Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 206: Chương 206: Bái sư!




“Tiểu tử ngốc, còn không nhanh quỳ xuống bái sư, cơ duyên của ngươi đến rồi!”

Tiêu Viêm không phải đồ ngu, bái một tên từng là đấu tôn vi sư, lại có thể dạy dỗ bản thân trở thành luyện dược sư cao quý, hắn cũng biết cơ hội để lật mình là đây chứ đâu, cho nên không giống nguyên tác chảnh chó, vội vã đi tới trước mặt Dược Trần linh hồn đang phiêu phù trên không trung quỳ xuống nói:

“Sư tôn tại thượng, đệ tử Tiêu Viêm có lễ!”

Nói xong liền dập đầu ba cái, Dược Trần trên mặt hiện lên vui vẻ, có chút nhớ lại tình cảnh của Hàn Phong khi xưa bái sư chẳng phải cũng là như thế này sao? Nhưng Hàn Phong để hắn quá thất vọng, thông qua mấy năm quan sát đủ cẩn thận, hắn đối với Tiêu Viêm thiên phú cùng tâm tính coi như hài lòng.

Dược Trần cũng thực không muốn thu đồ đệ vì căn bản hắn không muốn lại thêm ra một cái Hàn Phong thứ hai, có điều trạng thái hiện nay để hắn là không có cách nào, lại thêm tính cách của hắn không muốn mắc nợ nhân tình của ai, cho dù là Phong tôn giả đi nữa, cho nên hắn muốn tự tay bồi dưỡng lấy một tên đệ tử ưu tú, thay hắn thanh lý môn hộ, mà Tiêu Viêm phẩm hạnh cùng tính cách qua hơn hai năm tẩy lễ cũng để hắn hài lòng, khoái ý ân cừu, có ân tất báo, chỉ mong ánh mắt của hắn không tiếp tục sai lầm mới tốt.

“Ha ha ha, tốt, tốt, đồ nhi ngoan, mau đứng lên!!!” Dược Trần trên mặt vui mừng lộ rõ, cười dài một tiếng.

Tiêu Viêm ứng thanh đáp lại, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, chiếc nhẫn đen bóng lơ lửng trên không trung cũng theo đó bắn tới tròng vào ngón trỏ của hắn.

“Sau này ngươi có thể gọi ta là Dược lão, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ chỉ dạy ngươi tu luyện!”

Tiêu Viêm tất nhiên không thể gọi tên húy của hắn là Dược Trần, Dược Lão thì Dược Lão đi, có thể tu luyện cùng trở thành một tên luyện dược sư hắn liền vui vẻ, nhưng nghe thấy Dược Lão chỉ nói dạy hắn tu luyện cho nên nghi hoặc hỏi:

“Lão sư, vậy còn luyện dược thì sao?”

Dược Trần cũng không nổi giận, chỉ cười mắng một tiếng, chậm rãi giải thích:

“Ngươi cái tiểu tử thối, chưa học bò đã lo học chạy, ngươi phải biết là muốn trở thành luyện dược sư, điều kiện đầu tiên phải có hỏa diễm đấu khí, hay ngươi có thể gọi là đan hỏa, cho nên tối thiểu ngươi phải đạt đến đấu giả, thì mới có thể học tập luyện dược thuật, đã rõ chưa? Cho nên quan trọng lúc này là tu luyện nhanh chóng tấn thăng đấu giả, ngươi tuy hơn hai năm qua bị ta hút đi đấu khí, tu vi thụt lùi chỉ còn tam đoạn, thế nhưng cũng vì thế mà được tôi luyện dẫn tới căn cơ vững chắc hơn người bình thường, nên biết tu luyện đấu khí, căn cơ là trọng yếu nhất, thành tựu sau này ngươi có thể đi xa bao nhiêu thì phải xem căn cơ ngươi có bao nhiêu vững chắc!”

Nghe Dược Lão giải thích, Tiêu Viêm coi như hiểu, có điều sau đó mặt như khổ qua đối với Dược Lão nói:

“Thế nhưng hiện tại ta cũng đã mười bốn tuổi, muốn tu luyện đến đấu giả, không mất đến vài năm là không thể nào?”

Nghe Tiêu Viêm hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, Huân Nhi đứng bên khẽ phì cười, Dược Lão thì thiếu chút bạo gân, Lý Thiên Ngọc cũng chỉ muốn cho hắn một cái tát, lại đối với hắn ngán ngẩm nói:

“Ngươi ngu thật hay giả vờ? Bản thân hắn là một tên luyện dược sư, ngươi chẳng lẽ còn sợ không có đan dược tăng nhanh tốc độ tu luyện sao?

Mặc kệ Tiêu Viêm đứng một bên YY trong đầu tràn ngập ảo tưởng, Lý Thiên Ngọc đối với Dược Trần lại nói:

“Lão gia hỏa, như vậy đi, tiếp tới ta cũng sẽ đi theo cùng hai người các ngươi, ngươi dạy hắn tu luyện, sau đó dạy ta luyện dược, thế nào?”

“Cũng được, thế nhưng phần quyết ta sẽ không cho ngươi xem, Tiêu Viêm cần dị hỏa tu luyện, ngươi cũng không được đánh chủ ý tới!” Dược Lão trầm ngâm.

Nhếch miệng, Lý Thiên Ngọc đột nhiên vươn tay ra, một đoàn hỏa diễm màu đen đột nhiên hiện ra trên tay, tròng mắt hắn cũng theo đó biến đổi.

Dược Lão con ngươi co rút:

“Đây là…!”

Huân Nhi cũng đồng dạng che lấy cái miệng nhỏ mở lớn, trợn tròn hai mắt, dị hỏa của cả hai người là Cốt Linh lãnh hỏa và Kim đế phần thiên viêm đột nhiên có phần xao động truyền tới cảm giác bất an.

“Không thể nào, Cốt linh lãnh hỏa của ta là dị hỏa xếp thứ mười một trên dị hỏa bảng, vậy mà sợ hãi loại hỏa diễm này, như vậy xếp hạng của nó hẳn còn cao hơn nữa” Dược Lão trong lòng dậy sóng.

“Kim đế phần thiên viêm xếp thứ tư trên dị hỏa bảng vậy cũng truyền tới cảm giác bất an, chẳng lẽ đây là Hư vô thôn viêm xếp hạng hai? Không đúng, tính chất hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, Hư vô thôn viêm nằm trong tay Hồn tộc, cho nên chắc chắn không phải nó, chẳng lẽ là một loại mới dị hỏa?” Tiêu Huân Nhi cũng âm thầm kinh hãi mà nghĩ.

“Đây…đây cũng là dị hỏa?” Dược Lão vội hỏi lấy, lúc này mới chú ý tới đồng tử của Lý Thiên Ngọc đã biến đổi, cho nên càng thêm giật mình.

“Đúng, là một loại mới dị hỏa tên gọi, Thái dương âm hỏa!”

Lý Thiên Ngọc cũng không nói ra đây căn bản không phải dị hỏa mà là một loại hỏa diễm do năng lực từ đôi mắt RinneSharingan mang lại, thêm vào đó hắn còn trộn thêm một tia hỏa chi pháp tắc mà chỉ có Đế viêm cũng tức là Đà xá cổ đế mới có uy năng, đương nhiên các loại dị hỏa là không cách nào so được, bởi nếu tính ra thì hỏa chi pháp tắc tương đương với dị hỏa tổ tông.

Tuy hắn lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng không có nghĩa hắn có thể so với đấu đế, dù sao hệ thống tu luyện khác biệt, chỉ có thể thông qua đối chiếu cùng hệ thống xem xét chức năng mà đánh giá thực lực bản thân thuộc cảnh giới nào ở Đấu khí thế giới.

Hắn cũng không tu luyện đấu khí, bởi lẽ khi lĩnh ngộ được pháp tắc đạt tới thánh cảnh thì đối với hắn các loại năng lượng đều có thể chuyển hóa, tất nhiên cũng cần nghiên cứu tính chất loại năng lượng đó ra sao, mà điều này từ khi đi tới thế giới này hắn đã làm được, chính vì thế cho nên hắn mới không muốn phí thời gian đi học tập một loại hệ thống tu luyện khác, chỉ cần hệ thống vẫn tại, hắn thông qua giết quái cùng tiếp tục lĩnh ngộ chưởng khống pháp tắc liền có thể thăng cấp.

Lúc này vì không có thánh cấp cường giả tham chiếu cho nên hắn cũng chỉ biết được bản thân là Đấu thánh còn đấu thánh mấy tinh hắn cũng không rõ ràng lắm, có điều hắn tự tin không thua Cổ Nguyên cùng Hồn

Mở ra nhiệm vụ, Lý Thiên Ngọc nhìn tới, bên trong hiện ra hai cái đầu mối nhiệm vụ chính:

(1) Diệt trừ hồn điện, tiêu diệt điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh, ban thưởng tăng lên một cấp.

(2) Danh hiệu Luyện đan sư tấn cấp tới cấp 8, ban thưởng tăng lên một cấp, luyện đan bảo điển một phần.

(3) Đánh bại hoặc tiêu diệt Hồn Thiên Đế sau khi trở thành đấu đế, ban thưởng tăng lên hai cấp, thế giới bản nguyên.

Nhìn qua ba cái đầu mối nhiệm vụ, Lý Thiên Ngọc cũng thở dài một hơi thầm nói:”Hồn tộc a hồn tộc, ta cũng không muốn hạ thủ với các ngươi, có trách thì trách hệ thống đã ban bố nhiệm vụ như vậy mà thôi”.

Lý Thiên Ngọc chính vì ba cái nhiệm vụ này cho nên mấy năm trước mới quyết định giao hảo với Tiêu Viêm, lúc hắn mới nhận được nhiệm vụ còn khá khó chịu, bởi lẽ khi trước đọc quyển tiểu thuyết này, hắn đối với Tiêu Viêm tính cách có phần không thích, ngay từ kịch tình Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, bởi trong cảm giác của hắn thì nếu Tiêu Viêm trên người không có chủ giác quang hoàn, bản thân không có thực lực mà lại lớn lối như vậy chính là muốn chết, không biết bao lần Dược lão ra tay cứu hắn, khiến bản thân hồn lực hao hết mà ngủ say về sau còn bị hồn điện bắt đi, có điều sau này dần dần theo lần tiếp xúc tăng lên, hắn lại thấy Tiêu Viêm tính cách thực cũng không đến nỗi nào, có chút bốc đồng tuổi trẻ, mặc dù bản thân là người xuyên việt, thế nhưng tương đối mà nói thì trọng tình trọng nghĩa, khoái ý ân cừu, có ân tất báo rất không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.