Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 203: Chương 203: Gia Liệt Tất, chết!




“Đến ngươi rồi, Gia Liệt Áo thiếu gia!” vừa nói, Lý Thiên Ngọc chậm rãi đi tới.

Gia Liệt Áo nghe vậy thiếu chút hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh từng giọt như hạt đậu cuồng xuất, Lý Thiên Ngọc âm thanh mỗi bước nện xuống như thể đang chà đạp lên tâm linh của hắn.

Cho đến khi chỉ thân ảnh Lý Thiên Ngọc hiện ra ngay trước mặt, Gia Liệt Áo hai chân run rẩy, cuối cùng bởi vì áp lực cùng khí tràng quá mạnh của hắn mà chịu không nổi quỳ “phịch!” xuống.

“Làm sao, Gia Liệt Áo thiếu gia, sao tự nhiên lại quỳ xuống rồi?” Lý Thiên Ngọc từ trên cao nhìn xuống giọng điệu trêu tức nói.

Gia Liệt Áo lúc này trong lòng chỉ có sợ hãi, cũng không quản tiết tháo, run giọng cầu xin:

“Đừng, đừng giết ta…”

Lý Thiên Ngọc đối với tên này dám đánh chủ ý với Huân Nhi, chán ghét đến cực điểm, thêm vào đó ai ở Ô thản thành này mà không biết tên này hãm hại qua bao nhiêu nữ tử đoàng hoàng, có chết cũng không hết tội, cho nên hắn chẳng có chút lòng thương hại nào, cũng chẳng muốn trêu đùa tên này nữa, ngón tay vươn ra muốn điểm tới một chỉ, thì từ phía đầu đường, một tiếng quát như sét đánh ngang tai đột ngột vang lên:

“Dừng tay!!!”

Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi cùng một đám quần chúng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc phóng tới, đều đang nghĩ xem người tới phương nào, Lý Thiên Ngọc liếc mắt một cái liền biết tên này hẳn là Gia Liệt Tất, cha của Gia Liệt Áo, hắn mặc dù nghe thấy, có điều Gia Liệt Tất thì tính là món đồ gì, khóe miệng cười lạnh, tốc độ vẫn như cũ không mảy may chậm lại điểm ra.

“Ngươi dám!!!” Gia Liệt Tất khoảng cách còn một đoạn thấy vậy thấy hắn hạ sát thủ, phẫn nộ gầm lên một tiếng, chỉ là có cái rắm dùng, một chỉ của Lý Thiên Ngọc đã điểm tới trán Gia Liệt Áo, đồng tử Gia Liệt Áo đột nhiên nở to…

“Phanh!!!” Gia Liệt Áo như một đoàn pháo hoa nổ tung, nhưng không có chút vẻ đẹp nào của pháo hoa vốn có mà mang lấy nồng đậm huyết tinh cảnh tượng.

Cơ thể Gia Liệt Áo nổ thành một đoàn huyết vụ bắn tung ra tứ phía, để cho mọi người xung quanh nhao nhao vội tránh sang một bên, ngược lại Lý Thiên Ngọc đứng ở trung tâm, một vòng hào quang xanh biếc dâng lên cản lại toàn bộ.

“Áo nhi!!!” Gia Liệt Tất khóe mắt muốn nứt ra, tê tâm liệt phế kêu gào, sau đó hắn ánh mắt tràn ngập hận thù đối với Lý Thiên Ngọc, lướt tới càng nhanh, sau đó vung tay đánh ra một chưởng.

“Lý đại ca, cẩn thận!” Tiêu Viêm thấy Gia Liệt Tất đánh lén vội hô lên nhắc nhở, Huân Nhi đứng kế bên ngược lại vẫn bình thản, bởi lẽ nàng biết được chỉ với cái thực lực đại đấu sư của Gia Liệt Tất muốn đánh lén một gã thực lực ít nhất cũng phải là đấu hoàng chính là người si nói mộng.

Lý Thiên Ngọc đương nhiên không thể nào để ý công kích của một gã đại đấu sư, mặc cho Gia Liệt Tất một chưởng đánh tới hậu tâm phát ra một tiếng trầm đục.

“Đùng!!!”

Gia Liệt Tất con ngươi trợn trừng, không chỉ hắn mà toàn bộ đám quần chúng và Tiêu Viêm đứng bên cạnh Tiêu Huân Nhi cũng không kìm được há hốc cả mồm.

Chỉ thấy Lý Thiên Ngọc lông tóc không thương, thân thể thẳng tắp, hai chân như cắm rễ trên mặt đất không dịch chuyển lấy mảy may, trong cảm nhận của Gia Liệt Tất thì hắn một chưởng vừa rồi như đá chìm đáy biển, Gia Liệt Tất vẫn giữ nguyên tư thế xuất chưởng, cho đến khi Lý Thiên Ngọc quay đầu lại đối diện với Gia Liệt Tất thì tên này mới sững người tỉnh lại, nhanh chóng lùi lại nới rộng khoảng cách.

“Các hạ là người phương nào, tại sao đối với con của ta hạ sát thủ?” Gia Liệt Tất thận trọng nói.

Xoay xoay cần cổ, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng đối với Gia Liệt Tất nói:

“Con ngươi đắc tội người không thể đắc tội, cho nên chết cũng chẳng có gì lạ, còn ngươi là cha của hắn, ngươi muốn chết hay muốn sống?”

“Các hạ hành động không phải quá càn rỡ, Gia Liệt gia tộc cũng không phải dễ trêu chọc như vậy” Gia Liệt Tất nói. Mặc dù trong lòng cực kỳ e ngại Lý Thiên Ngọc thủ đoạn, điểm ra một chỉ lại có thể khiến người ta thân thể bị oanh bạo, hắn tuy là Đại đấu sư là làm không được, bất quá hiện giờ đứng trước bàn dân thiên hạ, hắn là tộc trưởng của Gia Liệt gia tộc, con trai bị người giết còn muốn nhún nhường không phải là muốn làm trò cười? Lại thêm Lý Thiên Ngọc quá trẻ tuổi, hắn không tin một tên tiểu tử thực lực sẽ vượt xa hắn, chỉ nghĩ trên thân tiểu tử này hẳn có một loại bảo bối phòng ngự nào đó mà thôi.

“Hừ, ta hiện tại cũng hiểu được phần nào sự ngu ngốc của Gia Liệt Áo là từ đâu ra!” Lý Thiên Ngọc nghe thấy Gia Liệt Tất vậy mà vẫn còn dám uy hiếp bản thân, càng thêm khinh thường mỉa mai.

“Ngươi…!!!”

Gia Liệt Tất mặc dù bị nói kháy tức run cả người, có điều hắn là e ngại Lý Thiên Ngọc cho nên cũng không váng đầu mà động thủ, còn chưa biết có đánh lại hay không, nhưng riêng việc trên người Lý Thiên Ngọc mặc bảo bối phòng ngự cũng đã để cho hắn đau đầu, giờ đi lên đánh không được còn thêm mất mặt, cho nên phất tay áo muốn quay đầu rời đi.

Chỉ là hắn nghĩ thì đẹp, nhưng Lý Thiên Ngọc không nghĩ dễ dàng buông tha hắn.

“Ta cho ngươi đi rồi!?”

Nghe thế, Gia Liệt Tất sững người, quay đầu âm trầm nói:

“Các hạ đừng có quá mức, Ta, Gia Liệt Tất cũng không phải dễ khi dễ như vậy!”

Lý Thiên Ngọc cười lạnh, sau đó liền biến mất, con ngươi Gia Liệt Tất bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Lý Thiên Ngọc thân ảnh liền hiện ta trên đầu, hai tay chắp sau lưng, một chân vươn ra dẫm lên bả vai của Gia Liệt Tất.

“Rầm!” Gia Liệt Tất trên lưng như gánh lấy thần sơn, hai chân uốn cong, sau đó đầu gối nệ trên mặt đất.

Đám người vây quanh há hốc mồm nhìn lấy thân ảnh hai người, đặc biệt là Gia Liệt Tất vậy mà bị hắn một chân cho quỳ, cả người nằm rạp trên mặt đất, bị một chân hắn ấn xuống.

“Tốc độ quá nhanh, ta hai mắt hoàn toàn không bắt được Lý đại ca lúc nào di chuyển!” Tiêu Viêm thán phục nói.

Tiêu Huân Nhi không đáp nhưng con ngươi tỏa sáng chứng tỏ nàng cũng không phải bình tĩnh như mặt ngoài.

Phía trên một trạc cây ẩn trong bóng tối cách hai người không xa, thân hình một lão gia toàn thân áo đen đột nhiên hiện ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

“Tiểu tử này…biết là hắn mạnh, nhưng không nghĩ ngay cả ta là đấu hoàng cũng không bắt được tốc độ của hắn. Cũng tốt… có hắn bên cạnh an toàn của tiểu thư liền không cần lo lắng”



“Uy hiếp ta? Lúc đầu còn muốn để Tiêu Viêm tiểu tử kia tự tay giải quyết, nhưng ngươi đã muốn chết thì cũng không trách được ta rồi!” Lý Thiên Ngọc vừa nói, chân dẫm lên vai Gia Liệt Tất nhất chuyển, dời lên đầu của hắn đồng thời phát lực ấn xuống.

Quỳ rạp trên mặt đất, nghe hắn nói vậy, con ngươi Gia Liệt Tất theo đó co rụt, cảm giác tử vong đột nhiên bao trùm lấy tâm linh cỉa hắn.

“Không!!!” Gia Liệt Tất sợ hãi kêu.

“Oành!”

“Phọt!!!”

Đầu gia Liệt Tất như quả dưa hấu bị hắn tàn nhẫn dẫm bạo, máu tươi cùng não tương trắng nhởn hòa trộn với nhau tạo thành một màu cháo lòng bắn tung tóe.

“Ọe!”



Quần chúng xung quanh lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng kinh dị như vậy liền thi nhau gọi chị huệ, khiến con đường bỗng dưng tràn ngập uế khí để cho Lý Thiên Ngọc cùng hai người Tiêu Viêm nhíu mày.

Bàn chân rời đi, vẫn không nhiễm chút nào máu tươi, Lý Thiên Ngọc thản nhiên đi về phía hai người Tiêu Viêm, thấy thế đám quần chúng nhao nhao di tản tránh ra một con đường để cho hắn đi tới.

“Xong việc, Gia Liệt tộc đã tan thành mây khói, chúng ta đi thôi!” Đứng trước mặt Huân Nhi cùng Tiêu Viêm, Lý Thiên Ngọc nở ra nụ cười đối với hai người nói.

Sau đó, ba người nối đuôi nhau rời đi để lại trên mặt đất từng đám máu tươi cùng một cái thi thể không đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.