Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 244: Chương 244: Say, chúng ta nhanh chóng… (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh đi vội vã, Lê Hiểu Mạn không theo kịp, ngước mắt không hiểu nhìn anh: “Chúng ta đi đâu?”

Long Tư Hạo dừng bước, ánh mắt thâm tình nhìn cô, cong môi cười: “Nha đầu ngốc, đi Cục dân chính còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi nhận giấy hôn thú.”

“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh: “Em với anh đi nhận giấy hôn thú? Em nói muốn gả cho anh hồi nào?”

Long Tư Hạo đã sớm biết muốn cô ngoan ngoãn đi kết hôn với anh là không dễ dàng, cho nên anh phải chọn cách cưỡng chế cô.

Đột nhiên, anh nghiêng người, ôm ngang cô lên, mắt đầy nụ cười nhu hòa nhìn cô: “Hiểu Hiểu, anh chạy không thoát đâu, em đã là người của anh, đời này em chỉ có thể gả cho anh, thừa dịp bây giờ giấy chứng nhận của chúng ta đều ở đây, đi đăng ký kết hôn trước, sau đó chúng ta cử hành hôn lễ.”

“Giấy chứng nhận chúng ta đều ở đây, anh có ý gì? Anh… Giấy chứng nhận của anh cũng mang theo?” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc không thôi trợn mắt nhìn anh, làm thế nào cũng không nghĩ tới anh lại đến có chuẩn bị.

Trước tiên không nói cô có nguyện ý kết hôn với anh hay không, cô vừa ly dị với Hoắc Vân Hy, bây giờ chạy đi kết hôn, có quá nhanh hay không?

Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn kinh ngạc không thôi, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói: “Hiểu Hiểu, anh chờ ngày này đã rất lâu rồi, thừa dịp bây giờ thiên địa lợi nhân hòa, chúng ta nhận giấy chứng nhận trước, hửm?”

Dứt lời, anh ôm cô, cất bước tiến vào Cục dân chính.

Lúc này người đăng ký kết hôn còn đông hơn vừa rồi, xếp thành ba hàng thật dài, có một hàng hơi ít người.

Long Tư Hạo ôm Lê Hiểu Mạn xếp hàng ít người.

Anh vốn dáng dấp tuấn mỹ bất phàm, toàn thân đều tản ra khí chất cao quý mê người, lúc này lại ôm Lê Hiểu Mạn, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm.

So với Hoắc Vân Hy, anh ta càng khiến người ta mê mệt hơn, thu hút ánh mắt người khác hơn.

Những người xếp hàng đăng ký kết hôn không chỉ có phụ nữ nhìn về phía anh, ngay cả đàn ông cũng không nhịn được nhìn về phía anh, cũng có người không nhịn được mà kinh động khen ngợi.

“Wow! Anh ấy thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn đại minh tinh, mỹ nam chân chính nha!”

“A a… Nam thần, tại sao anh ấy có thể đẹp trai đến vậy? Có thể gả cho anh ấy thật hạnh phúc, thật hâm mộ người phụ nữ trong ngực anh ấy nha!”

Một nữ hoa si khác nhìn Long Tư Hạo mà hai mắt nổi lên hoa đào, quên mất người đàn ông sắp thành chồng cô ta còn đứng bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh vừa nghe cô ta nói, không vui trợn mắt nhìn cô ta: “Cảm thấy hạnh phúc thì em gả cho anh ta đi, anh thấy chúng ta không cần kết hôn nữa.”

Người đàn ông nói xong, tức giận bỏ lại người phụ nữ rời đi.

...

Nhiều người kết hôn hơn ly dị, vì vậy tương đối chậm.

Vừa rồi lúc Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy tới làm thủ tục ly dị, có không ít người quan sát bọn họ, có chút ấn tượng với Lê Hiểu Mạn dáng dấp xinh đẹp.

Bây giờ cô lại bị Long Tư Hạo ôm xuất hiện trong hàng kết hôn, trong nháy mắt làm không ít người nhốn nha nhốn nháo.

“Oh my god!” Một người phụ nữ đột nhiên hít hơi vang lên.

“Cô gái trong ngực soái ca siêu cấp kia nhìn ra quen, không phải cô ấy vừa tới làm thủ tục ly dị sao? Vừa ly dị liền kết hôn, có quá nhanh hay không? Thế giới này thật loạn.”

“Đúng, vừa ly dị liền kết hôn, tôi cũng say.”



Nghe hàng loạt tiếng nghị luận, Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo, thấp giọng nói: “Thả em xuống, ai muốn kết hôn với anh?”

Ánh mắt Long Tư Hạo sắc bén nhìn hàng thật dài trước mặt, đại khái còn mười mấy cặp tình nhân chưa nhận giấy, dựa theo tốc độ này, còn chưa tới phiên anh và Lê Hiểu Mạn, Cục dân chính đã tan việc.

Anh hiện tại không suy nghĩ không chần chừ một giây nữa, ôm Lê Hiểu Mạn, anh trực tiếp đi tới đầu hàng.

Hành động này của anh dẫn tới tiếng phản bác phía sau.

“Này! Sao chen hàng?”

“Đúng thế, sao chen hàng?”



Long Tư Hạo thả Lê Hiểu Mạn xuống, nắm chặt tay cô, nhướng mày nhìn cặp tình nhân đứng đầu trước mặt, môi mỏng khẽ nhếch, rất có lễ phép nói: “Xin lỗi, chúng tôi vội kết hôn, xin hỏi chúng tôi có thể đứng đầu hàng không?”

Anh hỏi chuyện đương nhiên, nhìn giống như hỏi ý kiến người khác, nhưng quanh thân anh khí chất khiếp người, dường như bất kể người ta có đồng ý hay không, anh đều sẽ đứng đó.

Mà mặt anh tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất cao quý bất phàm, thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm, làm cho cặp tình nhân kia ngẩn người.

Nhất là cô gái, không nháy mắt một cái, sững sờ nhìn Long Tư Hạo, bị mê không thấy ba hồn sáu phách, ngây ngốc gật đầu liên tục: “Có thể, có thể, dĩ nhiên có thể, chúng tôi không vội, anh trước, anh trước.”

“Cảm ơn!” Long Tư Hạo nhìn cô ta, khí chất cao nhã cười một tiếng, kéo Lê Hiểu Mạn xếp hàng trước mặt bọn họ.

Cô gái kia vì nụ cười này của anh mà ngay cả hồn cũng bị rút sạch, suýt chút nữa ngất đi.

Lúc này, trong mấy cặp tình nhân phía sau, không biết ai liều lĩnh nói một câu: “Trong xã hội nhìn mặt này, lớn lên đẹp trai là có thể tùy hứng.”

Ánh mắt Long Tư Hạo nhạy bén thấy cặp tình nhân trước vừa nhận giấy hôn thú xong, mông rời khỏi ghế, anh liền kéo Lê Hiểu Mạn ngồi xuống.

Lê Hiểu Mạn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng kết hôn với Long Tư Hạo giờ phút này tim đập như trống bỏi, khẩn trương đến mức trên mặt chảy mồ hôi, cô ngước mắt nhìn bà bác trung niên làm thủ tục kết hôn, hít một hơi sâu, hai mắt kinh ngạc trợn to.

Thế giới này thật huyền ảo, bà bác vừa làm thủ tục ly dị bây giờ lại làm thủ tục kết hôn, đang ngồi đối diện cô, mặt đầy khiếp sợ nhìn cô chằm chằm.

Làm sao… sao có thể trùng hợp như vậy?

Khóe môi Lê Hiểu Mạn co rút cực độ, cô vừa ly dị với Hoắc Vân Hy xong, bây giờ lại làm thủ tục kết hôn với Long Tư Hạo, bà sẽ nghĩ thế nào? Cho là cô lấy hôn nhân làm trò đùa sao?

Bà bác hơn 40 tuổi vừa làm thủ tục ly dị kia trợn to mắt, kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm Lê Hiểu Mạn, mặt đầy khiếp sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cô… Cô tới làm gì?”

Long Tư Hạo lạnh nhạt nhìn bà bác khiếp sợ không thôi kia, nheo mắt, lấy giấy chứng nhận của anh và Lê Hiểu Mạn ra đặt trước mặt bà, cánh tay dài duỗi ra, ôm Lê Hiểu Mạn vào trong ngực anh, môi mỏng khẽ nhấp, khí thế khiếp người: “Chúng tôi kết hôn…”

Nói tới đây, anh ưu nhã cười, lễ phép nói: “Hy vọng dì có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm xong giấy hôn thú giúp chúng tôi, cảm ơn!”

Lê Hiểu Mạn ngước mắt sững sờ nhìn Long Tư Hạo cao nhã cười mê người, hoàn toàn say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.