Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 236: Chương 236: Uy hiếp, đều là vì em (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ông ta kinh ngạc nhìn anh, gương mặt già nua hiện lên vẻ mặt nghiêm khắc: “Tư Hạo, cháu làm tất cả là vì…. Mạn Mạn sao? Một người đàn bà? Cháu đừng quên cháu… dù cháu không mang họ Hoắc nhưng mà cháu.. cũng la con cháu Hoắc gia.. các cháu… không có khả năng… ông không… đồng ý.”

Biểu tình trên gương mặt Long Tư Hạo vẫn lạnh nhạt như thế, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, đôi môi mím lại, bật ra âm thanh lạnh lẽo: “Ông nội có thể không đống ý, cháu chỉ có thể phá hủy tập đoàn Hoắc thị, để Hoắc Vân Hy ngồi tù cả đời đi.”

“Cháu… khụ… khụ…” Hoắc Vân Hy buồn bực nhìn Long Tư Hạo, vì ho mà đỏ cả mặt, hơi thở bất ổn: “Cháu… cháu… nó là em trai của cháu..”

Long Tư Hạo lạnh nhạt nhìn ông ta, đôi môi nhếch lên thành vòng cung, trầm giọng nói: “Người thân không nhận, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cháu đây chỉ là học theo ông nội mà thôi.”

Hoắc Nghiệp Hoằng nghe thấy lời này sắc mặt thay đổi, đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh: “Cháu biết… chút… gì sao?”

Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, gương mặt tuấn mỹ lạnh bằng, sắc mặt lạnh thấu xương: “Ông nội tặng Hiểu Hiểu 15% cổ phần, Hiểu Hiểu đã chuyển cho cháu. Hện tại cháu là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, cháu chỉ cho ông một đêm suy nghĩ, nếu ông nội đồng ý để Hoắc Vân Hy và Hiểu Hiểu ly hôn thì cháu sẽ trả hết cổ phần cho ông, cũng bơm tiền vào cho Hoắc thị, giúp ông nội trọng chấn Hoắc thị, hiện tại Hoắc thị tràn đầy nguy cơ, ông nội là người làm ăn nên rõ làm thế nào để đạt được lợi ích hơn nữa, nếu ông nội không đồng ý thì ông nội mất đi không chỉ Hoắc thị và cháu trai mà danh dự của mình, ông nội đã từng làm gì thì tự ông rõ hơn cháu.”

“Cháu…” Hoắc Nghiệp Hoằng tức giận nhìn Long Tư Hạo: “Tư Hạo…vậy mà cháu lại uy hiếp ông nội?”

Ông ta không nghĩ Hoắc Nghiệp Hoằng ông ta sẽ có ngày bị cháu trai mình uy hiếp, còn là vì một người đàn bà.

Sau đó ông ta phức tạp nhìn Long Tư Hạo: “Tư Hạo, Mạn Mạn… đối với cháu… quan trọng vậy sao?”

Long Tư Hạo thâm trầm nhìn ông ta: “Điều nên nói cháu đã nói, có đồng ý hay không thì phải xem ông nội rồi.”

Dứt lời anh đứng lên chuẩn bị rời đi.

Hoắc Nghiệp Hoằng thấy vậy sắc mặt phức tạp gọi anh: “Tư Hạo, cháu có phải.. đang trả thù ông nội không? Cháu làm tất cả… là vì thích Mạn Mạn sao?”

Nghe vậy, Long Tư Hạo nhíu mày ánh mắt tối xuống, đáy mắt quét xuống cảm xúc phức tạp, đôi môi nhếch lên nhưng không đáp lại lời ông ta.

Thấy anh không trả lời, Hoắc Nghiệp Hoằng không tiện hỏi thêm mà mệt mỏi nhắm mắt, thở dài một hơi: “Ra ngoài đi, ông nội… mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Đứa cháu trai cả này của ông ta, ngay cả người làm ông nội như ông ta cũng không nhìn thấu được tâm tư của anh.

Lê Hiểu Mạn sâu xa nhìn ông ta một cái sau đó xoay người rời đi.

Lúc anh ra cửa, Hoắc Nghiệp Hoằng vô lực nói: “Tư Hạo, ông nội già rồi, ông…ông nội đồng ý với cháy, thả… Vân Hy ra đi, nó… dù sao cũng là em trai cháu…”

Nghe vậy Long Tư Hạo lập tức đi ra ngoài.

Dưới lầu, Lý Tuyết Hà đang ngồi trên sofa, sắc mặt đau thương mà Lê Hiểu Mạn đang giúp thím Trương nấu cơm tối trong bếp.

Ánh mắt Long Tư Hạo thâm trầm nhìn Lý Tuyết Hà: “Tôi có cách để con trai bà từ trong ngục ra, nhưng mà bà phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Lý Tuyết Hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay lau nước mắt kinh ngạc vui sướng nói: “Con… con có thể giúp Vân Hy được thả ra sao? Con muốn dì đồng ý điều kiện gì?”

Long Tư Hạo nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta trầm giọng nói: “Mặc kệ bà dùng cách gì cũng phải để con trai bà ly hôn với Hiểu Hiểu.”

“Hiểu Hiểu? Con gọi nó là Hiểu Hiểu… hai đứa…” Lý Tuyết Hà kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo, lần trước anh cầm súng chỉ vào đầu con trai bà ta, bà ta đac hoài nghi bọn họ có quan hệ không bình thường rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.