Sai Phi Dụ Tình

Chương 10: Chương 10: Tiểu ma vương.






Thái hậu thật không ngờ Mạn Sương lại cứ lặng im như vậy, không nói dù chỉ là một câu cầu xin tha thứ. Tâm lý của bà đối với Mạn Sương, bớt đi một tia chán ghét, có lẽ, nàng không phải là đứa con gái lẳng lơ như bà nghĩ, có lẽ nàng vô tình mất đi sự trong sạch.

Đến buổi trưa, mấy vị cung nữ tiến vào truyền lệnh, thái hậu liền kéo Bách Lý Hàn cùng nhau dùng bữa.

Thuyền rồng khuê ngư, thử ngư bụng, xuyên nước vịt chưởng, (xin thứ cho bạn Nhi bỏ qua mấy tên món ăn) —— mùi thơm của từng món ăn lần lượt tiến vào, Mạn Sương bỗng cảm thấy đói không chịu được. Buổi sáng chỉ dùng chút điểm tâm, đi lòng vòng trong hoàng cung lâu vậy, điểm tâm đã sớm tiêu hóa hết. Lúc này, trước mắt là rất nhiều đồ ăn, nàng cảm thấy vô cùng đói bụng.

Nàng nhớ sư huynh Đoạn Khinh Ngân từng dặn, nếu đói đến không chịu được, lại không có cái gì để ăn, nên dời tâm tư đi chỗ khác, nghĩ về chuyện khác.

Nghĩ về chuyện khác? Suy nghĩ Mạn Sương tự nhiên bay đến trên người sư huynh. Không biết hắn du đãng đến nơi nào rồi, mùa xuân hàng năm, sư huynh sẽ ra ngoài dạo chơi hành y. Đến mùa thu mới về, có năm đến tận hết năm , cuối mùa đông mới chịu về.

Sư huynh mỗi lần trở về, đều tặng nàng không ít kỳ văn dị sự, năm nay không biết khi nào mới có thể trở về. Đến khi trở về, phát hiện nàng đã gả cho kẻ khác, không biết sư huynh sẽ có cảm tưởng thế nào.

Bách Lý Hàn cùng thái hậu vừa ăn vừa nói chuyện, cực kỳ hòa hợp, cũng chỉ có tới chỗ của thái hậu, hắn mới có thể chính thức vui vẻ, chính thức không lo không nghĩ.

Con ngươi đen liếc qua nữ tử đang quì, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể mảnh mai yếu đuối của nàng, gương mặt trong suốt đỏ bừng vì bị nắng chiếu, khiến nàng có vẻ thanh lệ mà quyến rũ. Trên mặt không có dù chỉ là một chút oán khí cùng bi ai do bị phạt quì, từ trên xuống dưới toát lên vẻ không nhiễm tro bụi, khiến nàng không giống người trần.

Không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, hàng mi thật dài buông xuống, che khuất đôi mắt trong veo như nước, chỉ nhìn thấy hàng mi phủ bóng. Không thể phủ nhận, khi trầm tư, nàng xinh đẹp mà nhàn tĩnh.

Nữ tử này, bị hiểu lầm như thế, còn có thể trầm tĩnh lạnh nhạt như vậy, làm cho hắn có chút xuất hồ ý liêu. Nhìn vào ánh mắt Mạn Sương, lòng hắn bỗng nhiên nhu hòa xuống, ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy điều đó.

Bữa tiệc này cơm ăn địa cực kỳ nhũng trường.

Mạn Sương cũng không biết mình đã quì bao lâu, hai chân dần dần mất cảm giác. Thái hậu cùng Bách Lý Hàn ăn ngon, cười nói vui vẻ, Bách Lý Hàn tuy không nhiều lời, nhưng câu nào cũng làm thái hậu vui vẻ.

Mạn Sương không ngờ, con người hắn như vậy, lại có thể làm nũng với thái hậu. Nhưng, Mạn Sương có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ tiếng cười của hắn.

Nhưng vào lúc này, cung nữ thông báo, nói là, Ngũ hoàng tử Tĩnh Vương tới.

“Hoàng nãi nãi, các ngươi ăn cái gì ngon vậy, thơm quá?” Âm thanh rõ ràng ý tứ làm nũng truyền tới.

“Tiểu ngũ hả, dùng hết ngọ thiện rồi sao, qua đây ăn một miếng đi.” Thanh âm Thái hậu bao hàm sự sủng nịch, trước mặt tôn nhi của bà, bà không phải là một thái hậu, chỉ là một người bà mà thôi.

“Nãi nãi, Băng nhi đã dùng qua ngọ thiện rồi, nhưng chưa ăn tống tử, chỗ của hoàng nãi nãi có, Băng Nhi sẽ ăn một ít.”

“Hảo hảo, ăn nhiều chút!” Thanh âm của Thái hậu không ức chế được sự vui mừng.

“Tam ca, hoàng tẩu huynh mới cưới về đâu, tại sao không có ở đây, ta vì muốn nhìn tân hoàng tẩu mới chạy đến đây.” Thanh âm rõ ràng liệt kiều lại vang lên.

“Không phải đang ở đây ư? Phạm vào sai lầm, đang bị phạt phạt quì!” Bách Lý Hàn miễn cưỡng nói.

“Chỗ nào, tại sao ta không thấy!” Thanh âm lộ ra một tia hưng phấn cùng chờ mong.

Sau đó, có tiếng bước chân vang lên, Mạn Sương liền cảm thấy một bóng người đứng ở trước mặt mình.

Giày thêu hoa lệ, cẩm tú trường bào, Mạn Sương không ngẩng đầu, đối với người trong cung, nàng vốn là không có chút hứng thú nào.

Song không ngờ người nọ lại ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Mạn Sương.

Đôi mắt sáng không nghiễm tro bụi, đen nhánh như màn đêm. Lông mi dày mà dài. Mũi thẳng mà cao, đôi môi khẽ cười.

Khuông mặt xinh đẹp như đồng tử của Quan âm nương nương, tinh khiết mà không có chút tà khí, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thích.

Nhưng hắn vừa mở miệng, Mạn Sương liền biết, nàng lại sai lầm rồi. Nhìn người tuyệt đối không thể nhìn tướng mạo, bề ngoài của hắn tinh khiết, không chút tà khí nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy.

Hắn đánh giá Mạn Sương một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, phá hư vừa cười vừa nói:: “Tam ca, ngươi gạt ta! Ngươi không phải nói Vương phi của ngươi vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành sao? Ta nhìn như thế nào cũng thấy không phải! Tam ca, không lẽ mắt của ngươi bị mờ sao?”

Câu này rõ ràng muốn nói Mạn Sương không xinh đẹp. Mạn Sương nghe xong cũng không có tức giận, nàng vốn không thèm để ý chuyện dung mạo. Nhưng thật ra câu cuối cùng của hắn, có chút buồn cười, khóe môi nàng khẽ cong lên.

Bách Lý Hàn sớm có biết Ngũ đệ ngang ngạnh bướng bỉnh, miễn cưỡng cười, không có lên tiếng.

Ngũ hoàng tử nhìn thấy khóe miệng Mạn Sương khẽ cười, ngẩn ngơ, nữ nhân không phải cực kỳ để ý dung mạo của mình sao? Nữ tử này điên rồi, nàng dĩ nhiên đang cười, không khỏi tò mò hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

Mạn Sương không để ý đến hắn, nàng bây giờ rất đói, vừa không có khí lực cũng không có tinh lực dây dưa cùng tiểu hài tử này.

Hắn nhìn thấy Mạn Sương không để ý tới hắn, từ trước tới nay chưa từng có người không coi hắn ra gì như vậy, coi hắn như là không khí sao. Hắn đi tới đi lui Mạn Sương hai vòng. Đột nhiên quay đầu, hỏi: “Hoàng nãi nãi, tam tẩu phạm vào tội gì, tại sao ngài lại phạt nàng quỳ ở chỗ này vậy?”

“Hừ, không trinh.” Thái hậu khinh thường mà nói.

“Hả, ” Bách Lý Băng la lớn, cố ý kéo dài quá âm cuối, “Tội lớn như vậy hả, hoàng nãi nãi, phạt quì như vậy có phải là còn quá nhẹ không.” Miệng nói, tay cầm một cái đĩa, trên đĩa vẫn còn vài miếng điểm tâm, mang đến đặt lên búi tóc của Mạn Sương.

May mà hôm nay Hồng Ngẫu búi tóc cho nàng rất chắc, Bách Lý Băng đặt đĩa điểm tâm lên cũng không xổ tóc ra

Ngũ hoàng tử khoanh chân ngồi xuống trước mặt Mạn Sương, cầm một miếng điểm tâm lên ăn.

Mạn Sương không còn lời nào để nói.

Đột nhiên nhớ ra tin đồn về ngũ hoàng tử.

Mạn Sương vốn không phải người thích buôn chuyện, nhưng Đoạn sư huynh mở y quán, Mạn Sương thường xuyên hỗ trợ sư huynh khám bệnh bốc thuốc. Trên thực tế, Đoạn sư huynh thường xuyên không có ở đây, đều là Mạn Sương khám bệnh bốc thuốc.

Hằng ngày nàng xem bệnh cho rất nhiều người, ngẫy nhiên nghe được một hai câu thành ngữ

Dân gian lưu truyền một câu thơ.

“Bách Lý Hàn Băng, Mộ Dã Lưu Quang, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc.” Nghe nói câu thơ này nhắc tên những đại mĩ nam trong thiên hạ, đến tột cùng là những người nào, Mạn Sương không biết rõ.

Nhưng hôm nay thì Mạn Sương ít nhất biết được hai người, Bách Lý Hàn Băng là chỉ Bách Lý Hàn và Bách Lý Băng.

Bách Lý Hàn tuấn mỹ thoát tục, còn trẻ có vi, tự nhiên không cần phải nói.

Còn ngũ hoàng tử Bách Lý Băng, sở dĩ trúng cử, không chỉ vì hắn tuấn mỹ, còn là vì tính tình của hắn. Nghe nói, tính tình của hắn hoàn toàn bất đồng với tên của hắn. Tên Băng, người lại như húc dương cao theo. Phong làm Tĩnh Vương, nhưng lại không tĩnh chút nào.

Hắn thường xuất cung, khi thì đóng giả tên khất cái, khi thì hóa thân thiếu niên hiệp khách, có khi lại giả trang thành ấm nhã thư sinh. Đóng giả rất nhiều loại người, trên đường gặp cô nương xinh đẹp, sẽ tiến lên trêu đùa một hai câu hoặc là lén rút trâm giật khăn người ta.

Nhưng tức giận nhất là, hắn hết lần này tới lần khác lợi dụng diện mạo xinh đẹp trời ban, khiến cho người ta không thể giận hắn, những nử tử bị hắn khinh bạc trêu đùa thường đem trái tim si mê hắn.

Vậy thì hành vi đặt đĩa lên đầu nàng của hắn không tính là chuyện gì lạ lẫm.

Nhưng nàng tức giận, bề ngoài hắn không thực yên hỏa nhân gian, tinh khiết thiện lương lại ngang nhiên hết lần này tới lần khác vô pháp vô thiên, làm đau đầu người khác.

Kỳ quái vô cùng, thái hậu cùng Bách Lý Hàn lại để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Mạn Sương lúc này có chút không hiểu Bách Lý Hàn, đến tột cùng hắn là nam nhân như thế nào, tại sao vào lúc này còn có thể bất động thanh sắc. Chẳng lẽ là muốn thử tính nhẫn nại của nàng sao? Cũng tốt, xem xem ai nhẫn nại hơn ai.

“Ngươi thật có thể nhẫn nại như vậy hả, như vậy ngươi cũng không ngại hả.” Ngũ hoàng tử vừa ăn vừa nói, đôi mắt to lấp lánh, vô cùng hứng thú mà nhìn nàng.

“Ta không muốn so đo với tiểu hài tử.” Mạn Sương thản nhiên nói. Thái hậu phạt nàng quỳ, nhưng cũng không nói là không cho nàng nói chuyện.

Miếng điểm tâm nhất thời nghẹn lại trong miệng, ngũ hoàng tử trừng mắt nói: “Bổn vương không phải tiểu hài tử, bổn vương năm nay mười sáu rồi!” Nữ tử này dám nói hắn như vậy.

Mạn Sương nghĩ thầm, quả nhiên là còn nhỏ hơn nàng một tuổi.

“Ta không ám chỉ tới tuổi thực của ngươi.” Mạn Sương thản nhiên nói, làm ra hành vi như vậy, còn nói không phải tiểu hài tử.

Mạn Sương thản nhiên chỉ nói một nửa, nhưng dù là kẻ không thông minh lắm, cũng hiểu được nàng đang nói tới hành vi của Bách Lý Băng.

Hai người ở chỗ này một hỏi một đáp, thái hậu không chịu được, nhìn thấy Mạn Sương không ai oán vì bị phạt quì, phân phó cung nữ mang đồ ăn đi, đột nhiên hỏi: “Bạch Mạn Sương, nói đi, gian phu là ai?”

Gian phu?

Mạn Sương không tin có một ngày người khác lại dùng hai chữ này để chất vấn nàng, nằm mơ cũng nghĩ không ra.

Còn muốn nàng tìm một gian phu giao ra sao?

Mạn Sương nhìn Bách Lý Hàn, hắn vẫn ngồi thản nhiên, bộ quần áo màu ánh trăng cao quí (không hiểu nữa, lúc trắng , lúc xanh, lúc trắng ngà T_T), lãnh đạm như trăng của đêm mùa xuân.

Bách Lý Hàn, Bách Lý Hàn, con người ngươi hóa ra y hệt như tên, một khối hàn băng ngàn năm.

“Ngươi không nói, thì ai gia sẽ điều tra ra” thái hậu lập tức truyền Lưu công công tiến vào, nói: “Lưu công công, ngươi đi truyền Bạch ngự y lại đây.”

Đầu óc Mạn Sương quay cuồng, trong nháy mắt liền sáng tỏ thái hậu muốn làm cái gì. Truyền phụ thân của nàng lại đây, chẳng phải là muốn tát vào mặt phụ thân của nàng một cái. Mạn Sương tình nguyện bị trách phạt, cũng không thể để phụ thân chịu nhục nhã.

Tâm lý bối rối, đĩa trên đầu bị nghiêng rơi xuống, nát tan. Vài miếng điểm tâm lăn ra ngoài

Bách Lý Băng ngược lại còn đau lòng kêu: “Ai nha, điểm tâm của ta.”

Mạn Sương đột nhiên đứng lên, kiên định mà nói: “Thái hậu, Mạn Sương cầu ngài không truyền phụ thân của ta, Mạn Sương cầu thái hậu nghiệm thân, chứng minh trong sạch.”

Đôi mắt phủ một màn hơi nước, lóe lên một tia quật cường, đồng tử đen nháy toát ra sự lạnh lùng.

Trong nháy mắt, bên trong rơi vào một mảnh yên lặng, ngay cả kẻ vẫn không ngừng hô to gọi nhỏ là Bách Lý Băng, cũng híp đôi mắt lại, con ngươi thâm thúy nhìn nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.