Sài Lang Hổ Báo Quyển 1

Chương 24: Chương 24




Sài Lang Hổ Báo

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ a tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a)

Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm

Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)

Tình trạng bản dịch : cont

Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )



Chương 25 : Không hiểu nhau

“Ô……” Trình Chấn Toàn mở to mắt, không tưởng được Lan lại dám làm như vậy, sửng sốt nhìn y, đôi môi đạm sắc đã bị nam tử giảo hoạt đỉnh khai, đầu lưỡi đối phương giống như xà bàn linh hoạt tham nhập khoang miệng của hắn, còn thoảng hương vị bạc hà.

……

Không!

Phản ứng lúc sau chính là liều mạng giãy dụa, ngay cả ánh mắt cũng đỏ cả lên……

Thừa Duyệt đang ở bên cạnh nhìn loại chuyện này, làm cho hắn vô pháp bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, giống như sự dơ bẩn hắn liều mạng che dấu ….. bị kẻ khác cường ngạnh mở ra trước mắt mọi người.

Nhưng thân thể suy yếu làm cho dáng vẻ giãy dụa của hắn có vẻ vô lực dị thường, ngược lại bị Lan ôm càng chặt, cũng hôn càng sâu.

Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ kình khí đánh tới, ngay sau đó, lực đạo trói buộc cơ thể hắn đột nhiên buông ra. Đợi hắn tái lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lan đang liếm đôi môi ướt át, ánh mắt tà dị chăm chú nhìn Kim Phỉ Lăng. Mấy ngón tay thon dài kia đang bắt lấy nắm đấm của đối phương.

Chắc chắn .

“Sao vậy? Kim thiếu gia định sử dụng vũ lực với một bác sĩ văn nhược sao?” Nụ cười thực ôn hòa lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi …

“Không cho ngươi đụng vào người của ta, đồ lang băm.” Kim Phỉ Lăng híp mắt, nguy hiểm nhìn Lan, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Trên thực tế, ở phương diện khác, Kim Phỉ Lăng là một nam nhân rất bảo thủ, thậm chí cứng nhắc.

Những thứ y để tâm, liền dùng thái độ nghiêm túc để đối đãi.

Một người, chỉ có thể cùng người mình thích mới có thể làm, nếu không, chính là dơ bẩn.

Cho nên y vẫn chưa từng cùng bất cứ kẻ nào làm loại việc đó, đơn giản mà nói, vẫn là trong sạch.

Nguyên nhân chính là vì chưa tìm được người khiến y muốn kiên trì ở chung.

Đương nhiên, Trình Chấn Toàn đối với Kim Phỉ Lăng mà nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn, kết quả nhất thời xúc động. Dù sao, cũng không có khả năng y coi trọng một lão nam nhân không có tư sắc.

Nhưng nếu đã phát sinh quan hệ ……

Kia cũng không có biện pháp , y chỉ có thể miễn cưỡng …… Nhận. Bởi vì y tự nhận mình là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Đối với người cùng y làm loại chuyện kia ….. y thấy mình cũng nên có trác nhiệm một chút.

Đầu tiên, không cho người khác bính hắn.

Đương nhiên, Mộ Kha là bất đồng, hắn là người một nhà.

“Người của ngươi?” Lan cười khẽ, nhìn vẻ sững sờ trên mặt Trình Chấn Toàn rồi quay lại nhìn Kim Phỉ Lăng :“Ta nghĩ hắn không cho là vậy.”

“Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất……”

Sau đó hai người nói cái gì, Trình Chấn Toàn đã không thể nghe rõ …..

Hắn hiện tại đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người Thừa Duyệt, nhìn vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, trong lòng bàn tay bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi……

Chương 26 : Thừa Duyệt

“Thừa Duyệt, ta……”

“Đại thúc.” Thừa Duyệt ngắt lời hắn, mỉm cười ôn nhu lại lần nữa xuất hiện trên mặt :“Ta cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái, cho nên ngươi không cần giải thích với ta. Ngươi với ai cùng một chỗ, là tự do của ngươi, không phải sao?”

“……” Đôi môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời…… Chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười.

“Bất quá ta cảm thấy, kết giao đối tượng rất tạp cũng không tốt. Cho nên hy vọng ngươi cẩn thận đôi chút.” Tươi cười vẫn như cũ còn tại, nhưng Trình Chấn Toàn có thể cảm giác được…… Thừa Duyệt đã dựng lên một lớp tường băng ngăn cách với hắn…… Trong suốt , lạnh tới thấu xương

“……”

Y là đang nói mình……

Lạm giao sao?

Nếu vưa rồi Trình Chấn Toàn nói không nên lời, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn không còn lời nào để nói .

Đầu óc, đã trống rỗng.

Lúc này, hai nam nhân đang tranh cãi bên cạnh cũng tạm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Chấn Toàn cùng Thừa Duyệt. Khác với Kim Phỉ Lăng, Lan tựa hồ cảm thấy sự tình rất thú vị, khóe miệng lại gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Trình Chấn Toàn vì lời nói của đối phương mà sắc mặt trắng bệch, tươi cười càng thêm sâu vài phần.

Mà Kim Phỉ Lăng trước nhìn nhìn Thừa Duyệt, sau lại nhìn hướng Trình Chấn Toàn, sắc mặt trầm xuống vài phần…… Không biết suy nghĩ cái gì.

Thừa Duyệt dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn lại hai người.

Không khí trong nháy mắt có điểm cương……

Lúc này, tiếng chuông di động vang lên, Thừa Duyệt tiếp điện thoại, biểu tình cũng nhu hòa vài phần :“Alo?…… Ân, ta đang ở bệnh viện thăm một vị bằng hữu…… Ân, ta biết. Ta sẽ qua đón ngươi, mười lăm phút sau sẽ đến.”

Bởi vì khoảng cách rất gần nên Trình Chấn Toàn có thể nghe thấy giọng nữ nhân …… Tựa hồ đang làm nũng…… Rất nhẹ, thanh âm thực nhu hòa.

Hẳn là bạn gái của Thừa Duyệt.

“Thật có lỗi, ta có chút sự tình phải rời đi trước, lần sau lại đến thăm ngươi, có chuyện gì cứ gọi cho ta.” Ngắt điện thoại, Thừa Duyệt nhìn về phía Trình Chấn Toàn, biểu tình lại khôi phục như bình thường, ôn hòa mà tao nhã, giống như dáng vẻ lạnh như băng lúc nãy chưa từng tồn tại.

“Ân, tái kiến.” Thanh âm của nam nhân có chút ám ách, khuôn mặt vẽ ra nụ cười nhu hòa, lại có chút tái nhợt.

Thùa Duyệt giúp hắn đắp chăn, gật đầu chào hai người kia rồi xoay người ra khỏi cửa.

Mới vừa đi tới cửa, Trình Chấn Toàn đột nhiên gọi y lại :“Thừa Duyệt.”

“Ân? Có chuyện gì?” Thừa Duyệt quay lại nhìn hắn, mặt mang nghi vấn.

“Kỳ thật, ta cũng không bị sao, ngươi không cần lại đến đây thăm ta…… Rất phiền toái ……” Trình Chấn Toàn nói xong, tạm dừng một lát, lại đạm cười rồi bổ sung một câu :“Dùng thời gian bồi bạn gái của ngươi đi, nữ hài tử rất sợ tịch mịch.”

“……” Thừa Duyệt chăm chú nhìn Trình Chấn Toàn một lát sau, mỉm cười nói :“Không có gì, ta ngày mai lại tới.” Sau đó liền đóng cửa, ly khai phòng bệnh.

Trong phòng lại yên tĩnh, ba người cũng không nói chuyện, chính là Lan nhìn bộ dáng có chút thất thần của Trình Chấn Toàn thì cười càng thêm lãnh.

“Hừ.” Kim Phỉ Lăng hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ yên lặng, ánh mắt nhìn Trình Chấn Toàn cũng khiến kẻ khác phát lạnh :“Ta phát hiện chính mình thật sự là xem ngươi ……”

“……” Là ý gì? Phục hồi lại tinh thần, Trình Chấn Toàn có chút kinh ngạc nhìn Kim Phỉ Lăng, cảm thấy toàn lưng rét run, nhất là khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương đột nhiên áp tới gần, làm cho hắn có loại áp lực nói không nên lời ……

Hành vi gần đây của đứa nhỏ này thật sự có chút kỳ quái……

Hơn nữa, vừa rồi y còn nói mình là người của y? Đây là ý gì?

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một trung niên nữ nhân đeo kính mắt, có chút mập mạp, trên mặt là biểu tình muốn khóc vọt vào.

“Tiểu tổ tông của ta a, Kim đại thiếu gia…… buổi biểu diễn còn có mười phút nữa là bắt đầu …… Ngươi còn ở nơi này làm gì!?……” Ông trời ơi, vị này thiếu gia cũng quá tùy hứng đi, cư nhiên ở buổi biểu diễn quan trọng như vậy ly khai …… Nếu không phải có người báo hắn tới đây…… Nàng thật sự là gấp đến muốn nhảy lầu luôn.

Phất tay một cái khiến người quản lý ngậm miệng, Kim Phỉ Lăng vươn tay, nâng cằm nam nhân, gằn từng tiếng, dùng âm lượng chỉ có nam nhân nghe được, ghé vào lỗ tai hắn nói :“Ngươi cho ta chờ …… Ta sẽ tìm thời gian hảo hảo sửa tật xấu của ngươi…… Hoàn toàn ……”

Hai người ở sát nhau, gần tới nỗi hơi thở dường như giao hòa ……

“Cái gì……?” Trình Chấn Toàn nhíu nhíu mày, tuy rằng hoàn toàn không hiểu ý tứ của đối phương, nhưng hắn vẫn như cũ có dự cảm không tốt, cũng theo bản năng tránh khỏi sự kiềm chế của y, khả cằm lại bị khảm càng đau……

Hảo năng……

Tay của một người sao lại nóng như vậy……

Ngay tại thời điểm hắn chịu không nổi, Kim Phỉ Lăng liền buông tay, tầm mắt chuyển tới trên người Lan, hai mắt lộ ra một tia lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì.

Lan nhìn Kim Phỉ Lăng, vẻ mặt hiền lành vô tội.

“Sau này sẽ gặp, Lan.” Kim đại thiếu gia ngoài cười nhưng trong không cười.

“Ta thực chờ mong.” Lan cười khẽ.

Sau đó, người rời đi, trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại Trình Chấn Toàn cùng Lan.



Bạn muốn chém Duyệt ca =”=

Như Phỉ ca bạn còn đỡ tức, chứ bỏ đại thúc để đi với gái thế kia là ko chấp nhận dc >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.