Sai Giới Tính, Đúng Tình Yêu

Chương 15: Chương 15: Gần lộ tẩy




Kim Duyên vừa dứt lời thì cũng bắt gặp được khuôn mặt có phần kinh hãi của Khánh Vân. Nó đẩy cô ra tức khắc, bình tĩnh trả lời “Tôi không cần dùng cách này để nói cho chị biết những lời tôi vừa nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật“. Nói rồi, nó hùng hồn bỏ đi, còn cô trên môi bỗng vẽ lên một nụ cười, nhìn theo bóng lưng nó, tự nói thầm

“Khánh Vân! Vì em là tình đầu của chị nên chị phải chắc chắn là em thích chị thì chị mới có can đảm tiếp tục. Kể cũng lạ, tại sao khi mình ở trong cơ thể Khánh Vân, mình lại trở nên can đảm và tự tin hơn hẳn nhỉ? Mà khoan, mình còn bao nhiêu phần trăm “thẳng” ta?”

Kim Duyên sau khi nói xong thì cũng vui vẻ bước lên phòng thì thấy Khánh Vân đã nằm ngủ ở dưới sàn tự lúc nào. Cô ngồi xuống, khẽ sờ lên mặt của nó thì Khánh Vân tỉnh ngay. Nó ngồi bật dậy lập tức, chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô cướp lời “Là chị đang ngắm khuôn mặt của chính mình. Nhìn từ khía cạnh này thì đúng là trông chị đẹp thật!”

Khánh Vân sau khi nghe Kim Duyên tự khen chính mình thì cũng bực bội nằm xuống, kéo tấm chăn lên che hết gương mặt. Cô liền giật tấm chăn ra lập tức, châm chọc nó “Này, đây là mặt của chị, cơ thể của chị mà em quản lý nó như thế đó hả? Mau lên giường ngay tức khắc. Em nằm dưới sàn, lỡ bệnh thì cơ thể chị sẽ xấu xuống. Em đền nổi không?”

Những lời này của Kim Duyên khiến Khánh Vân dừng lại suy nghĩ đôi chút. Sau đó, nó cũng cắn răng làm theo lời cô nói. Leo lên giường và nằm sát ở mép giường, quay lưng lại với cô. Kim Duyên cũng nằm xuống cạnh Khánh Vân thì bỗng ôm chầm lấy nó từ phía sau lưng, nói trong vui vẻ

- Wowww, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên! Lưng của mày thật quyến rũ đó nha!!! – Khánh Vân im lặng, nằm hóa đá cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, Khánh Vân hay nói đúng hơn là Kim Duyên tiếp tục lấy đồ của nó mặc mà chẳng thèm về nhà lấy bộ đồ nào. Cô tiếp tục lôi nó vào nhà vệ sinh, bịt mắt nó lại và tắm cho chính mình. Vừa tắm, vừa trò chuyện

- Khánh Vân! Sao em chưa bao giờ cảm thấy ngại hay khó chịu khi để chị thấy cơ thể của em vậy?. Nó thở dài xong cũng đáp lại “Chị có gì mà tôi không có à? Thích nhìn, muốn nhìn thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi cấm chị làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến cơ thể của tôi”

- Ok, ok – Kim Duyên vui vẻ lên tiếng và tiếp tục công việc của mình. Nhưng chẳng im lặng được bao lâu thì cô lại nói tiếp “Này Khánh Vân, để hóa giải cái điều điên rồ này thì cần tình cảm từ 2 phía. Mà em cứ như vậy thì làm sao em trở lại cơ thể mình. Bộ thích sống trong cơ thể chị rồi sao?”

- Tôi tự biết cách giải quyết – Nó nói với cô khi cô nhẹ nhàng vòng tay mình ra đằng trước, ôm chặt lấy nó từ phía sau. Khánh Vân giật bắn người, Kim Duyên liền gục đầu lên vai nó mỉm cười nói với nó “Ra là em đã thích chị rồi. Em còn nhớ lời của bà thầy bói đó nói không? Cháu của ông Tơ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cháu của bà Nguyệt. Giờ chị mới thấy câu đó đúng thật!”

Khánh Vân đứng đờ người ra trong vòng tay của Kim Duyên, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Phí lời! Mấy lời lừa đảo đó đúng là dành để gạt những người mắc bệnh công chúa như chị“. Kim Duyên nghe xong thì xoa nhẹ đầu của Khánh Vân và lấy tay cởi khăn bịt mắt xuống. Cô sau đó, cũng hơi lùi dần ra xa, bắt chéo chân ngồi trên thành bồn tắm, ánh mắt thách thức nó

- Em nói thứ em cần ở chị chỉ là tình dục thôi phải không? Vậy giờ, em đang sở hữu cơ thể chị đấy Nguyễn Trần Khánh Vân. Hãy cho chị xem em sẽ làm gì với nó. Khánh Vân, mời!

Cô vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng vào cơ thể mỉnh với vẻ mặt vô cùng thản nhiên còn nó mặt giờ tái xanh đi. Nó nhìn thẳng vào mặt cô, giữ bình tĩnh, trả lời lại “Tôi không hứng thú làm những hành động “tự sướng“. Khi nào trở lại bình thường thì vào khách sạn tìm tôi”

- À!!! Ý của em là: Em chỉ cần một nô lệ tình dục chứ không phải một nô lệ tình yêu, đúng không? – Kim Duyên tiếp tục nói vô cùng bình thản. Khánh Vân gương mặt nhẫn nhịn “Đúng! Nói là phải yêu thì mới “lên giường” được với nhau hoàn toàn hoang đường với một đứa như tôi. Tôi có thể “ngủ” với bất kỳ ai mà không cần tình cảm với họ”

- Ồ!!!! – Kim Duyên đột nhiên đứng dậy, tiến lại chỗ Khánh Vân. Nó hơi hoảng sợ nên bước dần ra xa cô. Nhưng ngay lập tức, nó lại bị cô kéo lại một lần nữa. Kim Duyên nắm lấy cánh tay của Khánh Vân bắt nó nâng mặt của chính mình lên, mỉm cười gian nói với nó

- Nào, hôn chị đi Khánh Vân! À không phải, hôn lên chính môi mình đi. Nhờ phúc của ông cố cố tổ của em mà chị đã có một phương pháp đánh giá vô cùng hữu hiệu tình cảm thật sự của em.

Khánh Vân một lần nữa đẩy Kim Duyên ra, tức giận nói với cô “Tôi đã nói với chị rồi thì phải. Tôi không phải là loại người tự luyến có thể làm những hành động ghê tởm đó với chính cơ thể của mình. Hơn nữa, tôi không thoải mái khi hôn gái “thẳng“. Nói xong, thì nó cũng đẩy cô đứng dạt ra một bên và bước ra ngoài. Kim Duyên bỗng đăm chiêu lại lời Khánh Vân vừa nói với mình

“Khoan! Mình không thích Khánh Vân ư? Vậy cảm xúc này là gì được nhỉ? Nhưng nếu mình đã thích thì tại sao cơ thể em ấy lại có phản ứng đau đớn khi mình hôn em ấy???” – Kim Duyên băn khoăn một lúc thì cũng đi ra cổng thì không thấy xe của Khánh Vân đâu nữa. Cô liền thở dài “Biết vậy khỏi đổ xăng luôn cho rồi!”

Kim Duyên cũng lái xe đến võ đường của Khánh Vân. Cô mở cánh cửa sắt ra và tự vươn vai “Yeahhhhh!!! Rút cuộc cũng có ngày mình được thảnh thơi không làm việc rồi!“. Thế nhưng, chỉ một phút sau thì nơi đây đã đông nghẹt người đến đăng ký để được Khánh Vân dạy. Họ chẳng cho Kim Duyên chút thời gian rảnh nào làm cô bơ phờ cả đi. Và cuối cùng Kim Duyên đã quyết định gọi điện cầu cứu

- Gì? – Nó hỏi ngay khi vừa thấy “Khánh Vân

“ gọi. Kim Duyên hấp tấp trả lời “Em mau đến võ đường đi. Môt mình chị không xuể. Ở đây đông quáaaaaaaa” – Kim Duyên bỗng nói bằng chất giọng van nài vào điện thoại. “Tôi chúc chị có thời gian rảnh để cải thiện kỹ năng vẽ. Bây giờ, tôi đang ngủ. Đừng làm phiền!” – Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng cúp máy chỉ kịp nghe Kim Duyên ú ớ “Eh...Eh...”

- Kim Duyên, em vẫn còn giữ được liên lạc với Khánh Vân hả? – Hoàng Yến tò mò hỏi nó. Khánh Vân liền thở dài “Liên quan gì đến chị?“. Hoàng Yến hơi bất ngờ nhưng hình như cô cũng đã tập dần quen với hình ảnh Kim Duyên mới lạ này nên trò chuyện với nó

- À, 1 tuần nữa, công ty có một hoạt động thường niên gọi là “Sỉ nhục người độc thân“. Trong đêm đó, ai không đi cùng người yêu mình hay là vẫn chưa có người yêu thì sẽ bị mọi người chọi bóng nước vào. Mà...năm nay trong công ty, em lại là người duy nhất chưa có bạn trai đấy!

Hoàng Yến hơi ái ngại khi nói lên câu cuối nhưng cũng đủ làm Khánh Vân hơi ngồi dậy. Nó đưa cặp mắt nghi ngờ về phía Hoàng Yến và Hương Ly “Hai chị đã có người đi cùng rồi sao mà còn ở đây lo cho tôi?“. Hương Ly liền mỉm cười gian manh và Hoàng Yến cũng vậy “Không, không! Tụi chị đã nhờ vả được bạn trai cũ và bạn tốt nhất đêm đó đóng giả làm người yêu tụi chị rồi”

- Vậy mấy năm trước thì chị ấy...à không tôi làm thế nào mà thoát khỏi cái hoạt động nhảm nhí đó – Khánh Vân hỏi tiếp thì bỗng bị Hương Ly nhìn đầy soi mói “Kim Duyên! Bộ em bị té giếng hay bị sét đánh mà thay đổi cả tính cách và trí nhớ luôn vậy?”

- Té giếng! – Nó đáp lại bình tĩnh và cũng được Ly, Yến ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt thương cảm nhìn mình “Không sao đâu! Từ từ rồi tụi chị sẽ làm cho em nhớ lại. Vì em luôn có tụi chị bên cạnh mà”

Khánh Vân thở ra và bực bội hỏi “Giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa?“. Hoàng Yến khẽ lau nước mắt và cũng nói với nó “Lần đầu thì còn có người chưa có bồ nên em thoát nạn. Lần 2 thì trùng hợp em được công ty cho đi học bên nước ngoài nên em lánh nạn bên đó luôn. Sang đến lần thứ 3, thì đêm trước khi hoạt động diễn ra, em lại rủ 2 chị vào công ty ăn trộm để sang hôm sau thì cảnh sát bao vây đầy cả công ty nên cũng chẳng thể tổ chức được”

Hoàng Yến hơi dừng lại thì Hương Ly cũng nói tiếp “Năm thứ 4 thì em lại lén dùng xăng đốt trụi cái background mà công ty đã dày công chuẩn bị và vì thế nó cũng bị hoãn. Đến lần thứ 5 thì em lại tự làm chân mình bị gãy để nằm trong bệnh viện đúng ngày diễn ra.”

- Thú vị thật! Vậy tại sao tôi không đi thuê bạn trai như 2 chị? – Khánh Vân hỏi tiếp. “Vì trong hoạt động đó còn có tiết mục là “Khoe hình hẹn hò“. Chị thì cùng cậu bạn của mình quen thân cũng được gần 10 năm nên có một đống hình nhìn như tình nhân. Còn chị Hương Ly thì nhờ bạn trai cũ nên lôi ra mấy tấm hình hẹn hò năm xưa là được rồi. Còn em thì...”

- Tôi hiểu rồi. Tự tôi có cách – Nói xong thì nó cũng nhắm mắt ngồi ngủ tiếp. Ly, Yến bỗng nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp và rồi cũng quay về bàn làm việc của mình. Mãi cho đến khi Khánh Vân nghe tiếng Hoàng Yến gọi mình đã hết giờ làm việc thì nó mới chịu thức dậy. Nó cùng với Hoàng Yến và Hương Ly bước ra cổng thì bất ngờ tột độ khi thấy Kim Duyên đang đứng cạnh xe mình. Nhưng trong mắt Ly, Yến là Khánh Vân đứng kế bên xe của Kim Duyên

Kim Duyên nở nụ cười tươi tiến đến chỗ Khánh Vân còn nó chỉ lạnh lùng hỏi cô “Gì?“. Kim Duyên có vẻ không quan tâm lắm “Thì đến tan làm cùng với em. Sẵn cùng em về nhà, cho em đem theo mấy bộ quần áo vì hôm nay đến lượt em sống chung với chị”

- Tôi có chân và cũng có xe riêng của mình. Chỉ cần để lại địa chỉ cho tôi, tự khắc tôi biết tìm đến – Khánh Vân trả lời lại Kim Duyên. Thoáng trên gương mặt của Kim Duyên là sự thất vọng nhưng trong khi cô vẫn còn đang bận suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì bỗng bị Ly, Yến chen vào chính giữa, mà hỏi nhỏ

- Này, bộ 2 người hoán đổi cho nhau hả?

========

Hà lố, lâu quá không gặp nhớ mấy bồ chết đi được. Dạo này mấy bồ sao rồi, tui mới thi học kỳ xong hồi sáng.... Dzẩy lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.