Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 221: Chương 221: Tên gọi, gọi Tiểu Mị Mị (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sắp đến giờ tan làm, Lâm Mạch Mạch vừa cúp điện thoại Sophie đã cao ngạo đi về phía cô, giơ tay ra: “Xin chào, nghe những đồng nghiệp khác nói quan hệ giữa cô và Lê Hiểu Mạn rất tốt. Chúng ta có thể trở thành bạn được không?”

Lâm Mạch Mạch liếc mắt nhìn bàn tay trắng nõn của Sophie, nhíu mày nhìn cô ta. Cho dù cô ta có chút giống với Lê Hiểu Mạn nhưng cô chẳng cảm thấy hảo cảm nào cả.

Cô không bắt tay với cô ta, khẽ mỉm cười, nhếch môi: “Xin lỗi, tôi không kết bạn với người nước ngoài!”

Dứt lời, cô cầm túi xách đi lướt qua Sophie.

Sophie thấy cô không cảm kích, trên khuôn mặt tuyệt mĩ vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén.

Đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế thấy Lâm Mạch Mạch không cảm kích, vội vàng lấy lòng cô ta: “Sophie, cô không cần để ý đến cô ta đâu! Tính cô ta như vậy đó. Người trong phòng thiết kế chúng tôi ngoại trừ người luôn có scandal với tổng giám đốc là Lê Hiểu Mạn thì không có ai kết bạn với cô ta được đâu!”

Sophie làm như kinh ngạc nhìn mấy người đàn bà xúm tới gần, tò mò hỏi: “Lê Hiểu Mạn và tổng giám đốc có scandal gì chứ?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nở nụ cười dịu dàng, nhưng ngón tay lại siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt màu nâu thoáng chút lạnh lẽo.

Lâm Mạch Mạch rời khỏi phòng thiết kế đang chuẩn bị đến canteen công ty dùng bữa trưa thì di động vang lên.

Sau khi nhấn nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tà mì, trầm thấp: “Người đàn bà chết bầm! Đang làm gì vậy? Nhớ tôi không?”

Nghe giọng nói tà mị quen thuộc đến tận xương, Lâm Mạch Mạch hơi nhếch môi cười, giọng nói mềm mại hơn một chút: “Không làm gì cả. Đang câu dẫn đàn ông, cho nên không rảnh mà nhớ Lăng đại thiếu gia anh. Tôi cúp máy đây!”

“Lâm Mạch Mạch, em muốn chết có phải hay không? Đừng quên quan hệ giữa chúng ta hiện giờ!” Trong điện thoại, giọng nói tà mị của người đàn ông thoáng chút tức giận.

Lâm Mạch Mạch nhếch mi, cười cực kỳ dịu dàng, giọng nói cũng kiều mị không kém: “Dĩ nhiên là biết! Ban ngày chẳng có quan hệ gì, buổi tối là bạn tình! Nhưng mà, Lăng đại thiếu gia, chúng ta đã nói rõ ràng, nam cưới nữ nữ gả không liên quan tới nhau. Bây giờ tôi bận rộn nhiều việc, còn bận tìm đàn ông kết hôn. Trước khi tìm được bạn đời, chúng ta cũng nên kết thúc loại quan hệ mập mờ này đi nhỉ? Ok?”

Dứt lời, Lâm Mạch Mạch cúp điện thoại, trên mặt thoáng chút côn đơn. Bình thường cô vẫn tùy tiện, là ánh mắt trời của Lê Hiểu Mạn, khuyên nhủ, an ủi, sưởi ấm cô ấy nhưng cô không bao giờ để lộ vẻ ưu thương trước mặt cô ấy.

——

Lê Hiểu Mạn thấy Lâm Mạch Mạch cúp máy cũng biết được cô ấy đã đoán ra. Cô trợn mắt nhìn người dàn ông trước mặt: “Đều tại anh, nhất định Mạch Mạch đoán được chúng ta...ở...đang làm gì đó...”

Hai người dây dưa với nhau đến tận trưa.

Buổi tối, Lê Hiểu Mạn vì quá mệt mỏi ngủ một lúc, tỉnh lại đã là hơn chín giờ, mà Long Tư Hạo thì đã không thấy bên cạnh nữa.

Cô đừng lên đi tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc quần ngủ màu trắng đi ra ngoài.

Mùi cơm chính truyền tới từ phòng ăn, trong lòng vui mừng, cô đi tới nhưng cũng không thấy Long Tư Hạo.

Cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc từ vườn hoa thông với phòng khách, dường như còn xem lần tia tức giận.

“Sophie, anh nói lại lần nữa, rời khỏi TE, không có việc gì thì đừng gọi anh.”

Long Tư Hạo đừng ở vườn hoa đưa lưng về phía phòng khách, bóng lưng dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ cao lớn.

Giờ phút này sắc mặt anh như kiềm chế tức giận, ánh nhìn sắc lạnh, giọng nói kiên quyết: “Bây giờ tôi tuyệt đối không thể trở về Marseilles.”

“Tư Hạo...” Trong điện thoại là một giọng nức nở: “Anh không về Marselles, em cũng không về, Tư Hạo, anh không nên ép em... em.. em....”

Trong điện thoại đột nhiên không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng thở dốc, ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng truyền tới.

“Tiểu thư Sophie... Tiểu thư Sophie...”

Nghe thấy tiếng người giúp việc hoảng sợ hỏi, Long Tư Hạo cau mày hỏi: “Sao vậy?”

“Long tiên sinh, bệnh hen suyễn của tiểu thư Sophie lại tái phát, nhưng không chịu uống thuốc, Long tiên sinh, tiểu thư Sophie nói trừ khi ngài quay về, nếu không cô ấy có chết cũng không uống thuốc.”

Nghe vậy, ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, một tia lệ sắc xoẹt qua đáy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này thâm trầm kinh người, bàn tay nắm chặt di dộng, một lúc sau, anh lạnh lùng nói: “Bảo cô ấy uống thuốc trước đã, lúc nữa tôi sẽ qua.”

Dứt lời anh liền cúp máy, xoay người lại thì thấy Lê Hiểu Mạn đang đứng sau lưng mình.

Anh hơi nhíu mày, vẻ thâm trầm hơi dịu bớt, anh mắt nhu hòa nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em tới từ lúc nào? Cơm tối xong xuôi rồi.”

Lê Hiểu Mạn nhìn điện thoại của anh, nhẹ hỏi: “Anh giờ muốn ra ngoài sao?”

Lời lúc nãy của anh cô không nghe đầy đủ, chỉ nghe ra đại khái anh có việc rời đi thôi.

Đôi mắt hẹp dài của Long Tư Hạo nhìn cô chăm chú: “Ừm!”

Lê Hiểu Mạn vốn muốn hỏi anh đi đâu nhưng lời đến môi lại nuốt trở vào, anh có thực sự tin tưởng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.