Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu

Chương 43: Chương 43




Nỗi đau nào cũng sẽ vơi đi, chỉ là ít hay nhiều, còn người yêu sâu đậm chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên đi được!!!

.............. Sáng hôm sau.................

Cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp lên, cô cũng khá quen thuộc với điều này rồi nên cũng không quan tâm mấy. Mới hai ngày ở nhà mà cô đã cảm giác rất tù túng, bố mẹ cô thì vẫn đang hăng háu tổ chức đám cưới cho con gái mình. Còn cô chỉ biết ngồi lì ở nhà loanh quanh trong ngôi nhà trống vắng!!

“ King Coong”

Ai đó đã đến nhà cô, cô chạy ra mở cửa. Là mẹ Cao Nam Phong, cúi chào lễ phép cô mời mẹ chồng tương lai của mình vào!!

“ Dạ cháu chào bác!! Mời bác vào nhà ạ!”

Mẹ cậu vào và ngồi xuống ghế

“ Đúng là nhà họa sĩ có khác, trang trí cũng rất có thẩm mĩ”

Nhu rất tò mò về việc vì sao mẹ Nam Phong lại tới

“ Hôm nay bác đến gặp bố mẹ cháu ạ? Nhưng bố mẹ cháu lại không có nhà mất rồi!!”

“ à không con gái!! Hôm nay ta đến để gặp con!”

“ Gặp cháu?? Co chuyện gì mà bác phải lặn lôi đến đây ạ? Bác có thể gọi cháu đến nhà mà!!”

Bà Cao vuốt tóc cô

“ Con có nhớ câu chuyện mà bác kể với con không??”

Cô gật đầu ra vẻ nhớ

“ Nam Phong từ nhỏ đã ít được tình thương yêu từ bố, càng lớn nó lại càng muốn gì là được nấy, ta biết một điều là con không hề yêu Nam Phong..”

“ Cháu..... cháu...”

“ Không sao!! Bác biết rằng con có nỗi khổ tâm nào đó mới bắt buộc phải đến với Phong nhà bác, tính thằng bé ngang ngược, đến bố nó đã không đồng ý đám cưới này mà thằng bé vẫn cố tổ chức mà chưa hề hỏi ý kiến gì của bác trai. Mặc dù bác trai rất tức giận về truyện này nhưng nghĩ lại ông lại thương thằng bé nên đã đồng ý về chuyện kết hôn giữa hai đứa. Bác đến đây chỉ muốn nói cho cháu, dù thương hại hay không cháu hãy đặt tình cảm chân thành nhất với nó. Từ lúc quyết định sẽ lấy cháu đến giờ bác thấy nó thay đổi cũng nhiều lắm. Cười nhiều hơn nhưng tối đến lại vẫn nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra ngoài, bác biết nó trong phòng làm gì, nó toàn ngồi suy tư thôi, nhìn thằng bé mà bác cảm thấy đau lòng lắm” – mẹ Phong khóc

Nhu lấy tay ra ôm và nghĩ

“ Cháu xin lỗi nhưng dù cố gắng đến bao nhiêu thì cháu vẫn chỉ chứa đựng và dành một thứ tình cảm chân thành nhất với một người mà thôi”

Ngồi thêm một lúc nữa cuối cùng mẹ Phong cũng về vì do ông Cao gọi, lại trống trải một mình, cô nghĩ có lẽ ra ngoài hít thở không khí sẽ dễ chịu hơn là du dú trong nhà

Lên thay quần áo và xách người ra ngoài, những con đường hay đi đã đỗi quen thuộc với cô, hôm nay có vài tia nắng lấp ló, cô cầm điện thoại lên chụp ảnh vroofi đăng lên instagram dòng tâm trạng

“Có những người đàn ông không tốt, nhưng không phải muốn buông là buông.

Có những quá khứ thật tâm không nên nhớ, nhưng không phải tuỳ tiện là có thể xoá ra khỏi đầu.

Có những nỗi đau đáng ra nên quên lãng, nhưng vì có hình ảnh một người từng thương, nên dù đau cũng cam tâm ghi nhớ.

Trên đời này đâu ai nắm tay ai từ sáng đến tối

Làm gì có con đường nào bằng phẳng từ đoạn đầu đến đoạn kết.

Hoa nào mà chẳng tàn, tình nào rồi cũng tan!”

Cất điện thoại đi rồi lại đi tiếp trên con đường ngày hôm nay cô chọn, cơn gió lay động thoảng qua làm dịu mát đi phần của nắng. Cứ bước mãi như vậy, cô không biết đi về đâu, cuối cùng cô dừng lại tại một quán cà phế. Lên tầng của quán cô quan sát được mọi thứ xung quanh, từ những chiếc oto xe máy rồi đến những người đi bộ họ vẫn đang lướt qua nhau đấy thôi, lòng cô bỗng chốc khá khẩm hơn, nhấp ngụm cà phê lại cảm thấy lòng ấm lấy, tiếng ồn áo phố xá được chặn bởi cửa kính cách âm. Nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu thầm lặng sâu lắng của những bản nhạc không lời, nó du dương và đưa người đọc nghĩ đến câu chuyện mà bản thân họ viết ra. Hết hơn mười bản nhạc cô đứng dậy thanh toán và lại tiếp tục cuojc hành trình trên phó của mình. Đang đi cô thấy một người đàn ông say rượu đang đánh một đứa bé, mọi người xung quanh cứ thế đi mà chẳng mảy may giúp đỡ. Cô chay lại gần cầm lấy tay người đàn ông đó

“ Chú làm gì vậy!! Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ sao chú lại đánh nó như vậy?”

“ Nó là con tôi, nó không chịu đi làm thì tôi có quyền đánh nó, cô là ai mà xen vào đây, tránh ra xa”

Ông ta xô Nhu ngã, cô đứng dậy rút trong ví ra một ít tiền rồi đưa cho ông ta

“ Chí cầm lấy và đừng đánh cậu bé nữa!”

Ông ta thấy tiền mắt sáng lên giật rồi bỏ đi, đứa bé vẫn đang ôm mặt khóc, Nhu tến lại gần

“ Không sao rồi!! Ông ấy đi rồi!!”

Cậu bé ngửa mặt lên mặt lấm lem bẩn của mình cùng những giọt nước mắt

“ Cảm ơn chị!!”

Giọng cậu bé có vẻ yếu ớt, cô đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi

“ Ông ấy là bố em à??”

“ Không ạ!! Em bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, ông ta nhặt em về rồi nuôi lớn một tí ông bắt em đi làm kiếm tiền mua rượu cho ông ấy”

“ Đúng là không ra gì mà!! Em mấy tuổi rồi”

“ Em năm nay 6 tuổi.Chị đừng trách ông ấy!! Nếu không co ông ấy thì chắc giờ em cũng chẳng cò, coi như trả ơn. Em không sao đâu”

Đột nhiên bụng cậu sôi lên vì đói

“ Em chưa ăn sáng à??”

“ Em làm gì có tiền để ăn sáng, hai ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi, được đồng nào thì cũng đưa cho ông ấy hết có hôm được một vài nghìn mua ổ bánh mì rồi xin người ta cốc nước uống cho qu ngày, có ngày nào em ăn đầy đủ 3 bữa như người bình thường đâu”

Cô xoa đầu cậu bé

“ Vậy chúng ta đi ăn nhé!!”

Cậu bé hớn hở cầm chiếc hộp rồi đi theo Tiêu Nhu, cô cho cậu bé vào quán gà KFC, trông cậu bé ăn rất ngon miệng. Cười thầm rồi nghĩ

“ Không ngờ ở một thành phố như vậy mà lại có những kiếp người như thế!!”

Sau bữa ăn đó...........

Cô đưa cho cậu một số tiền nhỏ đủ ăn vài ngày

“ Cất lấy số tiền này thật kĩ để ăn nhé!! Đừng để ông ấy biết, chị về đây”

Hai người họ vẫy tay chào nhau ra về!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.