Sai Lầm Duy Nhất

Chương 20: Chương 20: Chương 18




Hà nội,thời tiết đã bắt đầu lạnh.

Lục nam sau khi xuống máy bay liền ôm cu tít trở về biệt thự riêng của mình,cu tít nằm gọn trong ngực anh ngủ say sưa,

Đến chiều tối,lục nam đưa cu tít đi nhà hàng ăn tối,2 bố con ngồi cạnh nhau,cu tít có vẻ rất thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến 1 nơi lạ lẫm,lục nam xoa đầu con,

- bé tít,con thích ăn gì nào?

Cu tít cầm đũa chọc chọc xuống bàn,e dè hỏi.

- có phải con thích ăn gì cũng được không chú?

Lục nam nghe thằng bé gọi mình bằng chú thì có chút không vui?nhưng cũng chẳng có cách nào?

Thằng bé nào đã biết gì đâu?

Anh nhìn cu tít,cười bảo.

- phải,con muốn ăn gì cũng được?ăn bao nhiêu cũng được,nhưng mà......

Cu tít đang hưng phấn,lại nghe anh ngập ngừng thì xụ mặt,hỏi ngay.

- nhưng mà sao hả chú?

- nhưng mà từ bây giờ con phải gọi chú bằng bố được không?

Lục nam không tiếc dùng đồ ăn để dụ dỗ con nít...

Cu tít tròn tròn mắt,chưng hửng đáp.

- nhưng con có bố rồi mà,con gọi chú là bố thì con lại có thêm 1 bố nữa rồi.

Lục nam thầm nghĩ.

Nhóc con?bố là bố con chứ còn ai nữa?

Dù rất kích động nhưng anh cố kìm chế bản thân,giữ hình ảnh trước mắt cu tít,việc anh là bố của cu tít,anh sẽ để lạc tâm tự nói ra với con trai thôi,anh không có cách nào nói ra được.

- thì con cứ xem chú là bố con đi được không?chú sẽ luôn yêu thương con.

Cu tít vẫn còn hơi băn khoăn.

- nhưng lỡ mẹ con giận thì sao?mẹ tâm từng nói người mẹ yêu nhất là con với bố con,con mà gọi chú là bố,mẹ sẽ không thương con nữa thì sao?

Lời cu tít vừa dứt,lục nam liền bị chấn động mạnh?2 tay anh vô thức bóp chặt vào nhau,anh kìm chế cảm xúc,hỏi lại.

- cu tít,con nói sao cơ?mẹ con từng nói yêu con và bố con nhất ư?

Cu tít ngây thơ trả lời.

- vâng ạ...mẹ bảo với con,tuy bố không về thăm con và mẹ,nhưng mẹ rất nhớ,rất thương bố.

Đến lúc này,lục nam đã không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa,

Lạc tâm?lạc tâm....

Có phải 4 năm qua,em luôn nhớ tôi không?

Em nói em thương tôi?có thật không?tôi có thể tin em không?nhưng tại sao 4 năm trước em lại đột ngột bỏ đi?

Em nhận tiền của mẹ tôi,bỏ rơi tôi khi tôi đang hôn mê trong bệnh viện,nếu em yêu thương tôi?vì sao em lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy?

Nhưng nếu những lời cu tít nói không đúng thì chính em lại đi lừa con mình,lừa 1 đứa con nít.?

Càng nghĩ lục nam càng rơi vào khúc mắc không thể tự giải đáp.suy nghĩ,thắc mắc thi nhau đan xen khiến đầu óc anh như muốn nổ tung ra,

Anh thật sự hi vọng cu tít nói đúng?như vậy anh sẽ rất vui vẻ,bởi vì 4 năm qua anh đã từng rất oán hận cô,

Oán hận cô vì đã không yêu anh?

Hơn hết anh còn oán hận mình vì đã yêu cô quá nhiều....anh không ngừng chiếm đoạt,tổn thương cô,hi vọng giữ được cô bên mình,cuối cùng cô lại nhân lúc anh nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện,bỏ đi mất....

Tiếng của cu tít đưa lục nam về thực tại,

- chú....à không....bố?tít có thể ăn đùi gà rán không?

Lục nam bừng tỉnh,anh lấy lại tinh thần,đưa tay bẹo má con 1 cái,

- có thể chứ?

- a...hay quá,con rất thích ăn đùi gà.

- con muốn ăn gì nữa thì gọi đi,hôm nay chúng ta ăn cho đã,được không nào?

Bé tít cười híp mắt,nhanh nhảu gọi thêm bao nhiêu món khác nữa,sau khi ăn 1 bụng no căng,cu cậu nhà ta mới ễnh bụng ra,hỏi lục nam.

- bố...tít nhớ mẹ?tít muốn gặp mẹ.

Lục nam đứng dậy,bỏ tiền lên bàn,bế bổng cu tít đi ra ngoài xe,

Sau khi để con ngồi lên xe,lục nam mới nhẹ nhàng nói.

- con yên tâm,rất nhanh thôi mẹ sẽ tìm đến chỗ của chúng ta...

- thật không ạ,...

- thật chứ,bố sẽ không bao giờ nói dối con.

- dạ.

Thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế,háo hức khi nghe sắp đuọc gặp mẹ,lục nam thắt dây an toàn cho cu tít rồi anh lái xe phóng đi,trở về biệt thự riêng.

Đúng như những gì lục nam nói,lạc tâm sau khi xuống máy bay đã vội vàng tìm tới biệt thự của anh.

Lục nam cho xe dừng lại,anh và cu tít bước ra liền thấy lạc tâm đang ngồi co người trên bậc thềm,bên cạnh là túi hành lý,vừa nghe tiếng xe,cô đã nhanh chóng nhìn lên,nhìn thấy cu tít,lạc tâm liền không do dự,lao tới ôm ghì lấy con trai.bật khóc.

- bé tít....cuối cùng mẹ cũng gặp được con?bé tít ơi....

- a...mẹ,con cũng nhớ mẹ lắm....bố nói...mẹ rất nhanh

Sẽ tìm đến đây?bố nói đúng rồi.

- bố....???

Lạc tâm lau nước mắt,ngạc nhiên nhìn con trai.

Cu tít bẽn lẽn,dụi vào trong ngực mẹ.

- chú....bảo phải gọi là bố....mẹ không giận con nhé mẹ...

Lạc tâm ôm con thật chặt,nhung nhớ khôn nguôi.

Cô đưa mắt nhìn lên,

Lục nam đang đứng đó,nhàn nhạt nhìn 2 mẹ con...

Lạc tâm rất mệt mỏi,cô không muốn đôi co với người đàn ông này thêm nữa,nhất là trước mặt cu tít,dứt khoát đứng dậy,bế con trong lòng,lạnh nhạt nói.

- anh mở cửa ra đi,

Lục nam im lặng tiến tới cánh cửa,tra chìa khóa vào,lạc tâm bế con vào theo,cô ôm cu tít vào trong căn phòng,cô đặt con lên giường,vuốt đầu con,hỏi.

- con ăn gì chưa tít?

Cu tít nhanh nhảu đáp

- dạ,bố đưa con đi ăn nhiều thứ ngon lắm,

Lạc tâm nhìn con,bỗng dưng không biết phải làm gì?

Cu tít thích bố nó,không biết là nên hay không nên đây?bố mẹ nó vốn không thể ở bên nhau,...

Lạc tâm lại ôm cu tít thật chặt,1 giọt nước mắt khẽ rơi ra,

- tít? Con thật sự thích chú như vậy sao?

- vâng,chú tốt với con lắm,con muốn chú làm bố con cơ...

Cô tựa cằm lên đỉnh đầu cu tít,tim đau nhói từng hồi,tít đáng thương của mẹ?mẹ biết làm gì cho con mới đúng đây?

Lạc tâm cho con ngủ xong thì trời cũng đã về khuya,cô nhẹ nhàng lấy quần áo trong túi,rón rén đi ra khỏi phòng,cả ngày không được tắm khiến cơ thể bứt rứt khó chịu.lúc bước ra ngoài phòng khách,cô không thấy bóng dáng lục nam đâu cả.

Cũng tốt,,,,dù sao cũng chẳng muốn nhìn thấy anh ta lúc này...???

15 phút sau,lạc tâm bước ra khỏi phòng tắm,cả người khoan khoái,dễ chịu,giống như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy?cô định tiến về phòng,ngủ với cu tít,không ngờ bị ai đó nắm tay,lôi tuột sang căn phòng bên cạnh,cửa đóng lại.cô nghe tiếng của lục nam vang lên ngay sau đó.

- đêm nay,em ngủ ở đây đi...

lạc tâm giựt tay ra,nhìn anh.

- tôi không thích... tôi muốn ngủ với cu tít.

- cu tít cũng lớn rồi,biết nhận thức rồi,để nó ngủ 1 mình cũng được,

Lạc tâm né tránh anh,muốn mở cửa chạy ra ngoài,nhưng chạy đuọc 3 bước liền bị lục nam bắt được,anh ôm chầm cô từ phía sau,môi anh cọ cọ vào vành tai cô,

- em sợ tôi đến như vậy à?

Lạc tâm nghiêng đầu tránh đụng chạm,cô không khách khí mà cao giọng.

- tôi không sợ anh,tôi chỉ chán gét anh,anh dùng thủ đoạn ép tôi,dụ tôi tới đây đến tột cùng là anh muốn làm gì?

Lục nam xoay người cô lại,để cô nhìn vào mắt anh,4 mắt nhìn nhau.

- tôi đâu có bắt em phải đến đây,cũng không có trói em,chân là của em,em tự mò tới mà.

Lạc tâm tức giận đến mức cứng họng.

- anh......

Đê tiện,đúng là đê tiện?

- lục nam,tôi phải làm gì anh mới để yên cho tôi và cu tít?

- tôi nói rồi,tôi muốn nhận con,tôi muốn nuôi con.em chỉ có 2 lựa chọn thôi,hoặc là đi lấy chồng và cu tít sẽ ở với tôi,hoặc là chấp nhận ở bên tôi.

- ở bên anh?anh yêu tôi sao?hay chỉ muốn hành hạ tôi,muốn nhốt tôi giống như 4 năm trước,anh muốn có con thì thiếu gì cách,tôi tin ngoài kia có vô số cô gái sẵn sàng sinh con cho anh,anh có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận tôi như vậy không?

Lục nam nghe những lời cô nói thì hơi sững lại,

Người đàn bà ngốc nghếch này đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao anh lại hành động như vạy?thời gian đã trôi qua 4 năm,suốt 4 năm vẫn không thông minh lên chút nào sao?còn giám mở miệng dạy khôn cho anh nữa....

- lạc tâm,em nói không sai,chỉ cần tôi thích,tôi muốn có bao nhiêu đứa con cũng được...nhưng tôi là người,không phải chó,mang theo mầm mống đi gieo rắc lung lung,nghe em nói vậy tôi lại muốn hỏi em,vì sao lại cố tình sinh con cho tôi,không phải em gét tôi lắm sao?

Lạc tâm á khẩu,không nói lại được?vì sao khi biét mình có thai,cô lại không bỏ nó đi,

Ngày đó,lạc tâm biết,nếu sinh con ra,suốt cuộc đời này cô sẽ luôn có dính dáng đến lục nam....không thể chấm dứt hẳn,nhưng cuối cùng cô vẫn giữ lại,

Rốt cuộc là vì sao?

Vì thương con?hay còn vì 1 nguyên nhân khác...

Lạc tâm nghe anh kêu nhỏ...

- lạc tâm,....sao không trả lời tôi?em trả lời đi chứ?

Ánh mắt lục nam đột ngột dịu dàng,ánh lên vẻ thâm tình hiếm hoi,khiến cô không giám nhìn vào đó?

Cô đang tránh né điều gì?

- tôi,,...tôi không muốn nói 1 câu nào với anh nữa...xin hãy để tôi đi,...

- em vẫn muốn đi,,,?

- tôi qua ngủ với cu tít.

Lục nam nghe vậy thì thầm thở phào,cũng không có ép cô nữa,cô đã chọn theo anh tới đây?thì cứ để cô từ từ thích nghi với hoàn cảnh,lục nam biết rằng,lúc này không nên ép cô quá,bằng không sẽ phản tác dụng.

- được,em đi sang phòng bên đó ngủ với con đi,ngày mai tôi đưa em đến 1 nơi....

Lạc tâm chỉ chờ có thế,cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Lục nam nhìn theo cô khuất sau cánh cửa,anh rút điện thoại di động,bấm số gọi 1 cuộc điện thoại,đầu giây bên kia rất nhanh có người bắt máy.

- lục nam,

Lục nam vừa nghe điện thoại vừa đi tới cửa sổ sát đất,kéo rèm ra,đưa mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm.

- mẹ,trưa mai con sẽ về ăn cơm,mẹ nhớ dặn thím hoa nấu thêm mấy món nhé.

Đầu giây bên kia,bà nguyệt rất ngạc nhiên.

- con về khi nào?sao không báo cho mẹ biết sớm?

- con mới xuống máy bay lúc chiều thôi,con ghé qua nhà riêng ngủ 1 đêm,mai con về.

- ừ,được rồi,mai mẹ kêu cả phương nhi tới ăn cùng cho vui nhé,chắc con bé vui lắm,mấy ngày con vào đà lạt,con bé nhớ con lắm.

Lục nam thoáng thấy phiền não.

- mẹ đừng gọi cô ta tới,mai con cho mẹ gặp 1 người,nhân tiện con muốn nói với mẹ 1 chuyện.

- chuyện gì vậy con trai?con cho mẹ gặp ai?

- đến lúc đó mẹ sẽ biết,thôi mẹ nghỉ sớm đi,con tắt máy đây.

Lục nam bỏ điện thoại xuống,trong đầu lúc này đã hình thành 1 quyết định,?dù biết mẹ sẽ không vui,thậm chí là sẽ gây phiền phức,nhưng lục nam không hối hận?cũng không thay đổi?

Anh cứ đứng mãi như vậy?lòng tràn đầy ưu tư....

Mà bên kia phòng,lạc tâm cũng thao thức không khác anh là mấy?

Cô trằn trọc,mất ngủ....

Sáng,lạc tâm rời giường lúc gần 8h sáng,cu tít bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng,

Lạc tâm thoáng hoảng hốt,cô liền mở cửa phòng,lao ra bên ngoài tìm con,kết quả liền nhìn thấy 1 khung cảnh vô cùng ấm áp....

Lục nam đang chơi đùa cùng cu tít trước bậc thềm,anh cõng cu tít trên lưng,nhảy lên rồi lại nhảy xuống bậc thềm khiến thằng bé cười khanh khách,

Hình ảnh đó thật đẹp....

Đúng,đó chính là tình bố con,

Lạc tâm biết cu tít đang rất hạnh phúc?

Cô đứng ngây người ra nhìn,nhìn đến thất thần,nhìn mà quên cả chớp mắt....

Tiếng reo của cu tít khiến lạc tâm bừng tỉnh.

- a....mẹ dậy rồi.

Lục nam dừng động tác,để cu tít trượt xuống khỏi lưng,nhìn cô hỏi.

- dậy rồi sao không lên tiếng?em đứng thế lúc nào rồi?

Lạc tâm thoáng lúng túng.

- à...tôi...tôi vừa mới dậy thôi.

Cu tít chạy tới ôm lấy chân mẹ,ríu rít như 1 chú chim

- bố nói,mẹ đang ngủ không được đánh thức mẹ,để mẹ ngủ cho thoải mái...

Tim cô thoáng rung lên?

- em vào thay đồ đi,chúng ta đi ăn sáng.

Cu tít nghe thấy sắp được ăn thì mừng quýnh lên.

- a...bố,con muốn ăn đùi gà kfc,khoai tây chiên.

Lục nam véo mũi con.

- nhóc con,thích ăn đùi gà muốn điên lên rồi sao?

Lạc tâm quay lưng đi,nghe tiếng bố con cười ha ha thì trên môi cô nở ra 1 nụ cười hiếm thấy.

Lục nam chở 2 mẹ con tới 1 nhà hàng,sau khi ngồi vào bàn,anh gọi ngay 1 đĩa gà kfc,gọi cho cả cô 1 đĩa mỳ ý.

1 nhà 3 người,cùng nhau ăn bữa sáng....tiếng cười của cu tít không dứt,cuối cùng,lạc tâm không nhịn nữa,phì cười theo con....

Buổi trưa,lúc ngồi trên xe,lạc tâm thấy hướng đi không đúng,bèn lên tiếng hỏi lục nam,

- anh đang đi đâu vậy?không về nhà sao?

Lục nam ngạc nhiên nhìn cô.

- nhà?em thật sự xem đó là nhà của chúng ta rồi sao?

Lòng anh tự dưng vì câu nói của cô mà trở nên vui vô cùng.

Lạc tâm lúng túng cắn cắn môi.cô biết mình lỡ lời bèn vội sửa lại.

- ý tôi là,..về biệt thự của anh đó.

Lục nam cũng chẳng bắt bẻ cô như thường ngày mà thản nhiên đáp

- trưa nay tôi đưa em và con đến 1 chỗ...

- đi đâu vậy?

- đến nơi em sẽ biết thôi...

Lạc tâm ngồi im ôm con,không hỏi thêm nữa.

Xe chạy thêm 15 phút thì dừng lại,cổng từ từ mở ra,anh cho xe lái thẳng vào gara,lạc tâm ôm cu tít bước ra.

1 ngôi biệt thự 3 tầng khang trang hiện ra trước mắt.

- oa...nhà đẹp quá...

Cu tít reo lên,lạc tâm nhìn cảnh trước mắt,trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

- đây là đâu vậy?

Lục nam đi tới cạnh cô,

- nhà chính thức của tôi.

Lạc tâm mở to mắt không giám tin.

Nhà anh?nơi bố mẹ anh đang sống?

Cô hoảng hốt muốn bỏ chạy.nhưng bị lục nam kéo lại.

- anh đưa tôi tới đây làm gì?anh có ý đồ gì?

- em không cần phải lo,cũng Không cần sợ gì hết,chỉ cần đứng bên cạnh tôi,mọi chuyện cứ để tôi.

Nói xong,anh ôm lấy cu tít từ tay cô,tiến bước vào trong nhà,lạc tâm chỉ còn cách đi theo anh.

Ngay lúc đó bà nguyệt đang ngồi uống nước tại phòng khách,lục nam bất ngờ đi vào,theo sau chính là lạc tâm.

Bà nguyệt thấy con trai thì thốt lên.

- lục nam....con về....

Câu nói được nửa chừng thì bà nguyệt im bặt khi nhận ra lạc tâm đang cũng có mặt tại đây?

Lục nam đứng im tại chỗ,không nhúc nhích,cu tít ló mắt ngó bà nguyệt,nhìn thấy mặt thằng bé,bà bỗng chấn động,không nói được 1 lời nào.

Hình ảnh trước mắt không khác nào 1 đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa con nhỏ.

Bà nguyệt không tin nổi,nhìn con trai chằm chằm,trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Dù không muốn,nhưng lạc tâm vẫn phải lên tiếng.

- cháu...cháu chào bác.

Cu tít cũng mở miệng ngay sau đó

- cháu chào bà....

Bà nguyệt nghe thằng bé chào mình,cũng giật mình không kém.

- lục nam,chuyện này là sao?con....????

Lục nam 1 tay ôm cu tít,1 tay nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh mình,kiên định nhìn mẹ.

- mẹ,hôm nay con mang lạc tâm cùng con trai con đến gặp mẹ,

Bà nguyệt đứng phắt dậy,giọng run run,mắt nhìn cu tít,kích động.

- cái gì?thằng bé này là con của con?con đang giỡn với mẹ phải không?

- con rất nghiêm túc,...

Bà nguyệt tức giận,quay sang nhìn lạc tâm,chỉ tay thẳng vào mặt cô,

- lại là cô?cô lại giám quyến rũ,mồi chài con trai tôi,muốn học sang bắt quàng làm họ phải không?cô thật thâm độc.

Lạc tâm nắm chặt tay,im lặng chịu trận.

Lục nam vội bênh vực cô.

- mẹ,là lỗi của con,mẹ có trách,có mắng thì mắng con đi,cô ấy không làm gì cả...

Bà nguyệt giận dữ nhìn con trai,quát to.

- anh giỏi lắm,bênh loại con gái này cãi lại mẹ anh,anh giám ra ngoài ăn chơi rồi để đứa con gái này sinh con rơi rớt bên ngoài,đồ mất dạy...tôi nói cho anh biết.có chết tôi cũng không chấp nhận cô ta đâu...

Cu tít rúc vào ngực anh,sợ sệt.

Cái bà trước mắt thật hung dữ....

- mẹ...đây là cháu nội của mẹ,mẹ cũng không nhận?

- nếu anh muốn nhận thì có thể,nhưng con cô ta thì đừng mơ,...

Nói đoạn bà quay qua nhìn lạc tâm.

- còn cô,đừng tưởng dùng đứa bé này mà giữ chân con trai tôi.

Dứt lời bà nguyệt cầm cốc nước đang uống dở bất ngờ hắt thẳng vào mặt lạc tâm,khiến cô bị nước làm cho mặt mũi,tóc tai ướt rượt,trông vô cùng thảm hại,

Cu tít giảy nảy lên,chồm qua ôm mẹ,

- mẹ ơi...mẹ không sao chứ?

Lạc tâm cố gượng cười.

- mẹ không sao,cu tít đừng lo cho mẹ.

Lục nam không ngờ bà nguyệt lại hành động quá đáng như vậy,anh kêu lên

- mẹ,mẹ làm gì vậy?

- tôi làm gì?tôi làm cho cô ta biết vị trí của mình ở đâu thôi

Lục nam nhìn thái độ của mẹ thì thở dài,dứt khoát nói

- mẹ,vốn dĩ hôm nay con muốn đưa cô ấy đến ăn cơm cùng nhà mình,nhưng xem ra không thích hợp rồi,để hôm khác con lại đưa cô ấy tới,con chào mẹ...

Mặc mẹ tức giận.lục nam lôi lạc tâm đang thất thần ra ngoài....

Ngồi trên xe,cu tít nằm trong lòng lạc tâm thiu thiu ngủ,lục nam nhìn bộ dạng của cô thì cảm thấy rất đau lòng.anh sớm đã biết mẹ anh,bà ấy sẽ rất khó chấp nhận?nhưng anh vẫn mang cô tới đó,

Anh muốn thử 1 lần,muốn ở bên cô?

Cô vì anh mà bị đối xử như vậy,lòng anh thật sự không dễ chịu chút nào.

Lạc tâm ngồi im lặng,vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ,

Sau khi trở về biệt thự riêng,cô ôm con bế vào phòng cho con ngủ,xong rồi lặng lẽ trở ra,bắt gặp lục nam đang đứng bên ngoài,anh đang dùng ánh mắt áy náy quan sát cô!

Lạc tâm đi tới trước mặt anh.trân trối hỏi.

- vì sao anh lại làm vậy?vì sao tự ý làm vậy?anh coi tôi là gì?

Lục nam muốn đưa tay chạm vào mặt cô nhưng cô vội tránh đi,

- em không sao chư?

- trả lời tôi đi?vì sao lại làm vậy chứ?chỉ vì cu tít nên anh mới hành động như thế phải không?

Lục nam không biết nên nói ra sao nữa,nhìn cô như vậy,anh đau lòng.

- em cho rằng tôi chỉ vì cu tít nên mới muốn giữ em bên cạnh sao?

- vậy thì còn lí do gì nữa,...anh thừa biết mẹ anh rất gét tôi,nhưng vẫn tự ý mang tôi tới,tại sao ang lại khiến tôi trở nên hèn mọn như vậy?

- em không biết lí do chính là gì sao?được,tôi cho em biết.

Lục nam giữ lấy mặt cô,nâng lên,hôn vào môi cô,anh không cho cô chống cự,ôm chặt cả người cô lại. dịu dàng mà cháy bỏng liếm láp đôi môi căng mọng.....

Lạc tâm nhắm mắt lại,tay dần buông thõng xuống,1 giọt nước mắt thấm lên bờ vai anh........

Buổi chiều,lục nam đưa cu tít ra ngoài dạo chơi,để lạc tâm ở 1 mình trong nhà,bình tĩnh trở lại...

Lạc tâm không ngờ lục nam vừa đi chưa được 1 tiếng đồng hồ thì chuông cửa lại vang lên,

Cô nghĩ anh về nên đi ra mở cửa ngay,nhưng người đứng bên ngoài lại là bà nguyệt,

Trong lúc cô đang sững sờ thì bà nguyệt vung tay lên,...lạc tâm nhận ngay 1 cái tát đau điếng....

Trên má in hằn 5 dấu tay đỏ rực....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.