Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 252: Chương 252: Vô tình gặp mặt, mừng rỡ, ngạc nhiên rồi khiếp sợ! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo ôm chặt cả người Lê Hiểu Mạn đi vào, quản lý nhà hàng đã tiến lên đón chào, vẫn cực kỳ lễ phép: “Long tổng, phòng VIP anh muốn đã được chuẩn bị xong!”

Đây là lần đầu tiên Lê Hiểu Mạn vào Ngự Yến lâu, chăm chú quan sát. Nơi này nguy nga lộng lẫy giống hoàng cung, kiến trúc là sự giao thoa giữa Trung Quốc xưa và châu Âu cổ. Tầng một có năm sáu phòng nhỏ. Mỗi căn phòng đều có bức bình phong bằng vải đỏ che kín. Bức bình phòng này được làm bằng gỗ màu đỏ son, còn được trạm trổ rồng và phượng hoàng cực kỳ tinh xảo.

Qua lớp sa bình màu đỏ kia, có thể nhìn thấy trong mỗi phòng đều có đèn thủy tinh màu vàng khiến cho cả căn phòng rực rỡ hơn. Bàn ăn bằng gỗ hình tròn đều được khắc đầu rồng cực kỳ tinh xảo.

Không chỉ như vậy, chỗ ngồi cực kỳ xa hoa. Ở giữa có khắc hình hoa hồng, trên đỉnh là có trạm khắc hình rồng. Vừa nhìn qua có cảm giác giống như long ỷ của hoàng đế.

Hơn nữa, trong mỗi phòng còn có ghế sô pha màu đỏ mận.

Khó trách Ngự Yến lâu nổi tiếng ở thành phố K như vậy. Quả nhiên là danh bất hư truyền, ăn cơm ở đây không chỉ thưởng thức món ăn ngon ngang ngửa với ngự thiện phòng trong cung mà quan trọng hơn tất cả có cảm giác được hưởng thụ yến tiệc ở đây.

Lê Hiểu Mạn thấy nhân viên và quản lý đều cực kỳ lễ phép khi nhìn thấy Long Tư Hạo, nhíu mày nhìn anh: “Anh thường xuyên tới đây?”

Long Tư Hạo nhìn cô đầy thâm ý, thì thầm bên tai cô: “Lên tầng trước đã, anh có bất ngờ cho em!”

Dứt lời, anh giữ chặt eo nhỏ của cô, cùng cô lên tầng. Sau lưng họ, có hai nhân viên phục vụ cũng đi lên cùng.

Điều Lê Hiểu Mạn không ngờ được, lúc cô và Long Tư Hạo vừa đi lên hành lang tầng hai đã thấy Hạ Lâm và Hoắc Vân Hy cũng đi từ trong phòng VIP đi ra.

Bởi vì hai người vừa ra ngoài cho nên cửa phòng vẫn mở, có thể nhìn rõ ràng người trong đó.

Điều cô không thể tưởng tượng được là, cô còn thấy cả Lý Tuyết Hà, bà cô Hạ Thanh Vinh, cùng mẹ của Hạ Lâm: bà Lưu Như Hoa.

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn lạnh lùng nhìn qua mấy người trong phòng VIP, ngước nhìn sang Long Tư Hạo, nhếch môi cười nhạt: “Đây chính là ngạc nhiên mà anh chuẩn bị cho tôi hả?”

Ánh mắt hẹp dài của Long Tư Hạo hơi híp lại, thoáng qua chút kinh ngạc, anh cũng không biết mấy người Hoắc Vân Hy lại có mặt ở Ngự Yến lâu như vậy. Nhưng mà đây không phải điều ngạc nhiên anh định chuẩn bị cho cô.

Bàn tay anh giữ chặt eo nhỏ của Lê Hiểu Mạn, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, môi mỏi nhếch lên: “Hiểu Hiểu, đây không phải là điều ngạc nhiên anh chuẩn bị cho em. Cái này chỉ có thể gọi là ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta đi nào!”

Dứt lời, Long Tư Hạo đang định đưa Lê Hiểu Mạn đi về phía trước thì Hoắc Vân Hy vẫn đang kinh ngạc khi nhìn thấy Lê Hiểu Mạn thì vội vàng ngăn cản hai người.

Hai mắt nah ta nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt bên hông của Lê Hiểu Mạn, ánh mắt sắc bén, tức giận, xụ mặt xuống. Anh ta không ngờ Lê Hiểu Mạn vừa ly dị với anh ta đã không chút cố ký mà ở bên cạnh Long Tư Hạo.

Hạ Lâm thấy Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo ở bên cạnh nhau, thì cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lê Hiểu Mạn cực kỳ khinh bỉ, giọng nói châm chọc: “Chị, tốc độ này của chị cũng quá nhanh rồi. Vừa mới ly hôn với Vân Hy, mà đã cấu kết với...”

Hạ Lâm còn chưa nói xong, một tiếng rống lớn vang lên.

“Lâm Lâm —!”

Ngay sau đó, Hạ Thanh Vinh mặc âu phục màu xám tro trong phòng, tóc chải gọn gàng, vẻ mặt đầy tàn khốc đi ra.

Ánh mắt ông nhìn Hạ Lâm cực kỳ nghiêm khắc nhưng khi nhìn về Lê Hiểu Mạn, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều, trong mắt có chút hổ thẹn: “Mạn Mạn, lời của Lâm Lâm con đừng để trong lòng. Nếu tới đây rồi thì vào ăn chung đi!”

Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Hạ Thanh Vinh, ánh mắt lạnh lùng thêm vài phần: “Không cần, không phải là người một nhà thì cần gì ngồi chung với nhau chứ?”

Thấy thái độ lạnh lùng của Lê Hiểu Mạn, chân mày Hạ Thanh Vinh càng nhíu chặt, trong mắt càng áy náy: “Mạn Mạn, con...Ba là ba con, sao chúng ta không phải là người một nhà chứ?”

Lúc này mẹ của Hạ Lâm là Lưu Như Hoa cũng đi ra.

Bà ta búi tóc cao, dáng vẻ vênh váo, hống hách, ánh mắt khinh thường nhìn Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo, rồi nhìn sang Hạ Thanh Vinh, giọng nói có chút không vui: “Nó đã không coi ông là ba thì ông cần gì phải coi nó làm con gái chứ? Nó cũng chẳng khác gì loại người như Lê Tố Phương...”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Hứa Thừa Phong trầm xuống, rống to: “Lưu Như Hoa, bà câm miệng!”

Hạ Lâm thấy Hạ Thanh Vinh ở ngày trước mặt nhiều người như vậy mà dạy dỗ mẹ cô ta. Ánh mắt cô ta đầy hận ý nhìn Lê Hiểu Mạn, rồi liếc nhìn Hạ Thanh Vinh, không vui nói: “Ba, sao ba lại có thể vì cái đồ khốn nạn này mà mắng mẹ con trước mặt nhiều người như vậy?”

“Bốp!”

Hạ Lâm vừa dứt lời thì trên mặt đã bị cho một bạt tai. Mà người ra tay không ai khác chính là Hạ Thanh Vinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.