hạo gửi qua, trong lòng Lê Hiểu Mạn lại rung động không thôi, cô đã nghe qua một câu, nếu một người đàn ông nhận được tin nhắn của bạn mà trả lời lại thì anh ta để ý bạn nhiều như thế nào.

Lê Hiểu Mạn sửng sốt cười lên sau đó nhắn lại.

“Được, chờ em.”

Cô chưa từng nghĩ hiện tại mình lại vội vàng muốn gặp anh như thế.

Nhắn tin xong, cô đứng lên đi vào phòng quản lý Dương ChínhPhong, cô còn chưa mở miệng thì Dương Chính Phong đã nói tổng giám đóc bảo cô lên phòng anh.

Rời khỏi phòng quản lý, đôi môi cô nở nụ cười, không cần hỏi cũng biết nhất định Long Tư Hạo để Dương Chính Phong bảo cô lên phòng tổng giám đốc.

Phòng Tổng giám đốc.

Lúc này Long Tư Hạo đang đứng trước cửa sổ phòng xa hoa, quần áo Armani màu xám càng tôn lên dáng người tuấn lãng mê người của anh.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào di động,gương mặt nở nụ cười mê người.

“Tổng giám đốc...”

Từ lúc cửa phòng được mở ra, âm thanh Lạc Thụy vang lên.

Nghe tiếng, Long Tư Hạo còn tưởng là Lê Hiểu Mạn nên xoay người nhưng lại thấy Sophie xuất hiện bên cạnh Lạc Thụy.

Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén, nụ cười trên mặt biến mất không thấy, thay vào đó là hàn khí bọc quanh người.

“Tư Hạo…” Sophie để Lạc Thụy rời đi trước sau đó đóng cửa đi tới trước mặt Long Tư Hạo.

Cô ta đỏ mắt chuẩn bị nhào vào lòng anh nhưng nhanh chóng bị anh né đi.

Cô ta vững bước chân lại mới nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đầy nước mắt bi thương nhìn anh, âm thanh nức nở vang lên: “Tư Hạo, anh thay đổi, anh đến thành phố K liền thay đổi, chúng ta về nước Pháp, về Marseille được không?”

*** Marseille là một thành phố cảng của nước Pháp. Marseille là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris, và là vùng đô thị lớn thứ ba của Pháp

Long Tư Hạo lùng lùng, ánh mắt sắc bén nhìn coota: “Sophie, tôi dễ dàng tha thứ cho cô cũng có mức độ, nếu cô còn làm ra chuyện giống ngày hôm nay thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu.”

Sophie vì lời của anh mà đau lòng không thôi, đôi mắt màu nâu nhạt đầy nước mắt không ngừng tuôn ra, thương tâm nói: “Tư Hạo, xin anh đấy,không cần lạnh lùng với em như vậy có được không? Anh từng cưng chiều em như thế, vì sao bây giờ lại đối với em…”

Long Tư Hạo không chờ cô ta nói xong đã nheo mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Cô nói là trước kia, Sophie, tôi nói rõ rồi, tôi đối với cô tới nay chưa bao giờ có tình cảm nam nữ, tôi đối với cô cùng lắm chỉ là anh em mà thôi.”

“Không... Không phải như thế... Em không tin...” Sophie mặc cho nước mắt tuôn rơi bi thương không thôi nhìn Long Tư Hạo: “Tư Hạo, em biết em không phải là cô gái mà anh yêu nhất, nhưng chúng ta ở cùng nhau 10 năm, chúng ta trải qua sinh tử, anh từng vì cứu em mà không để ý tính mạng, anh để ý đến em, anh không thể nào không có chút tình cẩm gì với em, em không tin. Em biết trong lòng anh vẫn cất giữ người đàn bà khác, nhưng không phải là Lê Hiểu Mạn đúng hay không? Anh chỉ xem cô ta là thế thân người có đúng không? Tư Hạo, em không ngại anh xem em là thế thân của người khác, không cần lạnh lùng như vậy với em có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.