Sai Phi Dụ Tình

Chương 7: Chương 7: Trong sạch bị hoài nghi






Đau đớn vì độc tính giày vò, Mạn Sương có chút mơ hồ không phân được đâu là hiện thực đâu là kí ức. Nàng như thể vẫn đang tại thời điểm 7 năm trước. Đã lâu như vậy, không phải đã sớm quên rồi sao? Vì sao còn có thể nhớ lại, rõ ràng như vậy, cứ như chuyện vừa mới ngày hôm qua.

Vì sao còn muốn nhớ lại ngày đó?

Mạn Sương lắc đầu, muốn quên đi nhưng lại nhớ lại, thiếu niên găp nạn, thiếu niên này bơi từ nước lên, thiếu niên thanh âm lạnh lùng, thiếu niên mộng mị nói, thiếu niên u hàn, kể cả, thiếu niên này đôi moi mềm mại, tất cả cứ hiện lên rõ ràng trong đầu Mạn Sương, xoay mãi không đi.

Bỗng thiếu niên trước mắt như biến thành Bách Lý Hàn tuấn mỹ lãnh khốc, hắn lạnh như băng vô tình nói bên tai: “Dù thế nào đi nữa, bổn vương cũng sẽ không yêu ngươi. Bổn vương lại càng không chạm đến ngươi, ngươi chỉ là một người thế thân. Ngay cả do phụ hoàng tứ hôn, nếu một ngày bổn vương tìm được người trong lòng kia thì vị trí Vương phi này cũng sẽ không phải là của ngươi.”

Là hắn sai, không phải nàng sai, vì sao lại lạnh lùng như thế đối với nàng. Chỉ vì nhầm lẫn mà thành ra như thế, tại sao chỉ riêng mình nàng gánh chịu?

Lệ từ khóe mắt dâng lên, có lẽ do ốm đau hành hạ, giờ phút này lệ chảy tràn trên mặt Mạn Sương.

Không biết trải qua bao lâu, trong lòng nhức nhối nghĩ về Bách Lý Hàn cũng đã biến mất, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Cứu hắn một mạng, dù dùng “Tương tư lệ”, vốn dùng để trị bệnh cho nàng. Cứu hắn rồi hắn không chút lưu tình mà bỏ đi nhưng nàng không hề hối hận đã cứu hắn. Vĩnh viễn không hối hận.

Bởi vì, nàng là một người theo nghiệp y cứu người,.

Tuy hắn đối đãi vô tình với nàng, nàng vĩnh viễn cũng không nói cho hắn sự thật, là nàng 7 năm trước đã cứu hắn. Bởi vì, nàng cứu hắn vốn là xuất phát từ tấm lòng của người làm nghề y, không cầu hắn báo đáp. Nếu để hắn biết việc này mà báo đáp nàng, nàng sẽ không có cảm giác vui mừng mà ngược lại thấy mình quá ti tiện.

Mạn Sương dựa trên giường, mặt sầu não.

“Người ổn hơn chút nào không?” Hồng Ngẫu hỏi, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trê trán Mạn Sương cùng gương mặt đầy nước mắt.

“Ừm.” Mạn Sương khó nhọc nói, môi tái nhợt. “Ta cả người vô lực, để ta nghỉ ngơi một chút.”

Nghe nàng yếu ớt trả lời, Hồng Ngẫu không kìm được ghé lên người Mạn Sương nức nở mà khóc.

Mạn Sương nhẹ nhàng vỗ trên lưng Hồng Ngẫu, mệt mỏi nói: “Không có việc gì đâu, Hồng Ngẫu, ngươi yên tâm, ta không chết được đâu.”

“Tiểu thư, trước kia hàn độc phát tác, người chưa bao giờ rơi lệ, lần này, người lại rơi lệ. Hơn nữa, lần này đau xem ra thời gian ngắn hơn trước, Hồng Ngẫu sợ…” Hồng ngẫu nghẹn ngào, mắt rưng rưng lệ.

Mạn Sương yếu ớt cười, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, ta là người làm, ta biết rõ cơ thể mình như thế nào chứ, không chết được đâ, ngươi lo lắng quá mức rồi đấy.”

Kỳ thật, Mạn Sương cũng không biết trước được cơn đau sẽ phát tác lúc này, nó đến sớm hơn dự định, lại rất mạnh, không báo trước. Trước đây mỗi lần phát tác thường là có chút dấu hiệu báo trước.

Nàng không còn muốn đi xuống, liền nói: “Ta mệt quá rồi, ta muốn ngủ mọt lát.” Dứt lời liền chìm vào mộng đẹp.

Hàn độc phát tác đau đớn khiến thân thể Mạn Sương vô lực, nàng ngủ liền rất say, rất sâu, ngay cả một giấc mơ cũng không có.

Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã tỏa sáng, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Ánh nến đỏ sớm đã tắt, từng giọt nến chảy tràn trên đĩa.

Vừa tỉnh dậy nàng có chút mơ hồ, nhìn thấy mấy chữ hỉ Mạn Sương mới phản ứng, hôm qua nàng đã được gả vào đây, nơi này không phải khuê phòng ở Bạch phủ mà là phòng tân hôn tại Tấn Vương phủ. Đã trải qua một đêm hành hạ, giờ phú này còn muốn gặp Bách Lý Hàn, đúng là lạ.

Hồng Ngẫu chăm chú nhìn nàng cười nói: “Trừ sắc mặt tiểu thư hơi nhợt nhạt thì xem ra đã ổn rồi.” Kỳ thật, nàng biết nỗi đau của tiểu thư, đêm qua Vương gia đùng đùng nổi giận rời đi, chắc chắn sẽ có chuyện không yên bình. Nhưng là, tiểu thư luôn đem khổ sở lưu trong lòng một mình không muốn làm nàng lo lắng.

“Tiểu thư, nhanh rửa mặt, lát còn phải tiến cung thỉnh an bề trên ạ.” Hồng Ngẫu làm bộ vô sự nói, nàng không muốn nhắc lại chuyện thương tâm trong lòng tiểu thư.

“Tiến cung thỉnh an?” Mạn Sương giật mình nghĩ ra, nàng từ nay đã là con dâu của hoàng gia, bổn phận là phải đi thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu. Chỉ là, nàng là một người hữu danh để bày biện mà thôi, tiến cung vấn an bề trên là chuyện không cần thiết rồi.

Rửa mặt xong Mạn Sương thay y phục, ngồi trước gương nàng nói: “Hồng Ngẫu, không cần thiết phải trang điểm thế đâu.”

“Không thể sơ sài được, Hồng Ngẫu nhất định phải làm cho người là người đẹp nhất.” Vừa nói Hồng Ngẫu vừa dùng lược chải trên mái tóc của Mạn Sương.

Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thấp uyển trầm tĩnh:

“Vương phi, người đã dậy chưa?”

“Vào đi!” Mạn Sương suy nghĩ, có thể là nha hoàn hầu hạ tới. Bách Lý Hàn đi để lại cho nàng nha hoàn thế này, đúng là giễu cợt.

Mở cửa phòng ra liền thấy 2 vị trung niên bước vào, thần sắc cao ngạo túc mục. Xem trang phục thì là người trong cung tới. Mạn Sương trong lòng giật mình, cũng không biết hai vị cung nữ tới đây là muốn làm cái gì đây?

Hai người cung nữ hướng Mạn Sương thi lễ nói: “Nô tỳ tới đây để gặp Vương phi. Nô tỳ vốn là y mệnh thái hậu tới lẩy hỉ khăn!” (… lạc hồng í)

Lấy hỉ khăn?

Trái tim Mạn Sương nhói lên, lúc này mới nhớ trước lúc kết hôn mẫu thân từng cố ý dặn dò qua, đêm động phòng, sẽ có lạc hồng để chứng minh sự trong trắng. Sau đêm tân hôn sẽ có bà bà được phái tới lấy đi kiểm tra, Tấn Vương vốn là do cố Hoàng hậu sinh ra, Thái hậu là cố hoàng hậu địa mẫu cô, hôm nay, xem ra việc này là do Thái hậu sai tới rồi.

Chỉ là… nàng cùng Bách Lý Hàn chưa có cùng giường, hỉ khăn vẫn trắng muốt. Đêm qua bản thân hàn độc phát tác lại quên đi mất chuyện này.

Mắt nàng nhìn theo hai người cung nữ nọ tới bên giường, Mạn Sương sửa sang lại áo ngủ bằng gấm, trên giường lớn, lộ ra một khối trắng như tuyết. Chiếc khăn trắng đối lập với màu đỏ của chiếc áo ngủ, nhìn chói mắt.

Mắt hai cung nự nọ lóe lên một ánh nhìn rồi dừng lại một khắc, nhìn về phía Mạn Sương, thần sắc hiện lên vẻ khinh thường. Hai người dặn dò tiểu cung nữ cầm theo hỉ khăn, thi lễ với Mạn Sương xong ngay lập tức muốn cáo từ.

“Các cô cô xin mời đi thong thả.” Mạn Sương thi lễ.

Chuyện này vốn dĩ không do nàng, nàng không hổ với lương tâm. Nhưng sự trong sạch của nàng, nàng không thể bỏ mặc.

“Đêm qua bệnh tình Mạn Sương phát tác, Vương gia không có tá túc ở đây. Xin hai vị cô cô trước mặt Thái hậu nói rõ việc này.”

Một trong hai vị cung nữ lên tiếng: “Vậy nguyên nhân là do Vương phi phát bệnh nên Vương gia mới đùng đùng không động phòng rời đi. Việc này chúng nô tỳ sẽ bẩm với thái hậu.”

Mạn Sương ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền sáng tở ý tứ trong lời nói của vị cung nữ nọ, ý tứ rõ ràng là, Tấn Vương sở dĩ nổi giận đùng đùng rời đi là bởi vì… nàng không còn trong trắng.

Trong nháy mắt Mạn Sương có một nỗi lòng khó giãi bày được, sự việc thế này, vốn càng thanh minh lại càng không ai tin, còn sự sai lệch thì càng lúc lại càng biến thành sự thật.

Hai vị cung nữ trao đổi với nhau bằng ánh mắt sau đó vội vã mang theo các tiểu cung nữ rời đi.

Mạn Sương không biết tân nương mà tân hôn không còn trinh trắng, sẽ bị xử trí thế nào, lại càng không biết sẽ có sóng gió gì xảy ra. Loại chuyện này, nếu so với chuyện nàng cùng Tấn Vương đêm tân hôn cùng cách chỉ sợ khiến cha mẹ không thể chấp nhận được hơn, hôm nay xem ra, chỉ có xin mời Tấn Vương giải thích cho Thái Hậu, giữ lại sự trong sạch cho mình.

Chỉ là không biết hắn liệu có đồng ý hay không, nghĩ đến việc phải đi cầu hắn thôi là Mạn Sương đã đau đầu rồi.

Là hắn gây cho nàng sự sỉ nhục, nhưng lại còn muốn nàng phải đi cầu hắn giải thích hộ nàng sao, thật nực cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.