Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 229: Chương 229: Vân Vận thương tâm!




Trở lại bên trong cửa tiệm, Lý Thiên Ngọc đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt người ngọc trong lòng nằm xuống, vươn tay kéo lên tấm chăn mỏng giúp nàng phủ lên, sau đó ngồi lấy một bên bàn trà, chậm rãi tự mình thưởng thức trà xanh.

Không lâu lắm, ước chừng nửa canh giờ, Vân Vận từ bên trong hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt nàng là trần nhà vô cùng xa lạ, mất vài giây, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, sau đó giật mình bật dậy, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Chính lúc đó, nàng mới chú ý tới thân ảnh một gã đàn ông đang ngồi kế bên, một tay nâng tách trà, đồng dạng đang quan sát nàng.

Để cho Vân Vận càng giật mình hơn chính là bởi vì nàng nhận ra kẻ này chính là người tới tấn công Vân Lam Tông, đánh bại sư tôn của mình.

Sắc mặt hiện lên vẻ đề phòng, sau đó nàng âm thầm kiểm tra thân thể mình một lượt, không có dấu vết bị xâm phạm qua, quần áo vẫn như trước, mặc dù qua hai lần chiến đấu có chút tả tơi nhưng coi như chỉnh tề, xem ra người trước mặt trong lúc nàng hôn mê không có đụng tay đụng chân gì, vẫn còn tốt.

Lại nhắc tới Vân Sơn, hàng loạt ký ức chợt ùa về trong trí não, nàng nhớ lại tình cảnh lúc đó, chính là khi sư tôn của nàng cùng kẻ ẩn bên trong hắc vụ vây công hắn, sau đó sư tôn bị người thần bí thôn phệ linh hồn, nàng chính là lao vào muốn giải cứu sư tôn thì bị kẻ đó một chiêu đánh thành trọng thương, trước khi bất tỉnh nàng nhớ được mang máng bản thân bị hắn tiếp được, lại nhét vào trong miệng mình thứ gì đó có vẻ như là đan dược.

Thử điều động đấu khí trong cơ thể, một mạch thông suốt, Vân Vận liền chắc chắn một điều, đan dược hắn cho mình phục dụng là một loại đan dược chữa thương, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, bởi lẽ khi đó một chưởng của kẻ kia để mình chịu thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng chính là hoàn toàn tự hiểu lấy, nếu lúc đó không kịp thời chữa trị, hẳn phải chết không nghi ngờ, tính ra người trước mặt này đối với nàng còn có ân cứu mạng.

Suy nghĩ một lát, nàng cũng thả ra một hơi, thân thể cũng dần buông lỏng cảnh giác, nếu người trước mặt này muốn giết nàng thì đã không cứu nàng, còn nếu như hắn nghĩ muốn thân thể nàng, thì trong lúc nàng bất tỉnh hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được, nhưng hắn không có làm điều đó, như vậy mục đích của hắn là gì đây?

“Ngươi…tại sao ngươi lại đem ta tới nơi này… còn có ngươi là người nào?” Vân Vận nhíu lại mày liễu nói.

Nghe vậy, Lý Thiên Ngọc thả xuống tách trà, mỉm cười nói:

“Ta tên Lý Thiên Ngọc, nơi này chính là nhà ta, chiếc giường ngươi đang nằm cũng là chỗ ngày thường ta hay ngủ, còn về mục đích…đương nhiên là như lúc trước ta từng nói, hiện tại ta còn thiếu một tên nha hoàn bưng trà rót nước, lúc đó ngươi cũng đáp ứng ta…Vân tông chủ hẳn không có quên đó chứ?”

“Ngươi nếu không muốn nói thì thôi, cũng không cần thiết phải đùa bỡn ta, một cường giả như ngươi có thể thiếu một tên nha hoàn sao?” Vân Vận nghe xong càng nhíu chặt chân mày nói.

Giơ lên ngón cái khẽ lắc lư, Lý Thiên Ngọc đáp:

“Không, không, ngươi nói sai rồi, ta đích thực thiếu một tên nha hoàn, có thể ngươi nên biết không phải ai cũng có tư cách khi ta nha hoàn, nhưng Vân tông chủ đương nhiên có tư cách này, chí ít thực lực ngươi cũng tạm đủ”

Còn chưa đợi Vân Vận tiếp tục mở miệng phản bác, Lý Thiên Ngọc từ trong không gian lôi ra một chiếc bút ghi âm, bật lên:

“Xẹt..xẹt…Thế nào Vân Vận tông chủ, ý ngươi thế nào? Nên biết Vân Lam tông đã hướng ta ra tay, như vậy ta hoàn toàn có lý do tiêu diệt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội…xẹt…xẹt….Ta chấp nh…xẹt…”

Sau đó hắn nhếch miệng cười khẽ nói:

“Ta nhưng là có bằng chứng, Vân tông chủ chẳng lẽ muốn nuốt lời sao?”

Vân Vận ánh mắt phức tạp nhìn lấy bút ghi âm trên tay Lý Thiên Ngọc, sau đó nàng cũng không nói đến việc có đồng ý hay không ngược lại hỏi lấy:

“Sư tôn hiện tại như thế nào rồi, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Còn có Vân Lam Tông…”

Lý Thiên Ngọc có chút sững sờ, sau đó hắn thản nhiên nói:

“Đúng như ngươi đang nghĩ, Vân Sơn đã bị tên kia giết chết, sau đó ta đánh nổ nhục thân của tên kia, để cho hắn linh hồn đào tẩu chạy thoát, Vân Lam Tông ta hoàn toàn không có hứng thú”.

Vân Vận nghe thấy Lý Thiên Ngọc thừa nhận Vân Sơn đã chết, thầm cảm thán may mắn Vân Lam Tông không bị hắn tiêu diệt, chỉ là Vân Sơn chết để nàng trong lòng cực kỳ đau nhói, nghĩ đến, hai hàng nước mắt không thể kiềm chế lăn dài trên má.

Nàng từ nhỏ đã được Vân Lam Tông thu nhận, được Vân Sơn một tay nuôi lớn, một thân bản lĩnh đều do hắn truyền thụ, nếu không có Vân Sơn, cũng sẽ không có đấu hoàng Vân Vận phong quang hôm nay, cho nên đối với nàng, Vân Sơn vừa là sư phụ, vừa giống như một vị phụ thân vậy, chỉ là hắn đã chết.

Lý Thiên Ngọc khi trước hắn chỉ nhìn thấy Vân Vận hiển lộ ra một mặt tông chủ phong thái, anh khí bừng bừng, nào biết hiện tại nàng lại trước mặt hắn lộ ra một vẻ mặt yếu đuối như vậy, thấy nàng cực độ thương tâm, nước mắt chảy xuôi, hắn tâm có chút mềm nhũn, không kìm được đi tới ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Vân Vận cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại vẫn một dạng ngây ngốc, mặc cho hắn ôm mình, Lý Thiên Ngọc thấy thế bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng, để cho đầu nàng tựa vào lồng ngực rộng rãi của mình thì thào nói:

“Không cần kiềm nén, cứ thỏa sức khóc đi, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn!”

Không biết có phải bị lời nói của hắn kích thích, Vân Vận cảm xúc như quả bóng tràn đầy khí ga bị châm lửa, sau đó bùng nổ ra, nàng ngọc thủ nắm lấy y phục của hắn vùi đầu khóc lớn.

Lý Thiên Ngọc vẫn một bên ôm chặt lấy bờ vai thon gầy của nàng, mặc cho nàng phát tiết, nước mắt thấm đẫm trên ngực y phục, từng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng để cho hắn có chút không đành lòng, cũng như tự trách.

Nếu hắn không tới uy hiếp Vân Lam Tông Vân Sơn sẽ không chết sớm như vậy, hắn có năng lực cứu lại mạng Vân Sơn nhưng hắn không làm điều đó mà mặc cho Vân Sơn linh hồn bị Vụ hộ pháp cắn nuốt, tuy sau đó kiểu gì Vân Sơn cuối cùng cũng sẽ phải chết trong tay Vụ hộ pháp, chỉ có là sớm hay muộn thôi, bởi lẽ đối với hồn điện thì Vân Sơn chỉ như một con cờ, khi hết giá trị lợi dụng khẳng định sẽ bị bọn chúng thanh trừ, thế nhưng khi trông thấy Vân Vận như vậy, hắn trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mình làm thế liệu có quá tàn nhẫn đối với nàng?

Chỉ là suy nghĩ vu vơ một chút, sau đó hắn liền quăng ra khỏi đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu không có bản thân hắn xen vào, nếu vẫn như nguyên tác diễn tiến thì không những Vân Sơn bị giết, mà Vân Lam Tông còn bị Tiêu Viêm tên kia giết chết không ít trưởng lão, trong đó có Vân Lăng.

Lại nói tiếp trong nguyên tác đám trưởng lão còn bị Vụ hộ pháp thi thuật cưỡng ép tăng lên Đấu Hoàng, sau đó vì để có đủ sức mạnh đối kháng Tiêu Viêm, Mỹ đồ toa (Medusa), Dược Lão, liền thu hồi sức mạnh khiến một đám trưởng lão hầu như phế bỏ, thực lực Vân Lam Tông từ đỉnh tháp rớt xuống đáy vực, so với Nạp Lan gia chỉ có một vị gia chủ đấu vương còn không bằng.

Trong khi đó, Lý Thiên Ngọc ra tay, tuy Vân Sơn chết, nhưng lại không phải hắn giết mà là bị Vụ hộ pháp giết, hắn chỉ mang đi Vân Vận cũng không có đối với Vân Lam Tông ra tay, hay bắt đám người đó phải giải tản tông môn, tất nhiên là trong tối có Gia Hình Thiên và Pháp Mã hai vị đấu hoàng được hắn nhắc nhở, sau đó đối với Vân Lam Tông ra tay thì Vân Vận không thể nào biết được.

Thêm nữa là hắn cũng đã nhắc nhở để hai vị đấu hoàng không tạo nhiều sát nghiệt, cho nên để mà nói đúng thì hắn đối với Vân Lam Tông bên ngoài còn có ân không nhỏ đâu.



Vân Vận phát tiết một hồi cảm thấy lòng thư thái hơn nhiều rồi, có điều nàng lại phát hiện tư thế hai người lúc này cực kỳ ám muội, từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng tiếp xúc gần gũi với nam tử như vậy, chân chính hoàng hoa khuê nữ, tuy là đấu hoàng và là nhất tông chi chủ nhưng nàng vẫn cực kỳ xấu hổ, quá ngại ngùng, cho nên Vân Vận cuối cùng vậy mà giả trang ngủ thiếp đi.

Lý Thiên Ngọc ôm lấy người ngọc, một luồng u hương thoang thoảng để hắn có chút say, bàn tay vẫn theo thói quen vỗ nhẹ lấy bờ vai của nàng, Vân Vận nhịp tim càng gấp gáp, cảm giác lồng ngực hắn thật thoải mái, ấm áp, để nàng chưa bao giờ cảm nhận qua điều tương tự.

Lúc này nàng vậy mà quyên đi bản thân trách nhiệm, quên đi mình là tông chủ Vân Lam Tông, lại so sánh với quãng thời gian trước kia, tự nhiên một luồng suy nghĩ kỳ quái hiện ra, phảng phất như Vân Lam Tông đối với nàng chính là một loại gánh nặng, Vân Sơn như một tòa núi lớn trước giờ luôn đè ép lấy nàng, khi Vân Sơn chết đi một khắc, nàng cực kỳ đau lòng, tâm như dao cứa, thế nhưng sau khi phát tiết ra cảm xúc trong lòng, nàng lại cảm thấy bản thân như thoát khỏi gông xiềng, quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.