Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 212: Chương 212: Hoàng Dược Sư!




“Dung Nhi, ngươi lớn rồi!”

“Ô ô…Lý đại ca, ngươi bao năm qua đã ở đâu, tại sao đến bây giờ mới chịu đến xem Dung nhi, ngươi có biết Dung nhi rất nhớ ngươi!” Hoàng Dung ôm chặt lấy hắn mà ai thán.

Gặp cảnh Hoàng Dung trong lòng mình khóc sướt mướt kể ra nỗi nhớ nhung, Lý Thiên Ngọc mặc dù cho có là lão tài xế cũng phải luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ đành vòng lấy hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, nhỏ giọng khẽ nói:

“Dung Nhi, thật có lỗi, là Lý đại ca không cân nhắc đến cảm thụ của muội, từ nay ta sẽ không để muội rời xa dù chỉ một bước!”

Hoàng Dung toàn thân như hòa tan vào trong lồng ngực của hắn, tâm tình cũng dần nguôi ngoai, nghe hắn nói vậy liền ngẩng lên khuôn mặt do khóc sướt mướt như mèo hoa nói:

“Thật sao? Lý đại ca, ngươi thật sẽ không rời đi Dung nhi? Sẽ không bỏ lại Dung nhi lần nữa là thật chứ?

Mỉm cười, Lý Thiên Ngọc cúi xuống, môi hắn áp lấy đôi môi ướt át của nàng, không cần nói nhiều, chỉ cần như vậy hắn tin rằng Hoàng Dung cũng có thể cảm nhận được tâm ý của hắn lúc này.

Hai người dường như hoàn toàn quên đi mọi thứ, vong tình hôn nhau, chỉ là…

“Khụ khụ,… hai người các ngươi ….khặc! Khụ khụ…!!!”

Lý Thiên Ngọc đang cùng Hoàng Dung nồng nhiệt hôn môi, ai mà nghĩ tới phía bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh để cho cả hai suýt chút nữa thì cắn đứt cả lưỡi, vội vàng tách ra, nhìn về phía người tới.

Hoàng Dược Sư một thân bạch y, bên ngoài khoác lấy một chiếc áo mỏng màu xanh lúc, lưng quay về phía hai người, một tay chắp sau lưng, tay còn lại che miệng ra sức ho khan, để cho hắn cùng Hoàng Dung hai người cảm giác như thể đang hành sự thì bị bắt gian, đến hắn da mặt tự nhận dày như tường thành cũng không kìm được đỏ lên, Hoàng Dung muội tử càng là xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Lý Thiên Ngọc trong lòng thầm mắng Hoàng Lão Tà đúng là già còn không đứng đắn, không sớm thì muộn nhảy ra phá thối.

Hoàng Dược Sư lúc này không biết trong lòng Lý Thiên Ngọc đang phỉ nhổ mình vô đạo đức, chứ nếu hắn mà biết bảo đảm không cầm chổi đuổi đánh tên này khắp đảo đào hoa là không được, thử hỏi Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu quý của mình bị chấm mút ăn đậu hũ, hắn có thể nhịn sao? Nếu không phải hắn nhận ra người ở cùng con gái mình là Lý Thiên Ngọc, Đông tà hắn đời nào dễ nói chuyện như vậy?



Lý Thiên Ngọc lịch duyệt mấy trăm năm nay cũng không phải cho có, rất nhanh liền trở lại bình thường, đối mặt với cha vợ tương lai, cũng có chút hơi ngại ngùng, chắp tay nói:

“Hoàng đảo chủ, đã lâu không gặp, tiểu tử có lễ!”

“Hừ! Ngươi tới làm gì? Đảo đào hoa không trào đón ngươi, mau rời đi!” Hoàng Dược Sư vẫn có chút tức tối, hừ một tiếng nói.

“Cha!” Hoàng Dung thấy vậy đi tới ôm lấy cánh tay của Hoàng Dược sư, nũng nịu lên một tiếng.

“Ai…!” Khẽ thở dài ngán ngẩm, Hoàng Dược Sư cuối cùng cũng đành phải quay người đối diện với Lý Thiên Ngọc, dù cho hắn sắc mặt cũng không thế nào khá được.

“Ngươi nha đầu này, hắn thì có cái gì tốt, ngươi đợi hắn bao nhiêu năm nay, ngươi thử hỏi xem hắn trong lòng có ngươi không?” Hoàng Dược Sư cảm thán.

“Cha! Lý đại ca có nỗi khổ tâm mà, cha đừng trách huynh ấy, chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện, có được không?” Nói xong, hai mắt long lanh như mèo con chờ mong lấy.

“Hừ!” Lắc đầu, Hoàng Dược Sư thả người đi trước phía trước, hắn chính là đối với làm nũng thần công của Hoàng Dung không có cách nào, Hoàng Dung thấy cha nàng chịu thua, vội đỡ lấy cánh tay hắn tùy tùng mà đi còn quay đầu nháy mắt với Lý Thiên Ngọc, ra hiệu cho hắn đuổi theo.

Cười khẽ, Lý thiên Ngọc cũng hiểu tâm tình Hoàng Dược Sư lúc này, dù sao bản thân mình cũng có lỗi, cho nên cất bước nhanh chóng đuổi tới.

Tiến vào bên trong, ba người ngồi chung lấy một chiếc bàn, Hoàng Dược Sư ngồi đối diện, Hoàng Dung muội tử ngồi kế bên nhanh chóng rót cho mỗi người một chén trà đưa tới.

“Cha, uống trà giải nhiệt!”

“Lý đại ca, huynh cũng uống trà!”

“Cảm ơn Dung Nhi!” Lý Thiên Ngọc vươn tay đón lấy, có điều cũng không uống mà để xuống trước mặt, chờ Hoàng Dược Sư mở lời.

Quả đúng như hắn nghĩ, Hoàng Dược Sư nhấp một ngụm, sau đó thả xuống chén trà trong tay, lạnh nhạt nói:

“Được rồi, trà cũng đã uống, giờ Lý tiểu tử, ngươi có gì muốn nói thì nói đi!”

Lý Thiên Ngọc hít sâu một hơi để cho bản thân bình tĩnh, dù cho hắn có thế nào thì lần đầu tiên đối mặt cha vợ cũng khiến cho hắn có chút lo lắng nói:

“Hoàng đảo chủ, không…Hoàng bá phụ, hôm nay tiểu tử tới là muốn hỏi cưới Dung Nhi, mong Hoàng bá phụ chấp nhận!”

Hoàng Dược Sư biết con gái mình sẽ có ngày phải gả đi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là việc rất bình thường, trước kia sau khi Lý Thiên Ngọc rời đi, Hoàng Dung dần dần lớn lên thành đại cô nương, hắn làm cha cũng muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối, quan trọng nhất là có thể thay hắn chăm sóc cho Hoàng Dung gả đi, thử hỏi bậc làm cha mẹ ai không muốn thấy con cái lập gia đình trưởng thành, con cháu đầy nhà? Có điều đứa con gái này của hắn luôn ngày nhớ đêm mong tiểu tử đang ngồi trước mặt, khăng khăng một mực nói không phải Lý Thiên Ngọc thì không gả, bây giờ con gái gần ba mươi tuổi, theo lý thì tuổi này có thể nói là gái lỡ thì rồi, có điều hắn Đông Tà xưa nay không câu nệ tiểu tiết, chuyện này thì có là gì, cho nên cũng không bắt ép nàng, nay Lý Thiên Ngọc tới hỏi cưới con gái mình nhìn qua là biết cả hai tâm đầu ý hợp tự nguyện yêu nhau, bình thường thì với một tên phu tế văn võ toàn tài như Lý Thiên Ngọc, Hoàng Dược Sư là mười phần đồng ý, nhưng tên này để cho con gái hắn hơn hai mươi năm nay hầu như lấy nước mắt rửa mặt, lúc nào cũng không vui, hắn là nuốt không trôi khẩu khí này.

“Hừ, ngươi còn biết tới Dung Nhi? Ngươi một một mạch rời đi hơn hai mươi năm, giờ lại muốn trở lại hỏi cưới Dung Nhi, để cho nàng ngày ngày u sầu, không lúc nào vui vẻ, ngươi nghĩ ta có thể gả nàng cho ngươi sao?”

“Bá phụ, ta biết hiện tại dù có nói gì, cũng chỉ là biện minh cho việc bản thân ta có lỗi với Dung nhi, khiến nàng phí hoài thanh xuân chờ đợi, nhưng ta nghĩ bá phụ hẳn không muốn nghe ta nói mấy thứ này, điều ta muốn nói là xin bá phụ cho ta một cơ hội để bù đắp, cũng như mang lại hạnh phúc cho nàng!” Mặc dù thái độ của Hoàng Dược Sư không chút nào thân thiện, nhưng Lý Thiên Ngọc không trách hắn, ngược lại tự trách mình, sau đó đối với hai người, cực kỳ nghiêm túc mà nói.

“Ha ha ha, buồn cười, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi lấy gì ra bù đắp cho nàng, lấy gì cam đoan nàng hạnh phúc đây? Hai mươi năm thanh xuân qua đi ngươi nói xuông là có thể bù nổi sao? Còn nữa, vị Thu nhi cô nương, ngươi tính toán làm sao, chẳng lẽ còn muốn để cho Dung Nhi làm thiếp, như vậy gọi là cho nàng hạnh phúc?” Hoàng Dược Sư nộ cười, giận dữ chất vấn.

“Cha, ngươi đừng như vây, tất cả là ta tự nguyện chờ Lý đại ca, không thể lấy đó mà trách huynh ấy được!”

“Im miệng, Dung nhi, việc khác ta còn có thể đối với con nhượng bộ, nhưng việc này thì quyết không thể nào!” Hoàng Dược Sư quát lớn.

Còn chưa đợi Lý Thiên Ngọc mở miệng, Hoàng Dược Sư tiếp tục cười lạnh đối với hắn nói:

“Muốn cưới con gái ta, ngươi nằm mơ!”

Đối với thái độ ác liệt của Hoàng Dược Sư, Lý Thiên Ngọc nhíu chặt chân mày đáp:

“Hoàng bá phụ, nếu chỉ là hai mươi năm thanh xuân, tiểu tử xác thực có biện pháp bù đắp, còn về việc Thu nhi cùng Dung nhi, ta có thể đảm bảo địa vị bình đẳng, tuy không phải trọn vẹn nhưng ta hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng!”

Hoàng Dược Sư nghĩ bản thân nói đến vậy rồi, nhưng tiểu tử này vẫn mạnh mồm, cười gằn nói:

“Ồ, nói thử xem biện pháp của ngươi, nếu ngươi làm không được, vậy thì chuyện này không cần tiếp tục nói tiếp, ta chắc chắn sẽ không gả Dung Nhi cho ngươi!”

Nghe Hoàng Dược Sư nói vậy, hắn khẽ mỉm cười phất tay một cái, ngay lập tức trên bàn xuất hiện một bình ngọc, chiêu này để cho Hoàng Dược Sư con ngươi lóe lên, thầm kinh ngạc, có điều đợi khi nghe từ trong miệng Lý thiên Ngọc nói ra câu tiếp theo, hắn suýt nữa muốn đứng bật dậy.

“Đây là một bình Duyên thọ đan, bên trong có năm viên, mỗi viên gia tăng 500 năm tuổi thọ, Hoàng bá phụ, như vậy đủ rồi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.