Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 236: Chương 236: Lại trở về FairyTail




Đứng trên không trung chờ đợi một hồi, thế nhưng người hồn điện cũng không có tiếp tục xuất hiện, Lý Thiên Ngọc đoán chừng ngay cả hai tên bán thánh đến chết cũng không nghĩ bản thân bọn hắn bị một chiêu giây sát, ngay cả một cái rắm cũng không kịp phát ra, cầu cứu đồng bọn thời gian cũng không có, hoàn toàn chính là không có người biết bọn hắn chết như thế nào.

Mà nghĩ tới thì lần này hồn điện ăn cái thua thiệt đoán chừng có biết được là hắn làm đi chăng nữa, cũng phải ước lượng lại thực lực bản thân xem đến thật sự nếu cùng Lý Thiên Ngọc chơi vật tay đến cùng là lỗ hay là lãi, không hiểu rõ nội tình địch thủ mà cắm đầu lao tới chính là tiễn đầu người.

Chính vì thế, đoạn thời gian tiếp theo, Lý Thiên Ngọc có thể tiếp tục an nhàn, mà hắn cũng có chút việc cần làm.

Sau đó, Lý Thiên Ngọc liếc xuống nhìn đám dân chúng khắp nơi kêu rên, người chết thì chết, người sống thương thế nặng nhẹ khác nhau, hắn khẽ thở dài.

Tuy đám người này cùng hắn không có dây mơ rễ má gì, thế nhưng nói đi nói lại thì bọn hắn phải chịu như vậy cũng có phần là do hắn gây nên.

Cuối cùng, không quá đành lòng, Lý Thiên Ngọc từ bên trong giới chỉ lôi ra một đám bình ngọc, đếm sơ qua thì cũng có mấy trăm bình, bên trong một nửa là Chỉ huyết hoàn, một nửa là Quý thể đan, đám đan dược này khi trước đối với hắn còn có tác dụng, thế nhưng theo thực lực hắn tăng cường thì đan dược loại cấp bậc thấp này không còn đủ đáp ứng nhu cầu, giữ lại cũng không có gì dùng, mà hắn khi trước mục đích luyện ra đám đan dược này chính là vì để dành cứu người, cho nên hiện giờ liền đem cho bọn họ sử dụng.

Tinh thần lực của hắn vì hồn lực đã đạt tới Đế cảnh nếu tính toàn theo cấp bậc của thế giới này, cho nên bao phủ toàn bộ Ô thản thành cũng không phải điều gì khó, thương thế trên thân bọn họ ra sao hắn liền biết rõ ràng.

Khẽ phất tay, mỗi người bị thương ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện hai loại đan dược, mỗi loại một viên, đồng thời bên tai vang lên âm thanh:

“Hôm nay, bản tọa cùng địch nhân chiến đấu liên lụy tới các ngươi những người này, như vậy đan dược này coi như tạ lỗi, đối với những người chết đi, có thể đến chỗ bản tọa lĩnh lấy kim tệ hoặc đan dược coi như đền bù…”

Hắn sau đó cũng đưa cho bọn họ địa chỉ cửa tiệm của mình, người nào có người thân chết đi có thể tiến tới lĩnh một chút gọi là đền bù.

Tiếp đó hắn liền trở về bên trong cửa tiệm, ngay lập tức Vân Vận nhanh chóng tiến tới mỗi người ôm lấy một đầu cánh tay của hắn, vẻ mặt sốt sắng.

“Thiên Ngọc, giải quyết xong rồi? Ngươi không sao chứ?”

Huân Nhi cô nàng này thì ngược lại, ngay khi thấy hắn trở về nàng liền biết được kết quả, chỉ là chi tiết bên trong thì không rõ ràng lắm, có điều nàng cũng không vội vàng, tao nhã đặt xuống chén trà cười một tiếng mà nói:

“Hì hì, Lý đại ca, giải quyết xong rồi? Lần này đám quỷ hồn điện chán ghét kia hẳn là ăn quả đắng đi!”

Cùng Vân Vận đi tới ngồi xuống bên bàn trà, Lý Thiên Ngọc vươn tay bắt được chén trà Huân Nhi đang uống dở, một ngụm nuốt xuống để cho cô gái nhỏ này trợn mắt nhìn lấy, sau đó bên trên dung nhan tuyệt mỹ mang mấy phần non nớt hiện lên từng đóa hồng vân để hắn cũng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tiểu nhị ca cũng có dấu hiệu thức tỉnh ngóc đầu dậy, có điều cân nhắc tới cô gái nhỏ này mới có mười bốn, mười lăm tuổi, hắn đành kìm nén xuống, thầm than cách mạng còn lắm gian truân, đồng chí còn cần tiếp tục cố gắng!

“Đương nhiên, không nghĩ xem Lý đại ca của muội là ai chứ? Chỉ là mấy tên hồn điện nhãi nhép, còn không đủ ta nhét kẽ răng!” Lý Thiên Ngọc rất tự luyến nói.

“Khúc khích!” Thấy hắn rắm thí như vậy, Huân Nhi hai người phì cười, Vân Vận trong lòng lo lắng cũng theo đó không cánh mà bay.

Một vị tôn lão hồn điện tu vi đạt tới thất tinh đấu tôn cứ thế mà chết rơi mất để cho Lăng Ảnh đứng một bên hai mắt lóe lên tinh quang, trong lòng hắn cũng có chút không thể bình tĩnh, thầm nghĩ có nên chờ dịp báo cáo lại cho Cổ Nguyên đại nhân chuyện này hay không!?

Tuy sau đó không kém một phen bị tiểu thư oán trách, thế nhưng việc Lý Thiên Ngọc có chiến lực như vậy nếu để Cổ Nguyên đại nhân biết được, đối với tiểu thư cũng không phải không có chỗ tốt, nghĩ vậy Lăng Ảnh không tiếp tục ở lại làm bóng đèn, mà lặng lẽ rời đi.

Lăng Ảnh có nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho Cổ Huân Nhi, thế nhưng có một vị đến tôn lão hồn điện cũng có thể trảm dưới ngựa như Lý Thiên Ngọc ở chỗ này, hắn cũng có thể rời đi mà vô lo.

Hai người Vân Vận có thể không để ý tới Lăng Ảnh rời di, thế nhưng Lý Thiên Ngọc hắn làm sao có thể không biết được đây!?

Tuy không biết Lăng Ảnh đi đâu, có điều hắn cũng không quá để tâm tới chuyện này, mà ngược lại có một chuyện để hắn thấy rất lạ lùng, đó là sau khi hắn trở về bên trong tiệm, lại tuyệt nhiên không có dù chỉ một người tiến đến nhận kim tệ hay đan dược để hắn rất chi là khó hiểu, phải đến lúc cùng hai người Vân Vận cùng Huân Nhi các nàng nói ra chuyện này, hắn mới vỡ lẽ.

“Lý đại ca nha, muội thật không biết huynh nghĩ thế nào, thế nhưng ở đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, bình thường kẻ yếu trước mặt cường giả so với con kiến còn không bằng, đôi khi chỉ vì chút mâu thuẫn mà có thể đồ diệt cả một quốc gia, chó gà cũng không tha, như vậy bọn họ tâm lý may mắn thoát chết đã là mộ phần tổ tiên bốc lên khói xanh phù hộ rồi, ai còn dám tìm tới cửa chứ!?”

Lý Thiên Ngọc cũng không có nghĩ tới vấn đề này, cho nên chỉ khi nghe được Huân Nhi lời nói, hắn mới hiểu được rằng mình vẫn mang tâm thái khi còn ở mấy thế giới trước áp dụng tại thế giới này.

Lắc đầu, khẽ thở dài, sau đó hắn không tiếp tục cuốn lấy vấn đề này, sau đó chợt nhớ ra bên trong không gian còn giam cầm lấy Vụ hộ pháp linh hồn, không biết tên kia bây giờ ra sao, nhưng Lý Thiên Ngọc có thể chắc chắn hắn bây giờ tâm lý có bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu hối hận.

Từ bên trong không gian lôi ra một đoàn quang cầu, bên trong linh hồn vụ hộ pháp vẫn mang theo vẻ mặt ngốc trệ đưa tới trước mặt Vân Vận mà nói:

“Vận nhi, người này, giao cho nàng xử trí, muốn dằn vặt hắn thế nào liền dằn vặt đi, coi như thay sư phụ nàng báo thù!”

Vân Vận sắc mặt cứng đờ, sau đó chuyển thành oán hận nhìn lấy quang cầu trong tay Lý Thiên Ngọc cùng linh hồn Vụ hộ pháp lơ lửng bên trong, nghiến răng nói:

“Thiên Ngọc, giao người này cho ta đi!”

Gật đầu, Lý Thiên Ngọc nói:

“Được, vậy đưa cho nàng!”

Sau đó hắn điểm lên mi tâm nàng một cái, truyền thâu cách sử dụng quang cầu này, quang cầu này chính là hắn sử dụng hỏa cùng lôi pháp tắc bện thành, chỉ cần ý niệm động một cái, bên trong linh hồn vụ hộ pháp sẽ phải chịu vạn hỏa thiêu đốt, vạn lôi oanh đỉnh, có thể nói là sống không bằng chết.

Vân Vận xem xong tin tức hắn truyền thâu cho một lượt, nhìn hắn nở nụ cười yêu thương sau đó cầm lấy quang cầu đi vào trong phòng.

Khi nàng đi lướt qua, Huân Nhi cảm thấy trên thân thể Vận tỷ của nàng toát ra một luồng khí tức nguy hiểm để nàng bản năng đánh rùng mình một cái, sau đó đi tới ôm lấy cánh tay Lý Thiên Ngọc, nói nhỏ:

“Lý đại ca, Vận tỷ tỷ sẽ không sao đó chứ, Huân Nhi cảm giác nàng không bình thường nha!”

Lý Thiên Ngọc lắc đầu, trầm ngâm nói:

“Không trách được nàng, ta trước đó mặc dù tới uy hiếp Vân Lam tông một phen, cũng ra tay đánh bại nàng sư tôn, thế nhưng ta khi đó không có đối với Vân Lam Tông làm điều gì, còn tên Vụ hộ pháp này lại khác, không những đem linh hồn toàn bộ đám đấu vương trưởng lão thôn phệ không còn mà ngay cả vị sư tôn từ nhỏ một tay nuôi dạy nàng trường thành linh hồn cũng không thoát được độc thủ, toàn bộ chính là hồn phi phách tán, cho nên nàng hận cũng không có gì lạ, chỉ mong sau khi trả được thù, nàng sẽ buông bỏ xuống được!”



Huân Nhi sau đó được hắn đưa về Tiêu gia phủ đệ, Lý Thiên Ngọc thân ảnh sau đó liền biến mất, xuất hiện bên trong Fairy Tail thế giới.

Hắn có chút quan tâm Lý Mạc Sầu, dù sao vị tiên tử này cũng bị hắn lần đâu tiên dùng sức mạnh làm nàng, trong lòng hắn khó tránh khỏi có phần chột dạ, cho dù Tiểu Long Nữ đã cam đoan bản thân thuyết phục sư tỷ của nàng, thế nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm, phải biết Lý Mạc Sầu không phải tiểu nha đầu đơn thuần, nàng trước đó lăn lộn giang hồ, sự tình nào mà chưa từng gặp, không dễ lừa như vậy.

Tiến vào trong FairyTail công hội, hắn ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh hai người Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, bên cạnh còn có Erza, Lucy đang cùng hai người không biết đang nói những gì, Mirajane thì vẫn đảm nhận chức vụ đứng quầy bar, Cana cô nàng này thì đang ngất trên cành quất, bên cạnh một loạt thùng rượu trống không vứt bừa bãi, Tsunade thì đang đấu rượu cùng đánh bạc với đám hội viên,…

Macao cùng một số hội viên khác hiện giờ cũng đã có chút xíu già đi, thế nhưng không đáng kể vì hắn là ma pháp sư tuổi thọ dài lâu hơn người bình thường, hắn trong lúc cùng đám lôi thần chúng tán phét, lơ đãng liếc ra phía cửa lớn, khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, hắn hai mắt liền trợn lên, ban đầu còn tưởng hoa mắt, dụi lấy dụi để một hồi sau đó mới biết mình không có nhìn lầm, cuối cùng bật thốt hô lên một tiếng:

“Là Tengoku hội trưởng!”

Bickslow, Evergreen, Freed Justine sững sờ nói:

“Cái gì hội trưởng?”

Sau đó mất một lúc ba người đầu óc mới đi vào hoạt động, đồng thời một đạo thân ảnh hiện lên trong óc, để bọn hắn cả kinh đồng dạng bật thốt:

“Tengoku hội trưởng!!!”

Dõi theo ánh mắt của Macao, Bickslow ngay sau đó quả quyết dẫm lên mặt Macao như điện lao về phía cửa chính để cho tên này không kìm được chửi mẹ một tiếng, chỉ là để hắn triệt để im lặng chính là Evergreen, Freed mỗi người lại ở trên mặt hắn dẫm thêm một cước theo chân Bickslow.

Theo tiếng hô của ba người, toàn bộ thành viên FairyTail, ngay cả Makarov lão đầu ngồi trên lầu hai uống rượu cũng bị kinh động nhìn ra cửa chính, khi thấy thân ảnh kia, mọi người không kìm được nở nụ cười vui mừng.

Laxus lạnh lùng đứng trên lầu hai, dựa vào lan can, khẽ gật đầu, coi như chào mừng hắn trở về.

“Anh Tengoku, hãy quyết đấu với em đi!” Natsu người sau nhưng tới trước, trên tay còn bốc lên hỏa diễm nóng rực, đấu chí dâng cao.

Erza ngược lại đã biết trước Lý Thiên Ngọc sẽ tới vi trước đó hắn đã thông tin cho nàng, cho nên Erza không chút nào kinh ngạc, quen thuộc vung tay đánh ngất Natsu, sau đó lôi tên này trở lại quăng vào bên trong thùng rượu rỗng đá lăn xuống gầm bàn, để cho Gray một bên chỉ mặc đúng một chiếc quần xà lỏn toát mồ hôi lạnh, trung quy trung củ không dám loạn động, thầm nói khổ thân Natsu, còn chưa lộ mặt được bao nhiêu thời gian liền bị giây sát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.