Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 279: Chương 279: Tư Hạo, em bắt đầu nhớ anh rồi! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lúc Hoắc Vân Hy kéo Lê Hiểu Mạn đi, cô đã cố gắng giãy giụa nhưng cô thấy quá đông người ở đây nên cô gắng đè nén cảm xúc, không tình nguyện đi theo anh ta đến vườn hoa.

Thấy anh ta đến vườn hoa mà vẫn không buông cô ra, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cực kỳ lạnh lùng: “Được rồi, có gì cứ nói, tôi còn muốn đi gặp ông nội!”

Hoắc Vân Hy thấy thái độ lạnh lùng của cô, giọng điệu hời hợt, cô hơi nhíu mày, trong lòng như bị dao đâm đau đớn khiến anh ta không thể hít thở.

Anh ta nhìn cô chằm chằm: “Mạn Mạn, sao em tới một mình? Sao Long Tư Hạo không đi cùng em? Hôm nay là đại thọ 70 của ông nội, sao anh ta không tới? Trong mắt của anh ta có còn ông nội không?”

Lê Hiểu Mạn hơi híp mắt lại, cố gắng gạt tay Hoắc Vân Hy ra, lạnh lùng nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh nói những điều này trước mặt tôi làm gì? Hay là anh cảm thấy nói những điều này với tôi có thể thay đổi được cái gì? Tư Hạo không đến là vì có chuyện quan trọng. Anh ấy sẽ giải thích với ông nội sau. Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì tới anh!”

Dứt lời, cô định xoay người rời đi. Hoắc Vân Hy đã kéo cô lại.

Bởi vì anh ta quá dùng sức cho nên cả người Lê Hiểu Mạn đụng vào ngực anh.

Cơ thể mềm mại, phảng phất hương thơm xông thẳng vào mũi khiến trái tim Hoắc Vân Hy rung động. Anh ta đột nhiên cảm thấy nỗi nhớ với cô như thủy triều cuồn cuộn, anh ta không thể đè nén cảm xúc siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng.

Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy đột nhiên ôm cô, cô ra sức giãy giụa, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng liếc nhìn anh: “Hoắc Vân Hy, anh đang làm gì? Thả tôi ra!”

Hoắc Vân Hy chẳng những không thả cô ra mà càng ôm chặt hơn. Ánh mắt nhìn cô chăm chú, đầy sự nhớ nhung, thâm tình: “Mạn Mạn, em có biết anh rất nhớ em hay không?”

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn lạnh lẽo, cô gắng giãy giụa, giọng nói cực kỳ tức giận: “Hoắc Vân Hy, anh thả tôi ra...Chúng ta đã ly hôn, xin anh tự trọng một chút!”

Trong vườn hoa không có ai, nhưng Lê Hiểu Mạn lại ra sức giãy dụa, nên cũng mang lại sự chú ý nho nhỏ.

Hoắc Vân Hy thấy có người nhìn sang, hơi nương lỏng tay nhưng vẫn ôm cô, anh nhìn cô: “Mạn Mạn, dù chúng ta ly hôn, nhưng tin tức chúng ta ly hôn vẫn chưa được công bố, giờ bên ngoài không ai biết chúng ta ly hôn, vậy nên, trong mắt người khác em vẫn là vợ của Hoắc Vân Hy anh, chúng ta tái hôn đi?”

Hoắc Vân Hy vừa nói xong, một giọng nói tràn ngập bi thương truyền tới.

“Vân Hy, anh nói gì? Còn muốn tái hôn với cô ta? Hôm nay không phải anh muốn ở yến thọ của ông nội tuyên bố chúng ta đính hôn sao? Anh không muốn con của chúng ta nữa hay sao?”

Hạ Lâm mặc một bộ váy màu đỏ rượu rất gợi cảm, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp giờ ngập tràn đau lòng, đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Hoắc Vân Hy, không ngừng lên án anh.

Cô tiến lên phía trước, ghen tị nhìn Lê Hiểu Mạn, sau đó khoác tay Hoắc Vân Hy: “Vân Hy, thọ yến bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.”

Hoắc Vân Hy nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Lê Hiểu Mạn, lạnh lùng bỏ tay Hạ Lâm ra.

“A----!” Bị hất ra, Hạ Lâm kêu lớn ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay che bụng, cắn chặt môi, bộ dạng thống khổ: “Vân Hy...em... Bụng em đau quá... đau...”

Hoắc Vân Hy nhìn Hạ Lâm đang ôm bụng kêu đau, cảm thấy giả tạo vô cùng, anh đâu dùng bao nhiêu lực, cô kêu đau bụng nhưng vậy rõ ràng là nói dối.

Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, phẫn nỗ quát: “Đủ rồi, đừng giả vờ nữa, đứa nhỏ này có thể sống thì sống, không thì bỏ đi.”

Nếu không phải vì sự tồn tại của đứa bé này, anh sẽ không phải cố kỵ với cô, mà chuyện của anh và Lê Hiểu Mạn cũng không tới mức như ngày hôm nay.

Trước kia, trong mắt anh Hạ Lâm rất đơn thuần, không có tâm cơ chút nào, mà giờ anh mới phát hiện, cô không hề giống như anh luôn nghĩ.

Chẳng khác gì đám đàn bà tâm cơ toan tính, anh mệt muốn chết.

Lúc này, nhìn Hạ Lâm làm bộ đáng thương trước mặt mình, giống như chịu ủy khuất, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trước kia anh thật ngu ngốc mới không phát hiện ra người phụ nữ này dối trá thế nào.

Anh và Lê Hiểu Mạn đi tới ngày hôm nay, anh phản bội Lê Hiểu Mạn, tuy là anh không thích cuộc hôn nhân này, anh có sai, nhưng cũng không thể thiếu 'công lao' của Hạ Lâm.

Thế mà trước kia anh luôn tin lời cô, luôn coi Lê Hiểu Mạn là người có tâm địa xấu xa, chỉ muốn làm vợ nhà giàu.

Vốn Hạ Lâm đang kêu đau nghe được lời nói vô tình của Hoắc Vân Hy, khuôn mặt cô nhất thời trắng bệch đi, không tin nhìn Hoắc Vân Hy, nước mắt chảy xuống: “Vân Hy, anh... Anh nói gì? Anh bảo em bỏ con... Anh.. Đây là con của chúng ta!”

Lê Hiểu Mạn không muốn ở đây nhìn Hạ Lâm và Hoắc Vân Hy diễn tuồng, đang muốn rời đi liền bị Hoắc Vân Hy kéo lại.

“Mạn Mạn...”

“Vân Hy...” Hạ Lâm thấy Hoắc Vân Hy không để ý tới mình, ngược lại còn kéo Lê Hiểu Mạn, trong lòng cô uất hận vô cùng, dùng móng tay đâm mạnh vào mình, khóc lóc thảm thương nhìn Hoắc Vân Hy: “Vân Hy, anh không để ý đến em và con sao? Huhu... Con của chúng ta, thật sự anh không muốn sao?”

Lê Hiểu Mạn nhìn Hạ Lâm khóc lóc thảm thiết, lạnh lùng hất tay Hoắc Vân Hy ra, không nói gì trực tiếp rời đi.

“Mạn Mạn...” Hoắc Vân Hy thấy vậy, không để ý đến Hạ Lâm đang ở trên mặt đất, gọi lớn.

“Vân Hy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.