San Ô Độc

Chương 7: Chương 7: Kề vai sát cánh




Linh Tử, không lẽ ngươi xui tới vậy hả?

Ý ngươi là gì hả?

Yêu Ngạn Hồ dậm chân.

Ngươi xem kia là cái gì là Nguyên Tước đó!

Linh Tử ngẩn ra, không phải như thế chứ.

Ta muốn giết nó

Vừa nhìn về phía trước giật giật mép. Con vật kia một thân màu bạch ngọc xanh thân thể to lớn như một cái đình, miệng nhai nhóp nhép đống cốt người, máu từ bên mép chảy xuôi thành dòng. Mùi tanh nồng bốc lên nghe buồn nôn. Yêu Ngạn Hồ phía sau Linh Tử bỗng im lặng, mơ hồ tới không rõ suy nghĩ.

Nhưng nó không phải là Nguyên Tước mà ta đã gặp.

Ý ngươi là còn một con khác nữa?

Phải.

Linh Tử sờ mép vấn đề ở đây là nếu nó tấn công nàng thì dù là con nào cũng là Nguyên Tước mà?

Phía xa xa một bóng người lẫn vào góc khuất. Gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt đen thẳm sâu láy xoáy vào người Linh Tử làm nàng bất giác rùng mình nhìn về phía người.

Cảm giác thật đáng sợ.

...

Tửu lâu

Linh Tử ngồi trên trong một góc nhỏ. Ngẫm nghĩ lại sự việc lúc đó, nàng rõ ràng con mãnh thú đó sẽ bay tới phanh thây nàng không thể nghi ngờ. Thế sao nó lại bay đi? Trên đường trở về không gặp bất cứ trở ngại nào. Nàng may mắn hay có việc gì mà nàng không biết? Còn cảm giác lạnh cả người như có quỷ sau lưng lúc đó là như thế nào?

Yêu Ngạn Hồ bên trong hoàng bao bất mãn bĩu môi.

Linh Tử ngươi không thả ta ra được à.

Tạm gác chuyện rối trong lòng lại, nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Linh Tử trả lời đùa cợt với Yêu Ngạn Hồ.

Có giỏi thì tự ngươi biến mình thành con cẩu đi, ta sẽ cho ngươi ra ngoài.

Yêu Ngạn Hồ bị nàng trêu đùa không khỏi trừng mắt. Nó muốn đưa nàng ra khỏi mớ tơ rối trong suy nghĩ. Đi theo nàng mấy ngày nay nó thấy nàng thật là hờ hững. Nói nàng tốt thì lại không tốt, không tốt thì lại tốt, Yêu Ngạn Hồ bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình. Sao lúc đó lại có một sự tin tưởng tuyệt đối với Linh Tử vậy?

Này, ngươi không thấy lạ à. Tại sao nó không tấn công ta mà lại bay đi.

Nàng gắp thức ăn thả vào hoàng bao nhìn con hồ ly mà hỏi. Yêu Ngạn Hồ trả lời.

Ta nghĩ nó đã có chủ, có lí do tự nhiên sẽ rời đi.

Chủ? Ánh mắt đó...

Ngươi nên nhanh chóng bắt lấy tin tức của thế giới này đi. Ta thật không hiểu ngươi sống mười mấy năm làm gì mà chẳng biết gì hết.

Ta hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh thì làm sao nào.

Linh Tử không thèm chấp nhất với con thú như vậy nữa, nàng chú tâm vào việc giải quyết bữa ăn của mình.

Yêu Ngạn Hồ từ lúc trở về lại chẳng thể hiện ra thù hận gì. Nó chỉ đi theo nàng như không có ý định trả thù gì đó. Như vậy cũng tốt, trong một thời gian không đụng tới là được. Nàng nhất định hảo hảo chiếu cố tiểu yêu tinh này mới được ai bảo nó chịu đi theo nàng.

Này này ta nghe nói Tàng Âm Trữ đang tàn sát thành Tây đấy.

Xung quanh những tiếng bàn tán xôn xao gây chú ý cho nàng, nàng vừa ăn vừa lẳng lặng nghe ngóng.

Chẳng phải thành Tây kề thành của chúng ta sao?

Ta còn nghe nói Vương của bọn họ Đế Hy Bạch đã di thân nên mới tạo ra trận oanh động như vậy.

...

Yêu Ngạn Hồ nghe tiếng bàn tán không khỏi nhắc nhở nàng.

Linh Tử ta nghĩ ngươi nên rời đi nơi này. Chỗ này không an toàn với ngươi.

Ta cũng nghĩ thế. Đi thôi.

Nơi này Linh Tử cũng xác định không thể ở lâu. Nàng mới bắt đầu biết sơ sơ về mọi chuyện bên ngoài nên tìm một nơi hẻo lánh để theo đuổi cái thời đại mạnh hiếp yếu này. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nàng cùng Yêu Ngạn Hồ rời đi.

Rời khỏi tửu lâu một người một yêu di hành về phía đông thành trì, nơi có ngọn núi Lâu La huyền thoại bị chiếm lĩnh bởi Phong Thương quốc.

Trên đường đi Linh Tử cố gắng thu thập tin tức về thế giới này thông qua lời kể của Yêu Ngạn Hồ. Nàng tạm biết được lục địa này được gọi là lục địa Huyền Sinh. Đây là lục địa do một vị đạo tiên cùng một ma nữ lữ yêu tạo nên, mầm mống chính là mười hai cây trụ Huyền Sinh. Ma đạo, tiên đạo, nhân đạo tu luyện khác nhau nhưng chưa hề đụng chạm nhau được gọi là Tam huyền.

Xưa nay Tất cả mọi người dù tiên hay ma đều trụ vững Huyền Sinh. Nhưng vào hàng trăm năm trước Tam Huyền nổi loạn, Đế Trư Hiên thống lĩnh ma đạo truy giết Tiên Ân Hoa gây nên đại lục đại loạn. Trãi qua năm mươi năm đổi thay Huyền Sinh chỉ nghe hai thế lực đó là ma giới Tàng Âm Trữ cùng thiên giới Lữ Nguyệt Nhai.

Một đứa trẻ được sinh ra sẽ tự chọn con đường riêng cho mình để tu luyện. Trừ một số đại gia tộc thì theo tổ tiên truyền dạy. Nàng biết hẳn là nhân loại luôn muốn tu luyện thành tiên, quả thật ở đại lục này khi có ý thức thì mọi người luôn muốn mình được làm tiên nhân cưỡi mây cưỡi hạc. Đứng trên đỉnh cao mà thoải mái cười. Nhưng ma thì khác. Một khi chọn con đường này thì sẽ không thể quay đầu. Người đời thường phỉ nhổ ác ma hại dân. Nào ai biết đường tiên thì khó đường ma thì dễ.

Nói như vậy chẳng phải bảo rằng chỉ có thể tu luyện ma đạo hoặc tiên đạo hay sao? Linh Tử nhìn Yêu Ngạn Hồ trên vai khẽ hỏi.

Không hẳn, trên lục địa còn có một trung đạo được mọi người gọi là Tri. Tri chính là những người sở hữu cả hai bộ mặt của ma đạo và tiên đạo. Tu luyện đồng thời cả hai đạo. Nhưng do bọn họ là Tri cho nên thâm tàng bất lộ. Chưa ai biết họ mạnh bao nhiêu, không ai biết họ như thế nào. Ta còn nghe nói tu luyện Tri nếu không cẩn thận thì chính là tự mình giết mình.

Linh Tử ngươi...nên nghĩ kĩ.

Một người một yêu bước trên con đường mòn. Linh Tử đang suy nghĩ, ai định nghĩa được thế nào là ma, thế nào là tiên? Nếu nàng hỏi Yêu Ngạn Hồ hắn là ma hay là tiên thì sao. Bỗng Linh Tử dừng lại. Ngước mặt lên nhìn bầu trời của Huyền Sinh. Sao lại rộng lớn đến thế. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu không ai giải đáp nàng cũng lẳng lặng cho qua.

Linh Tử ngươi hảo hảo trên Lâu La suy nghĩ.

Nói rồi nó nhảy từ vai nàng xuống chạy dọc theo đường mòn. Phía sau Linh Tử đi theo sát nó. Phía chân trời một màu cam cam đã lặng đi. Mặt trời đã về phía tây đi nghỉ. Một con người hòa với màu đen lẳng lặng biến mất.

Mấy ngày sau... Phong Thương quốc.

Linh Tử đứng trước ngọn núi Lâu La mà âm thầm lắc đầu. Quả thật nơi đây và cái tên khác xa một trời một vực. Ngọn núi này so với bồng lai tiên cảnh chắc còn đẹp hơn cơ chứ. Cao không điểm dừng như là từ dưới đất đâm thủng trời cao. Rừng thông đỏ lá rơi tuyệt sắc, rừng trúc xanh suối trong nước chảy tựa như tranh thủy mặc. Cả hai nối tiếp nhau làm tim người người rung động.

Yêu Ngạn Hồ cuộn mình trong vòng tay của Linh Tử mắt nhắm mắt mở nói.

Ngươi đừng xem vẻ bề ngoài. Nơi này không như ngươi thấy.

Nghe nó nói nàng vuốt ve cái đầu tròn tròn trong ngực. Yêu Ngạn Hồ càng lúc càng có ích rồi.

Ta nói cho ngươi biết. Ngọn núi này có tên Lâu La vì khi ngươi đi qua hết đoạn đường thần tiên này nó sẽ hiện ra cái mặt thật của mình chính là một ngọn núi chứa yêu lâu la. Nơi đây rất tốt để ngươi tu luyện nhưng mạng cũng rất dễ mất.

Ta biết.

Đi thôi.

'Đoạn đường thần tiên' chính là muốn vào mãi mãi chẳng muốn ra. Khung cảnh xinh đẹp bao quanh nàng, chẳng muốn rời. Nàng chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Hai linh hồn một tâm trạng. Yêu Ngạn Hồ nhìn Linh Tử im lặng cũng chính mình nhớ lại...rồi lắc đầu.

Linh Tử... Gia đình ngươi...

Ta không có gia đình. Chỉ có một ca ca kết nghĩa.

Nàng trả lời cắt ngang lời định nói của nó. Nó chỉ nhìn nàng bước tiếp mà chạnh lòng. Lúc thiếp đi nàng đã như thế nào. Nàng mạnh mẽ thế nào dù nước mắt rơi nhưng không thành tiếng. Yêu Ngạn Hồ sống đã năm mươi năm tuy chưa hóa nhân nhưng sự đời biết không ít.

Tâm nó rất rối. Nếu Linh Tử chịu nói ra với nó, có lẽ nó không cảm giác khó chịu như thế này. Nhưng làm sao nó mở miệng. Nó chẳng thể làm gì để giúp được nàng.

Yêu Ngạn Hồ ngươi biết không? Ta chưa bao giờ được nhìn một nơi đẹp thế này.

Linh Tử...

Ngươi không cần phải bận tâm như vậy. Ta thật sự đã không còn coi những người đó là gia đình.

...

Bọn họ như thế nào đánh ta, như thế nào nguyền rủa ta chết đi. Ta đều nhớ rất rõ. Ta từng nuôi hi vọng mãnh liệt. Đến cuối cùng ta nhìn lại tất cả thì ra chỉ có mình ta là kẻ ngu ngốc. Càng cố gắng càng đau khổ. Ta tự thề rằng ta phải mạnh mẽ. Nguyền rủa thì sao? Ta sẽ cho bọn họ thấy. Cho dù ta có chết ta cũng sẽ làm cho những người đó không được yên thân.

Linh Tử ta là huynh đệ của ngươi, từ giờ ngươi không đơn độc. Ta sẽ giúp ngươi.

Linh Tử lắc đầu.

Ngươi vẫn chưa trả thù cho phụ mẫu.

Có liên quan nhau sao? Yêu Ngạn Hồ co người trong lòng Linh Tử.

Nàng nhìn nó, giọng nói trẻ con cương nghị vang lên đều đều.

Ta biết ngươi không tin tưởng ta. Ngươi nên làm chuyện của ngươi, ta muốn ngươi đi theo ta cùng nhau tiến tới ngày trả thù.

Nó ngước mắt nhìn Linh Tử. Mắt nàng trong vắt nhìn về một nơi xa xăm. Yêu Ngạn Hồ rốt cuộc bật dậy.

Linh Tử, ta với ngươi lập khế ước.

Khế ước giữa người và yêu là khế ước sinh tử. Một khi lập khế ước thì hai linh hồn chặt chẽ gắn kết với nhau. Người chết yêu cũng chết, yêu chết người cũng không thoát khỏi. Có một cách để phá giải khế ước nhưng bên nào phá giải đồng nghĩa với việc bị bên kia rút hết sinh khí mà chết.

Hai người ở lại một mỏm đá chờ đêm qua. Linh Tử cùng Yêu Ngạn Hồ quyết định cùng nhau kí khế ước sinh tử nhưng là khi nàng đã bước vào con đường tu luyện.

Yêu Ngạn Hồ nằm trong lòng Linh Tử không chợp mắt. Nó không muốn ngủ lúc này, lúc mà Linh Tử chìm sâu vào ác mộng. Nó muốn nhìn nàng, muốn lau đi giọt lệ kia, muốn làm dịu đi nét đau khổ trên gương mặt nàng.

Ngày mai trời sáng cũng là khởi đầu của Linh Tử. Yêu Ngạn Hồ ngước mặt nhìn sao đêm. Nàng và nó bắt buộc phải cường đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.