Sài Lang Hổ Báo Quyển 1

Chương 13: Chương 13




Sài Lang Hổ Báo

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ a tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a)

Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm

Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)

Tình trạng bản dịch : cont

Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )



Chap 12 : Tin dữ

“Tự ngươi xem đi!”

Trình Chấn Toàn có chút ngốc lăng, xoay người nhặt quyển tạp chí rơi trên mặt đất, yên lặng mở ra xem.

Khuôn mặt tái nhợt theo từng trang tạp chí, một cỗ hàn khí phút chốc trào tới, đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy.

Trên trang tạp chí sặc sỡ màu sắc kia chính là sự kiện rớt thang máy hôm đó. Phía trên tấm ảnh chụp hắn cùng Kim Phỉ Lăng đang ôm nhau là dòng tiêu đề :” Kim Phỉ Lăng trong khi trục trặc thang máy phải chịu đựng nam nhân quấy rối ***, lại vô lực phản kháng!” Tiêu đề phụ còn ghi : “Kẻ quấy nhiễu *** còn lợi dụng chứng bệnh tâm lý mà đạt tới mục đích!” Còn có cả ảnh chụp Kim Phỉ Lăng khuôn mặt trắng bệch đang đẩy Trình Chấn Toàn ra.

Chuyện quá khứ của Trình Chấn Toàn cũng bị phóng viên tạp chí nhanh chóng đào lên.

“Bí mật : Kẻ quấy rối khi còn đi học đã là đồng tính luyến ái!” Đề phụ :”Từng vì tranh giành tình cảm mà trần truồng thị chúng!” Ảnh chụp chính là lúc đó Trình Chấn Toàn cả người trần truồng bị đưa vào xe cảnh sát, ngoài ra còn có mấy ảnh chụp khi hắn đang đóng vai nam nhân xấu xa trong bộ phim.

“Ba” một tiếng, tạp chí rơi xuống chân. Hai mắt mờ mịt nhìn xuống sàn, một lúc lâu sau, Trình Chấn Toàn mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, tựa hồ muốn cười lại cười không nổi.

Phóng viên thời nay cũng thật tài năng, trong một ngày đã biết hết tất cả bí mật của hắn.

Tại sao hắn lại gặp phải chuyện như thế này? Là vì ngày hôm đó trong thang máy không chịu nổi bộ dạng đáng thương của Kim phỉ Lăng mà ôm lấy y sao? Cho nên hắn thật xứng đáng bị vạch trần là một nam nhân đồng tính luyến ái, để mọi người lăng mạ??? ( :(( )

Suy nghĩ dần dần hỗn loạn, đôi môi run rẩy …

Tuy rằng tin tức ở thang máy thật buồn cười, nhưng những bí mật trong quá khứ của hắn bị khơi ra lại là sự thật…….

Chỉ nghĩ tới việc Chấn Niệm cùng Thừa Duyệt có thể đọc được tạp chí này, Trình Chấn Toàn mất tự chủ, toàn thân phát lạnh mà run rẩy ……

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng phản ứng của bọn họ khi đó……….

“Ngươi mấy ngày này không cần đến công ty, ở nhà chờ tin tức đi.”

Nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Trình Chấn Toàn, giám đốc tựa hồ cười lạnh.

“Đối với độ thật giả của tin tức này ta cũng không có hứng thú, nhưng nếu ảnh hưởng tới bộ phim lần này cùng hình tượng của Kim Phỉ Lăng, ta nghĩ ngươi không gánh vác nổi trách nhiệm đâu.”

Ngụ ý chính là nếu công ty bị tổn thất điều gì liền lấy hắn cáo thượng tòa án, cũng không cần sợ nhà sản xuất trách cứ.

Nếu hắn vẫn còn diễn chung với Kim Phỉ Lăng, đám fan của y nhất định sẽ sống chết phản đối, tuyệt đối không cho phép một kẻ như Trình Chấn Toàn xuất hiện bên cạnh thần tượng của bọn họ.

Lúc đó cũng không ai dám nói trước sẽ xảy ra loại chuyện tình điên cuồng gì.

Gật gật đầu, Trình Chấn Toàn vẫn ngây ngốc yên lặng rời đi. Lại vô tình đụng phải Kim Phỉ Lăng đang hùng hổ tiến vào, trên tay y là quyển tạp chí Bát Quái. Kim Phỉ Lăng nhíu mày nhìn Trình Chấn Toàn, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không mở miệng được.

Mà Trình Chấn Toàn cũng không có tâm tư chú ý đến y, vẫn như cũ yên lặng đi ra ngoài.

May là trên tạp chí chỉ đăng mấy tấm ảnh Trình Chấn Toàn hóa trang thành nam nhân đáng khinh trong bộ phim kia, cùng bộ dạng bình thường của hắn thật sự khác biệt nên dù đi lại ở trên đường hắn cũng không bị ai nhận ra.

Tuy rằng Trình Chấn Toàn không dám đối mặt với con mình, nhưng hắn cũng không còn nơi nào để đi, đành phải quay về nhà.

Mở cửa, Chấn Niệm vẫn đang ngồi ở sô pha xem tạp chí, không để ý hắn đã vào nhà.

Chấn Niệm nhìn đến quyển tạp chí, khuôn mặt biến sắc khó coi chưa từng thấy. Chậm chạp nâng tầm mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng ở cửa.

Nam nhân đột nhiên có ý muốn chạy trốn…….

“Ngươi lại đây.”

Âm thanh xót xa từ miệng Chấn Niệm phát ra, cặp mắt y luôn lạnh như băng lúc này càng trầm lắng.

“………”

Trình Chấn Toàn cảm thấy bất an liền hít sâu một hơi đi tới bên cạnh đứa con, muốn giải thích với y : ” Tiêu Niệm, ta ……”

“Ngươi là đồng tính luyến ái?”

Chấn Niệm cắt ngang lời hắn.

“……….phải ……”

Hăn không thể không thừa nhận…….nhưng hắn thật sự từng yêu vợ mình……Trình Chấn toàn không muốn ảnh hưởng tới hình tượng một người cha của đứa con này……..

“Ngươi thích nam nhân này?!”

Câu trả lời của hắn chọc giận Trình Chấn Niệm, lông mi dựng thẳng, y ném tờ tạp chí về phía nam nhân.

“A…”

Trình Chấn toàn nhất thời không phản ứng kịp, hắn không hiểu tại sao con mình lại hỏi như vậy. Tuy rằng bản thân là đồng tính luyến ái nhưng Trình Chấn Toàn cũng không có thích Kim phỉ Lăng.

“Ngươi đã sớm thích hắn rồi phải không? Cho dù hắn đánh ngươi bầm tím mặt mày, ngươi vẫn có thể dịu dàng ôm lấy hắn như vậy???”

Chấn Niệm đương nhiên không tin phụ thân y là kẻ biến thái như tờ tạp chí nói, người này có bao nhiêu ôn nhu y so với người khác còn không rõ ràng sao. Cho nên nếu hắn ôm nam nhân kia như trong ảnh chụp thì chỉ có thể là vì hắn đã yêu người kia, dù đối phương có đánh đập hắn đến thương tích!

“Tiểu Niệm…sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu……..Tiểu Niệm!!! Ngươi bị sao vậy?!!”

Trình Chấn Toàn còn chưa nói hết đã kinh hãi nhìn đứa con té xỉu trên mặt đất, toàn thân chết sững, rồi mới vội vàng lao tới ôm lấy đứa con. Tâm trạng hoảng loạn cực độ khiến khuôn mặt hắn nháy mắt trắng bệch cả lại….

Một giờ sau, Trình Chấn Toàn lo lắng tiếp nhận xét nghiệm từ tay bác sĩ…….Trước mắt thoáng chốc mờ mịt, không còn nhìn rõ hàng chữ trên mặt giấy. Hai tay run rẩy nắm chặt tờ xét nghiệm, cảm giác trong hắn như đang ở ngày tận thế.

“Trình tiên sinh, ta rất tiếc, con ngươi bị bệnh bạch cầu cấp tính.” ( lại phim hàn quốc ràu =.=”)



Sự yên lặng trước cơn bão aMuh sao ta ghét cái bệnh bạch cầu thế nhỉ >< Tiện giải thích cho các nàng một chút, bệnh bạch cầu của Niệm là do đột biến gen, là kiểu lặn nên thường cách một đời mới biểu hiện ra, vì thế ông em í mắc nhưng bác Toàn ko bị, đến đời em nó mới phải chịu khổ a, càng về sau càng thương Tiểu Niệm ( tuy rằng sau này ẻm cũng hóa thú nốt, nhưng mờ ta vẫn thương em í ) [cái này là vừa học xong được cô giáo môn sinh giải thích, nếu nói hết ra thì lằng nhằng lắm, đại để là nó như thế kia]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.