Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 234: Chương 234: Hồn điện tôn lão (3)




Vụ hộ pháp tâm lý ăn chắc Lý Thiên Ngọc, cho nên hoàn toàn không chút cố ký, cái gì cũng đều nói ra, khi hắn còn muốn thả ngoan thoại thì bị vị tôn lão kia khoát tay chặn lại.

“Tiểu tử, nói đi, ngươi thuộc về thế lực nào ở Trung châu? Nói ra thân phận của ngươi, bản tôn sau khi xem xét còn có thể may mắn tha cho ngươi một cái mạng, liễm tức thuật bậc này, không phải đám thổ dân nam vực có thể biết được!”

Vụ hộ pháp trước đó trên đường tháo chạy, không biết dẫm vận cứt chó gì vậy mà ngẫu nhiên đi ngang qua Ô thản thành Tiêu gia hậu sơn, chính lúc đó mới phát hiện ra Dược Trần, lại thấy Lý Thiên Ngọc không có đuổi theo, mới yên tâm dừng lại, hắn suy nghĩ đầu tiên là muốn ra tay bắt lấy Dược Trần, bất quá tuy hắn có lòng nhưng bất lực, lại thêm tác dụng phụ của bí pháp khiến hắn linh hồn bị suy yếu, so sánh với linh hồn cường độ của Dược Trần thì nhỏ yếu hơn nhiều, lại nói Dược Trần trong tay Cốt linh lãnh hỏa không phải ăn chay, suy nghĩ một chút, hắn đành sử dụng ẩn nặc pháp quyết đặc thù của hồn điện nấp ở một bên nghe lén.

Thế mới biết, hóa ra tiểu tử ở bên cạnh Dược Trần tên là Tiêu Viêm, con cháu dòng chính Tiêu gia cũng là một trong Viễn cổ bát tộc, Tiêu tộc, đồ đệ mà Dược Trần tân thu, truyền thừa y bát, vụ hộ pháp khá bất ngờ vì chính bản thân hắn cũng từng nghe kể về chuyện của Dược Trần, khi Dược Trần còn là các chủ Tinh Vẫn các, nổi danh khắp trung châu Dược tôn giả, đồ đệ của hắn, Hàn Phong, chính là bị một vị Thiên hộ pháp giật dây, cùng nhau đánh lén Dược Trần, tiếc là có Cốt linh lãnh hỏa hộ thể, Dược Trần nhục thân hủy diệt nhưng linh hồn vẫn có thể hiểm tử hoàn sinh, đào thoát không biết tung tích.

Vụ hộ pháp biết được Dược Trần linh hồn vậy mà ẩn nấp ở đây, hắn đầu tiên chính là cực độ oán hận Lý Thiên Ngọc, chỉ vì Lý Thiên Ngọc ra tay đánh nổ nhục thân của hắn mới khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lúng túng như bây giờ, con vịt đến miệng còn buộc phải để cho nó bay mất.

Chỉ là sau đó hắn lại đột nhiên kinh hỉ, vì hắn nghĩ tới rằng nếu như mình đem tin tức này trở về bẩm báo như vậy chắc chắn được ban thưởng không nhỏ, tái tạo nhục thân đồng thời tiến thêm một bước không phải là không thể, nên biết Dược tôn giả uy danh ở trung châu cực kỳ to lớn bởi một tay luyện đan thuật có thể so với mấy vị bên trong tiểu đan tháp long đầu, đối tượng hắn chọn để bẩm báo tin tức này là một vị tôn lão, điều đáng nói là vị tôn lão này còn đang tìm kiếm dị hỏa, đôi khi là còn thuận thế leo lên vị tôn lão này bắp đùi to, nếu thật được như vậy thì hắn trong mơ cũng muốn cười tỉnh, mà vị tôn lão kia chính là vị trước mắt đang đối thoại với Lý Thiên Ngọc bây giờ.

Thế nhưng hiện tại hắn lại lo sợ Lý Thiên Ngọc đằng sau thế lực đủ cứng như vậy vị tôn lão này hiển nhiên sẽ vì tránh nặng tìm nhẹ buông tha, nếu vậy hắn muốn báo thù Lý Thiên Ngọc chính là nằm mơ giữa ban ngày, trong lòng cuống quýt đối nói:

“Tôn lão, ngài tuyệt không thể buông tha cho tiểu tử này, trước đó hắn đã biết thuộc hạ là người của hồn điện nhưng vẫn cứ muốn xen tay vào, khiến cho kế hoạch của chúng ta bị phá hư, chứng tỏ hắn hoàn toàn không để hồn tộc trong mặt, thuộc hạ còn biết được một việc đó là công chúa của Cổ tộc Cổ Huân Nhi cũng đang ở Tiêu gia quan hệ với tiểu tử này còn không cạn, chỉ sợ tiểu tử này chính là người của Cổ Tộc phái tới bảo hộ cho nàng, mà ý đồ của bọn hắn không cần thuộc hạ nói nhiều, tôn lão chắc cũng có thể hiểu được, chi bằng nhân cơ hội này giết tiểu tử này đồng thời nắm lấy nàng, để Cổ tộc giao ra Cổ ngọc, sau đó trong lúc các tộc còn tin tức bất linh, âm thầm một lưới bắt sạch Tiêu gia, như vậy hai khối Cổ ngọc chắc chắn thuộc về chúng ta!”

Tôn lão trên thân sát khí ùn ùn tỏa ra lãnh mạc nói:

“Lời ngươi nói là thật?”

Vụ hộ pháp cảm nhận trên người tôn lão sát khí như biển rộng tỏa ra tập trung hắn để hắn linh hồn lạnh lẽo muốn đông cứng, vội vàng cung kính nói:

“Bẩm tôn lão, thuộc hạ lời lời đều là thật, không dám có một câu giả dối!”

Bên trong hắc vụ, Tôn lão nghe xong cực kỳ tâm động, sau đó hướng Lý Thiên Ngọc giọng điệu băng hàn nói ra:

“Cũng đúng, ẩn nặc pháp quyết bậc này, có lẽ cũng chỉ có tộc nhân bên trong các tộc hơn nữa còn là dòng chính mới có thể nắm giữ!”

Thấy tôn lão trên thân sát khí chuyển hướng tập trung mình, Lý Thiên Ngọc ngoài mặt vẫn không thèm để ý, ngược lại mở miệng trào phúng:

“Rốt cuộc các ngươi muốn đánh hay là không, không đánh thì cút khỏi đây thì nhanh lên, thời gian của bản tọa rất quý giá, không muốn cùng hai cái cẩu vật các ngươi chít chít méo mó!”

Lý Thiên Ngọc bản thân bề ngoài nhìn như tùy tiện không thèm để ý nhưng tâm thần nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng thời chú ý hư không, tra xét một lượt, một tên tôn lão còn không đáng để hắn quá chú tâm, nhưng nếu là một đám trưởng lão hồn tộc thì lại là vấn đề khác, tuy hắn chiến lực mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu là không cần phải nói, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ.

Thấy Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không để bản thân vào mắt còn thả ra cuồng ngôn, mặc dù hắn thừa biết đây chỉ là kế khích tướng, muốn chọc giận bản thân, thế nhưng thử nghĩ mà xem, hắn từ khi trở thành một vị tôn lão, đã khi nào có kẻ dám thẳng thừng mà nhục mạ hắn như vậy, một cỗ nộ hỏa trong lòng không khỏi bốc lên đỉnh đầu, từ trong hăc vụ, một đạo già thiên cự đại móng vuốt như thể cắt ngang hư không thò ra vồ xuống, hắn muốn bóp chết Lý Thiên Ngọc như bóp chết một con kiến cho hả giận.

Mặc dù tôn lão đòn đánh rất bất ngờ, nếu không muốn nói là đánh lén, bất quá Lý Thiên Ngọc vẫn âm thầm sử dụng tinh thần lực bao phủ xung quanh, cho nên tôn lão vừa có động tác hắn liền biết được, ngay lập tức ứng đối.

Từ lòng bàn tay hắn, một đạo thủ ấn xích hồng sắc cùng từng đầu hoàng kim long ảnh bao phủ đánh ra uy lực hoàn toàn không thua kém chút nào hắc sắc cự trảo.

“Oanh!!!”

Toàn bộ Ô thản thành kiến trúc dường như muốn rung chuyển, mặt đất cũng vì sóng xung kích rung động không ngừng.

Một đám dong binh cùng dân chúng vẫn một mực quỳ rạp chính là gặp tai ương, từ đấu giả trở xuống cùng thường dân chính là bị dư ba chấn ngất xỉu toàn bộ, đấu sư cùng đại đấu sư cấp bậc cũng phải toàn lực vận chuyển đấu khí quỳ rạp trên mặt đất chống lại.

Đám người Vân Vận, Huân Nhi và Lăng lão thì ở bên trong kết giới mà trước khi rời đi Lý Thiên Ngọc lợi dụng Thủy chi lực dựng lên, cho nên hoàn toàn không bị nhận lấy ảnh hưởng.

Hai loại đấu kỹ uy lực vậy mà tương đương, Lý Thiên Ngọc thoáng lùi lại một bước nhỏ, trong khi Tôn lão thân thể lại không di chuyển lấy mảy may, để tôn lão có phần bất ngờ là loại chưởng pháp đấu kỹ vừa rồi của Lý Thiên Ngọc không hề nghi ngờ chính là một loại Thiên giai đấu kỹ.

Có điều, Tôn lão cũng không e ngại, ngược lại còn yên tâm không ít, mặc dù thiên giai đấu kỹ gia tăng chiến lực không hề nhỏ, vượt cấp chiến đấu là hoàn toàn có thể, thế nhưng cũng là có hạn, bởi lẽ qua một đòn vừa rồi, hắn xác định Lý Thiên Ngọc thực lực cao lắm cũng chỉ là bát tinh hoặc cửu tinh đấu tông mà thôi.

Thế nhưng Tôn lão lại hoàn toàn không biết được rằng, Lý Thiên Ngọc vừa rồi cũng chỉ mới dùng ra có ba thành sức mạnh, còn kém hơn cả khi hắn đánh nổ nhục thân của Vụ hộ pháp, cho nên mới có hơi yếu thế.

Nhìn Lý Thiên Ngọc lông tóc hoàn toàn không rụng lấy một cây, một kích vừa rồi hắn cũng đã ra tới sáu thành thực lực, vậy mà tiểu tử trước mặt này cũng không có bị thương chỉ là thoáng lùi lại một chút, Tôn lão trong lòng cũng hơi giật mình, thầm nghĩ:

“Kỳ quái, theo lão phu biết được, Cổ tộc bên trong chưởng ấn loại đấu kỹ chỉ có một bộ Đế Ấn Quyết, lục thức xếp chồng mới miễn cưỡng đạt tới Thiên giai đấu kỹ uy lực, nếu tiểu tử này là người Cổ tộc, như vậy hắn ở đâu học được loại đấu kỹ này?”

Sau đó, hắn liền bỏ qua vấn đề này, bởi vì trong mắt hắn bây giờ, Lý Thiên Ngọc là chạy không thoát, ngược lại hắn quan tâm bây giờ là một chưởng đấu kỹ vừa rồi, nếu như hắn đoạt được loại đấu kỹ này, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, địa vị cũng theo đó tăng lên, ánh mắt dấu trong màn hắc vụ ánh lên một tia tham lam, hắn lạnh nhạt nói:

“Tiểu tử, thì ra ngươi cũng chỉ có đấu tông tu vi, không thể không nói ngươi liễm tức thuật cũng thật cao minh, nếu không qua một chưởng vừa rồi uy lực, đích thực bản tôn cũng không biết được thực lực của ngươi, tuổi còn nhỏ nhưng tu vi không cạn, cũng là một nhân tài…đáng tiếc, chỉ dựa vào thiên giai đấu kỹ, ngươi đừng nghĩ có thể hôm nay từ trong lòng bàn tay của bản tôn chạy thoát, biết điều giao ra đấu kỹ của ngươi cùng ẩn nặc công pháp, như vậy bản tôn có thể xem xét tha cho ngươi một mạng”

“Tôn lão….” Vụ hộ pháp nghe vậy liền bối rồi, có điều hắn còn chưa kịp nói hết liền bị Tôn lão cắt ngang, từ bên trong hắc vụ tỏa ra sát khí để linh hồn thể của hắn run rẩy không ngớt, ngoan ngoãn im miệng.

“Ha ha ha....!!!”

Dường như thấy một chuyện cực độ hài hước, Lý Thiên Ngọc phá lên mà cười, để cho Tôn lão mặt mũi cực độ âm trầm, lạnh quát:

“Ngươi cười cái gì?”

“A ha hả…ngươi nói ta cười cái gì? Thật cho ta là trẻ con ba tuổi dễ lừa gạt sao, đám hồn điện các ngươi tín dự chẳng khác nào cái rắm, ăn người không nhả xương, lời lẽ ngây thơ như vậy mà lại từ trong mồm của một vị đấu tôn hồn điện nói ra, không phải trò cười thì là gì? Ha ha ha…Thật chết cười ta mất!” Lý Thiên Ngọc quệt mũi khinh thường, sau đó lại cười lớn một trận, để cho hồn điện tôn lão tức đến sắc mặt tái mét…mặc dù là hắn ẩn bên trong hắc vụ.

“Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.