Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 238: Chương 238: Nhất long song phượng!




Lý Mạc Sầu dường như ngay tại giờ phút này chính thức chấp nhận bản thân nàng đã trở thành người đàn bà của Lý Thiên Ngọc, hảo cảm độ như ngồi tên lửa lao vọt đạt tới tròn 80%, cũng chính là hạn mức thấp nhất để có thể cùng hệ thống ký kết khế ước.

Thế nhưng, Lý Thiên Ngọc hiện tại nào có tâm tình để ý tới điều này, bây giờ trong mắt chỉ có một mình nàng mà thôi, hắn dùng sức nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi liếm lấy cánh môi ướt át, hàm răng khẽ cắn nhẹ.

Tiếp đó, cái lưỡi của hắn linh hoạt như một con linh xà, trượt vào bên trong khoang miệng cuốn lấy, lôi kéo chiếc lưỡi đinh hương, phẩm lấy mật dịch ngọt ngào.

Bàn tay hắn không hề nhàn rỗi vươn vào bên trong vạt áo xoa nắn lấy hai tòa thánh nữ phong quy mô không nhỏ vươn cao ngạo nghễ.

Lý Mạc Sầu thân thể khẽ run rẩy khi hai viên nho tươi bị ngón tay hắn kẹp lấy, thủ pháp của Lý Thiên Ngọc rất tinh diệu, để cho nàng thân thể càng lúc càng có cảm giác, càng lúc càng nóng hổi.

Bởi vì đã trong tiềm thức đã xác định rõ con đường của mình, Lý Mạc Sầu mặc dù bị hắn trêu chọc như vậy, thế nhưng nàng không có chút nào chống cự hắn hành động, một dạng mặc quân hái, hơn nữa nàng ngọc thủ đồng dạng trượt vào bên trong y phục của Lý Thiên Ngọc, vuốt ve lấy lồng ngực rắn chắc, từng múi cơ bắp thịt tràn ngập sự bùng nổ của hắn.

Lưu luyến tách ra đôi môi dụ hoặc để lại một sợi tơ trong suốt đầy dâm mị, Lý Thiên Ngọc liếm môi, Lý Mạc Sầu lúc này y phục lộn xộn, kiều nhan ửng hồng, hơi thở sau nụ hôn dài có phần gấp gáp, mị nhãn như tơ mông lung thủy vụ.

Nhanh chóng giải khai quần áo của nàng, hắn đồng thời cũng cởi ra toàn bộ, hai người thân thể đã không còn thứ gì che đậy, hoàn toàn trần trụi.

Cánh tay vòng qua ôm lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ cái cổ trắng ngần, sau đó hắn há miệng ngậm lấy hai quả nho tươi lúc này đã trở nên cứng rắn.

Lý Mạc Sầu càng lúc càng vong tình, vươn tay ôm chặt lấy đầu của hắn ghì vào trong ngực mình, tận lực nghênh đón, mặc hắn khinh bạc.

Bàn tay từ từ trượt xuống vuốt ve lấy bụng nhỏ bằng phẳng mà ôn nhuận của nàng, Lý Thiên Ngọc càng sờ càng thích, thế nhưng chỉ như vậy cũng không thể khiến hắn thỏa mãn xúc cảm, bởi vì một đôi chân ngọc thon dài trơn láng kia của nàng mới là mục tiêu thực sự của hắn.

Từng tấc, từng phân, Lý Thiên Ngọc đều không có bỏ sót, chậm rãi, từ từ, hắn không có gì phải vội vàng, bàn tay từ trên đùi từ từ lướt xuống tới cẳng chân, bàn chân, cho tới từng ngón chân nhỏ nhắn.

Đôi môi của hắn cũng rời đi hai tòa thánh nữ phong mê người kia, từ từ hôn xuống, lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng, chính là một tòa hắc lâm che kín u cốc thần bí.

Khi trực diện đối mặt với u cốc này, Lý Thiên Ngọc âm thầm cảm thán tạo hóa kỳ diệu, khi hắn đang muốn tới gần để nhìn kỹ hơn thì lại bị Lý Mạc Sầu bàn tay che đậy lại, chỉ nghe nàng hai má đỏ bừng, giọng như muỗi kêu, xấu hổ nói:

“Không được…”

Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Lý Thiên Ngọc thâm tình nhìn nàng mỉm cười ấm áp nói:

“Mạc Sầu, không cần xấu hổ, ta muốn tận mắt nhìn kỹ từng tấc thân thể của nàng, không bỏ sót một chi tiết nào!”

Khẽ cắn môi, Lý Mạc Sầu cuối cùng cũng rút lại bàn tay, lộ ra nơi tư mật nhất của nàng, một u cốc được bao phủ bởi một màu hồng nhạt thần bí cực kỳ mê người.

Không tự chủ khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Lý Thiên Ngọc sau đó chính cúi đầu xuống…

“Ưmm…mm…”

Đột nhiên bị tập kích, Lý Mạc Sầu thân thể khẽ run rẩy, eo nhỏ không tự chủ nhếch lên, miệng không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ.

Sau đó, nàng ngay lập tức tỉnh hồn, vội đưa tay muốn đẩy ra đầu hắn còn đang vùi vào giữa đối chân ngọc của nàng nói:

“Đừng…nơi đó..bẩn lắm…!”

Nghe vậy, Lý Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lấy nàng, khẽ cười mà nói:

“Không bẩn chút nào…bởi vì đó là cơ thể của nàng…nữ nhân mà ta thương yêu!”

Lý Mạc Sầu thật sâu cảm động, hai mắt đã thủy vụ uông uông, sau đó nàng không còn muốn ngăn cản lại hắn hành động, ngược lại còn tận tình dâng hiến.

Bởi vì Lý Mạc Sầu trước kia cũng rất hay dùng tay thỏa mãn, cho nên nàng sức chiến đấu tương đối cao, Lý Thiên Ngọc đầu lưỡi có chút hơi tê cứng mới khiến nàng sau khi ngâm dài một tiếng đồng thời suối phun, thân thể hơi thoát lực thở hổn hển.

Nhìn hắn đầy mặt dịch thủy, Lý Mạc Sầu có chút áy náy, còn chưa đợi hắn có hành động tiếp theo, nàng đã vươn ra tay ngọc nắm lấy căn bổng thô to của hắn.

“Mạc Sầu…nàng đây là?” Lý Thiên Ngọc nghi hoặc cùng ngạc nhiên nói.

Nắm lấy căn bổng tử thô to gân xanh dữ tợn trong tay, Lý Mạc Sầu rụt rè nói nhỏ:

“Ta…ta cũng muốn giúp chàng…làm…làm cái đó!”

Lý Thiên Ngọc nghe vậy bất ngờ không nhỏ, sau đó liền vui vẻ nói:

“Ừ, vậy nhờ nàng!”

Nói xong liền xoay người tựa vào đầu giường, Lý Mạc Sầu cúi xuống, bàn tay chuyển động, sau đó đó há miệng ngậm lấy…

Khẽ hít sâu một hơi, Lý Thiên Ngọc lúc này cảm thấy tiểu huynh đệ của hắn đột nhiên bị một nơi ấm áp và ẩm ướt bóp chặt bao phủ.

“Hư…”

Mặc dù khẩu kỹ của Lý Mạc Sầu cũng không có cao siêu gì, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên cho nam nhân phục vụ như vậy, thế nhưng Lý Thiên Ngọc phải nói rằng nàng ở phương diện này đặc biệt cmn có thiên phú, để hắn không khỏi sáng khoái tê cả người.

Để cho Lý Mạc Sầu giúp mình thổi tiêu một lúc, Lý Thiên Ngọc sau đó xách thương lên ngựa, bởi vì hai người đã qua cái gọi là màn dạo đầu rồi, cho nên bộ vị đó của cả hai cực kỳ trơn tuột cùng ẩm ướt, hắn chỉ thúc nhẹ một cái, kim cô bổng đã như bôi mỡ chui tọt vào bên trong thâm cốc của nàng mặc cho kích cỡ kim cổ bổng đặc biệt vừa thô vừa dài.

Một phát lút cán, kim cô bổng của hắn thúc mạnh vào hoa tâm để cho Lý Mạc Sầu cho dù u cốc ướt át, nước nôi đầm đìa cũng phải cảm thấy một trận nóng rát nho nhỏ, thế nhưng nàng không những không thấy không thích ngược lại vẻ mặt còn rất hưởng thụ.

Phản ứng của nàng cũng không có qua được hỏa nhãn kim tinh của hắn, Lý Thiên Ngọc thầm nghĩ có lẽ nào, Mạc Sầu muội tử còn có thuộc tính M ẩn dấu bên trong?

Càng nghĩ càng thấy đúng, hắn ngược lại càng vì vậy mà ra sức, quả nhiên, hắn càng mạnh bạo đâm tới mấy bổng, nàng trên mặt lại nhiều ra mấy phần hưởng thụ cảm giác, trong miệng dâm thanh lãng ngữ càng lúc càng nhiều.

Đã xác định Mạc Sầu muội tử là M, cho nên Lý Thiên Ngọc không chút cố kỵ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh.

Hắn như một con trâu hoang đấu đá lung tung để cho Lý Mạc Sầu âm thanh trong miệng phát ra liên tục, vang vọng khắp gian phòng để Tiểu Long Nữ một bên trợn tròn mắt.

Hơn nữa theo dâm thanh cùng những tiếng nhục thể va chạm mãnh liệt, Tiểu Long Nữ cũng một hồi đỏ mặt tía tai, nơi tư mật giữa hai chân cũng vì thế mà ẩm ướt, nàng không tự chủ được vươn tay xuống dưới tự mình vuốt ve.

Cùng Lý Mạc Sầu vật lộn nửa ngày, cuối cùng, theo một tiếng gầm trầm thấp vang lên, Lý Thiên Ngọc tinh quan mở ra, một đám tinh hoa dịch trắng như thoát van bơm vào đầy vào bên trong nhục động của Lý Mạc Sầu lúc này đã vì quá lao lực mà bất tỉnh không còn biết trời trăng gì nữa.

Tuy mới vừa bắn xong một pháo, thế nhưng Lý Thiên Ngọc sức chiến đấu vẫn còn rất sung mãn, chỉ một phát như vậy còn chưa thể khiến hắn thỏa mãn, nhìn Tiểu Long Nữ một bên quần áo xốc xếch, hơi thở gấp gáp chờ đợi, hắn vươn tay kéo lấy nàng áp xuống giường, tiếp tục mở ra một vòng chiến đấu mới.



Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Ngọc thần thanh khí sảng tỉnh lại, nhìn lấy trong lòng hai vị giai nhân, người ngọc không chút che đậy phơi bầy ra trước mắt, hắn trong lòng một loại cảm giác thỏa mãn dâng lên, nhân sinh như vậy, mấy ai có được?

Có điều tiểu huynh đệ của hắn cũng đi theo ngẩng cao đầu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.