San Ô Độc

Chương 3: Chương 3: Cuộc gặp mặt ở trong rừng




U tối... U tối quá. Nơi này là nơi nào?

U tối tới nổi bản thân ta cũng không còn hình nữa.

Lạnh tới nổi tâm can ta rét buốt.

Đau tới nổi ta như chết đi.

Sợ tới nổi ta gần như điên loạn.

Trong cái nơi tăm tối này, ta chạy mãi, chạy mãi. Ta nghĩ mình chạy rất lâu, rất lâu rồi nhưng vẫn chỉ đứng mãi một chỗ, nơi nào cũng giống nhau.Toàn bộ là một màu đen kịt, không ánh sáng. Cho dù ta chạy thế nào đi nữa, ta vẫn không thoát khỏi nó.

Nó như những cánh tay hiện lên một màu đỏ lạnh ngắt. Cái bóng tối dày đặt này rốt cuộc cũng đã có màu sắc, nhưng nó lại làm ta như điên lên.

Hàng ngàn cánh tay bắt lấy ta.

Hàng ngàn lời nguyền rủa ta.

Tất cả vây quanh ta, ta muốn thoát nhưng những cánh tay kia nhắc nhở ta. Bàn tay ta cũng dính toàn máu, thật sự đã dính nhiều máu. Không thể quay đầu lại nữa.

Phía xa một cành hoa đang nở rộ. Màu đỏ kia nở nụ cười nhìn về hướng ta.

Hoa bỉ ngạn.

...

Aaaaaaaa.

Linh Tử bật dậy. Thân thể bị mồ hôi làm ướt như tắm. Nét mặt trẻ con hoảng loạn, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó xộc xệch bị mái tóc đen che phủ. Nàng vừa từ cơn ác mộng kia tỉnh lại. Khu rừng âm u vì nàng mà lay động.

Đôi mắt nàng mông lung hoảng loạn nhìn xung quanh. Đã mấy ngày rồi kể từ khi rời khỏi Tư Mã gia môn nàng vẫn luôn gặp ác mộng. Đó là cái giá của việc nàng giết người.

Hai bàn tay Linh Tử bấu chặt vào nhau, những ngón tay dài nhọn cắm sâu vào da thịt đến ứa máu. Dù hoảng loạn, dù sợ hãi. Nàng vẫn không hề rơi nước mắt. Đôi môi tím cắn chặt.

Thật sự không thể quay về rồi.

Linh Tử ngồi im lặng bình ổn tâm trạng. Tay nàng lau lau những giọt mồ hôi trên trán. Bỗng một âm thanh phát ra từ đâu đó.

Có gì phải sợ?.

Linh Tử giật mình nhìn xung quanh.

Là ai?

Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh cảnh giác. Khu rừng vẫn như cũ, gió lặng đi, lá cây cũng không còn lay động. Nàng có cảm giác giọng nói kia chưa từng xuất hiện. Nhưng nàng nghe rất rõ ràng.

Không cần tìm. Ta ở đây.

Giọng nói lại vang lên, thanh thoát như tiếng sáo trong đêm. Nhẹ nhàng khoan khoái.

Nó phát ra từ làn khói xanh nhạt vờn quanh những tán cây, lượn lờ bất định, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng thổi đi biến mất. Muốn tới gần lại sợ bay đi, muốn sờ vào lại sợ làm vấy bẩn. Thanh khiết như vậy, nàng có chút không thích.

Ngươi vì sao lại nói như vậy? Ngươi chẳng hiểu gì cả.

Nàng hỏi, nụ cười lẳng lặng nở trên khóe môi. A ở nơi này lại xuất hiện cao nhân nha.

Linh Tử ngồi một lúc, giọng nói kia cũng không vang lên. Nàng cũng không bận tâm nữa. Đứng lên phủi vạt áo vừa định đi thì lại nghe người kia nói.

Hình như là thế.

Nàng im lặng không tiếp lời, bước tiếp.

Ta nghĩ ngươi giống ta đã từng.

Linh Tử dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Liếc mắt thấy làn khói xanh vẫn cứ lượn lờ. Nàng đi một bước nó tiến một chút, nàng dừng lại nó dừng lại. Nàng có chút bất đắc dĩ trả lời.

Ngươi nghĩ ta muốn như thế sao?

Điều ngươi làm chắc hẳn ngươi muốn.

Nụ cười trên môi nàng cứng lại. Ánh mắt nhìn vào làn khói xanh, khó hiểu.

Nàng giống hắn đã từng. Thật sao?

Thấy hắn thanh khiết như vậy nàng không tin, thật ra lại có chút khát vọng.

Nhưng nàng mãi mãi, mãi mãi cũng không thể như hắn vì từ khi sinh ra nàng đã không giống người thường. Bị nguyền rủa nàng không trách số phận, không oán vô thường. Duy chỉ hận lòng người thâm hiểm trăm bề, nhân gian tình người như cỏ cây.

Linh Tử lắc đầu.

Giống thì sao? Ta với ngươi không cùng một con đường.

Vừa dứt lời làn khói xanh kia chợt thấp thoáng, rồi tan biến. Sau tàn cây, một nam tử vận xiêm y xanh cẩm thạch bước ra. Mái tóc đen tuyền sau lưng tung bay không trói buộc. Vầng trán cao rộng, mắt phượng mi liễu khép hờ coi thường chuyện nhân gian.

Đôi môi câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần tới nổi nàng thấy mặc cảm. Không dám gần cũng chẳng dám chạm, sợ rằng chỉ làm mình bị thanh tẩy.

Người nam tử kia bước ra tựa một bức tranh thần tiên giữa chốn rừng sâu, hắn phong hoa tuyệt đại làm tất cả bị lưu mờ trong nháy mắt. Linh Tử ngẩn người lúc lâu.

Nàng nhìn người nam tử kia, chỉ thấy mình thật quá bẩn. Bất giác nàng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi nhìn tới thân thể mình như một đám bùn nhão bên hồ liên hoa.

Linh Tử từng tự hỏi. Tại sao hoa sen xinh đẹp thuần khiết thế kia lại sinh sống trên một đám bùn nhơ nhuốc mà không bị vấy bẩn. Có lẽ nàng tìm ra được câu trả lời nhưng lại cố chấp không hiểu.

Hoa sen trời sinh trong trắng, sống trong bùn nhưng không nhiễm bẩn mà càng làm nó tỏa sáng hơn. Ngươi có cả gan cắm rễ sâu vào bùn đất mà vẫn xinh đẹp hay sao? Không sai bùn đất đó là công cụ tăng thêm nét đẹp cho hoa sen kia.

Nam tử trước mặt cho nàng cảm giác nàng quả thật là một đám bùn nhão, còn hắn sẽ cho nàng một chỗ trống trong hồ liên hoa. Thật là muốn phổ độ chúng sinh dẫn đường người lạc lối.

Ngươi chắc chứ?

Nam tử kia từ từ bước đến, hai con ngươi đen huyền nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của nàng. Linh Tử như bị nhìn thấu tất cả, có chút chột dạ mà tay vò vò vạt áo. Nụ cười trên môi nam tử lớn hơn.

Ta là Các Úy Cẩn

Trên tay hắn một cây quạt bạch ngọc phát sáng. Nói ra danh tính của mình cho Linh Tử biết, hắn không hiểu sao có một phần thỏa mãn. Bất quá nàng không quan tâm, nàng lờ đi tiếp tục bước về phía trước.

Nét cười trên mặt Các Úy Cẩn cứng lại. Hắn gấp quạt lại chỉ thẳng vào bóng Linh Tử ngạc nhiên.

Ngươi...Ngươi như thế nào lại bỏ đi.

Linh Tử không trả lời. Các Úy Cẩn thấy nàng đi xa, mặt ngày càng đen lại. Nhún mũi chân một cái dứt khoát chặn đường của nàng. Bắt nàng ngẩn mặt nhìn hắn.

Linh Tử cảm thấy người này thật phiền, nàng không dư hơi đi quan tâm hắn. Nàng thiếu kiên nhẫn khó chịu nhìn hắn.

Ngươi muốn gì?

Đương nhiên là muốn biết tên ngươi. Ta đã nói danh tánh rồi ngươi cũng nên đáp lại chứ.

Ta không có hỏi.

Ngươi không hỏi nhưng ta đã nói rồi, người ta thường nói lễ tiết quan trọng.

Sau một hồi đối đáp, Linh Tử cảm thấy ngôn từ của nàng hơi bị thiếu thốn. Còn nữa, vì cái gì lãng tử trước mặt lại vô sĩ như vậy hả?

Nàng bó tay rồi.

Ta tên... Linh Tử.

Các Úy Cẩn biết được tên của nàng lại lẩm bẩm. Linh Tử? Họ Linh? Tên Tử?

Hắn cứ đứng trước mặt Linh Tử chắn đường của nàng không chịu rời đi. Miệng cứ lầm bà lầm bầm. Linh Tử nghi ngờ nhìn hắn, tên này đầu óc không bình thường?

Nhận ra Linh Tử nhìn mình kì quái, Các Úy Cẩn phát hiện mình thất thố. Hắn đưa quạt lên phe phẩy che miệng khụ khụ hai tiếng bước ra tránh đường cho nàng.

Hai người đi song song nhau, một trước một sau. Các Úy Cẩn không hiểu vì sao hắn lại đi theo nàng. Nhưng từ trước đến nay, ai gặp hắn cũng kính trọng cẩn cẩn dực dực còn nàng lại lơ đẹp hắn như vậy làm hắn có chút không quen.

Trong đầu liệt ra hàng tá câu nói khơi mào trò chuyện, vậy mà khi mở miệng thì chẳng thốt nổi lời nào. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt xa cách đó của nàng, ngôn từ lại không cánh mà bay.

Lại một lúc trôi qua, Các Úy Cẩn đang luống cuống đến rối tung thì Linh Tử cuối cùng cũng mở lời.

Ngươi sao lại đi theo ta?

Giọng nói khàn khàn còn trẻ con vang lên kéo Các Úy Cẩn đang lưu lạc phương nào trở về. Các Úy Cẩn hứng khởi vừa định đáp lời lại nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, nàng vừa nói gì? Ngươi sao lại đi theo ta. Đây chẳng phải là muốn đuổi người hả?

Sau khi nhận ra rồi Các Úy Cẩn lại mặt dày bỏ qua luôn xem như không hiểu. Gương mặt tươi cười của hắn vẫn như cũ.

Ta đang bảo vệ ngươi đó. Ngươi nghĩ xem một cô nương ở rừng rậm thế này lỡ gặp chuyện thì sao?

Linh Tử liếc nhìn Các Úy Cẩn. Hửm? Giả bộ không hiểu. Được lắm lần này nàng đuổi thẳng.

Ta không cần. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Không ai phiền ai.

Không cần cũng không sao. Ta tình nguyện ha ha.

Đã bảo là lơ luôn rồi mà.

Linh Tử giật giật mép. Cái nam nhân này... Nàng khẳng định hắn có vấn đề. Không thể xếp hắn vào nhóm người bình thường để đối đãi. Nhưng hắn đi theo quyên thuyên cũng không buồn chán. Thôi thì cứ mặc kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.