Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 23: Chương 23: Chính cung VS thế thân, chính cung thắng tuyệt đối




Edit: Beltious Soulia

Beta: Pear Val

Trong phòng khách, mọi người có vẻ như không bị ảnh hưởng lắm với chuyện này, ai nấu cơm cứ nấu cơm, ai quét dọn cứ quét dọn, tất cả đều bận rộn.

Nhưng mà ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về cùng một chỗ, bên tai cũng hận không thể căng hết lên để nghe.

Nhan Lộ Thanh lọt vào trong tầm mắt của mọi người, ngón chân hận không thể tự đào mộ cho mình chui xuống – cô lại bắt đầu bán nồi, và đây là cái nồi lớn nhất từ lúc xuyên qua đến giờ.

Nhan Lộ Thanh nói “Cậu nghe tớ giải thích” làm sao mà cứ thấy giống “Cậu nghe tớ biện minh” quá. Cô xấu hổ đến mức tay còn giơ lên, thiếu chút nữa làm ra động tác của Nhĩ Khang.

“Giải thích gì?” Cố Từ nhìn cô, giọng điệu nghiền ngẫm, “Giải thích vì sao ở đây trừ tôi ra vẫn còn một người cần phải đi chữa mắt?”

Naturia Bamboo Shoot* again.

(Naturia Bamboo Shoot: một lá bài Yugi – một trò chơi của Nhật)

Nhan Lộ Thanh: “...”

“Ai cần chữa mắt?” Chương thế thân có vẻ như không hiểu sắc mặt người ta, há mồm ra nói, “Chẳng lẽ cậu Cố không muốn thừa nhận cậu giống tôi?”

Trông thì rõ bình thường mà tự tin thế nhỉ.

Nhan Lộ Thanh hận không thể trưng ra một biểu cảm xem thường cho gã.

Gã không tự tin cô còn cho rằng gã thuộc cấp bậc soái ca Douyin, hiện tại xem ra quá sỉ nhục với cái danh soái ca Douyin này.

Cô hơi bình phục cảm xúc, coi như không nghe thấy Cố Từ nói gì, cũng không nghe thấy Chương thế thân tự đề cao bản thân, nói với gã, “Anh Chương này... Anh tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng đi.”

“Ồ, anh Chương cơ à?” Gã Chương đột nhiên cười lên, “Sao lại gọi tôi thế, tôi còn tưởng...” Chương thế thân có phần u ám nhìn cô, “Tôi còn tưởng hai ta ít nhất đã từng là người yêu đấy.”

Cái liếc mắt oán trách rồi giọng điệu làm bộ làm tịch này thiếu chút nữa khiến Nhan Lộ Thanh muốn tiễn thẳng gã đi.

Cô cố nén cảm giác da đầu tê dại, định bụng giải quyết hết với gã thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Cố Từ.

“Đã từng là người yêu à...”

Cố Từ thong dong lặp lại mấy chữ, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi, nụ cười đậm thêm, trong miệng nói ra hai câu không liên quan chút nào: “Đi giày fake, quấn vải trắng?”

“...??” Nhan Lộ Thanh ngơ ngẩn một chút: “Đi giày fake gì cơ?”

Từ đầu đến cuối, Cố Từ là người bình tĩnh nhất, dường như là chỉ đi ra uống miếng nước tiện thể xem kịch. Anh thậm chí cũng không quan tâm đến gã Chương có chanh chua thế nào, chỉ nhìn mỗi Nhan Lộ Thanh.

Thấy người trước mặt mờ mịt, anh dùng giọng lành lạnh nói vào trọng điểm, “Kể về người yêu cũ.”

Nhan Lộ Thanh nghĩ hồi lâu mới nhớ ra hình như mình đã từng bình luận một video có tiêu đề là “Kể về người yêu cũ của bạn đi.”

Mà cô đã bình luận hai câu, một là “Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nó đi giày pha ke.” và một câu là “Nhưng lần trước tôi có mua giày giả đến tặng nó, nó lại lấy khăn trắng che đầu, hình như không quá muốn gặp tôi.”

Hai câu này thu hoạch được siêu nhiều like và bình luận đếm không xuể, không phải ha ha ha thì cũng là “trất'ss“.

Nhưng vấn đề là...

“Làm sao cậu biết?” Nhan Lộ Thanh nhớ lại lúc mình bình luận: ở trong hốc cây với Cố Từ. Cô khiếp sợ nhìn anh, “Lúc ấy... Lúc ấy cậu thấy tớ bình luận?”

Cố Từ gật đầu: “Ừ, vô tình.”

Vừa mới mở mắt ra đã thấy, anh không thể không nhìn.

Nhan Lộ Thanh chớp mắt cảm thấy hít thở không thông.

Cứu mạng!!!

Một cái nồi to đùng bay đến và một câu chuyện xàm le kiếm fame của cô sao lại có thể hòa hợp với nhau như thế???

Hai người đối thoại với nhau, nhưng trong mắt người ngoài lúc này, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ cứ như đang thách người ta, nói những chuyện mà chỉ có hai người hiểu. Đặc biệt là Tiểu Hắc đang hóng drama, hiện tại đang sốt ruột muốn chết, hận không thể bảo mọi người mở miệng ra hỏi hai người đang nói cái gì thế.

Cũng may là anh ta không cần chờ lâu, Chương thế thân đã không nín được mà mở miệng: “Cô Nhan và cậu Cố đang nói gì như thách đố lỗ tai người ta thế? Có thể giảng giải cho chúng tôi được không?”

Nhan Lộ Thanh: “...” Còn dám hỏi cơ.

Bởi vì câu này mà Cố Từ rốt cuộc quay đầu lại, xem như đối diện với Chương thế thân.

Anh huơ huơ cốc nước: “Anh xác định mình muốn nghe?”

Chương thế thân là người trong vòng, trước khi tới đây đã nghe thấy vô số tin đồn lớn nhỏ, đương nhiên biết được tình trạng của Cố Từ hiện tại xấu hổ đến mức nào. Đã từng là một cậu con trai nhà giàu, hiện tại cùng lắm là một thằng công tử bột nhà tan cửa nát thôi.

Gã vốn dĩ hoàn toàn không cảm thấy người này có gì đáng sợ, dù mình chỉ là con riêng nhưng ít ra cũng mạnh hơn người ta. Có điều, khi nhìn thấy người thật, đối diện với Cố Từ trong chớp mắt kia, gã thế mà không tự chủ được sinh ra một cảm giác xấu hổ.

Nhưng Chương thế thân nhanh chóng giấu cảm xúc này đi, trong giọng nói chỉ có chanh chua, cằm hất lên với Cố Từ: “Có cái gì không thể nghe? Cậu Cố nói thử đi.”

“Thật ra không có gì, chẳng qua là mấy lời cô Nhan tế bạn trai cũ chết dẫm của mình.” Cố Từ cong cong mắt, nụ cười trông vô cùng thoải mái, “Nếu anh là bạn trai cũ của cô Nhan đây, vậy bạn trai cũ cô ấy nói chắc là anh nhỉ?”

Chương thế thân đơ người tại chỗ.

Cốc nước Cố Từ mang ra hiện tại đã đầy nước. Trước khi đi, anh còn quay lại cười nói: “Chơi vui thật nhỉ.”

Nhan Lộ Thanh: “...”

Chương thế thân: “!!!”

Tuy không biết anh đang cà khịa ai nhưng bất cứ ai đang ngồi đây đều cảm thấy mình là người bị cà khịa.

Đây chắc là level cao nhất của cà khịa nhỉ.

Chương thế thân tìm đến đây, Nhan Lộ Thanh không xác định được là vì gã muốn tiền hay là nhớ thương nguyên chủ đã từng cùng gã ăn cơm và xem phim. Cuối cùng, Nhan Lộ Thanh hoang mang sai Đại Hắc đuổi gã đi, choáng váng về phòng.

Lại nằm trên giường, điện thoại vẫn dừng lại ở hộp thoại trò chuyện với Tiểu Hắc.

Kết quả là cô thấy được trên avatar trẻ trâu của anh ta bắt đầu toát ra... màu hồng nhạt?

Nhan Lộ Thanh bấm bừa vào.

Màu hồng của Tiểu Hắc: “Quá kích thích! Quá kích thích! Chợt nhận ra cậu Cố rất có... thần thái của chính cung!!!”

Nhan Lộ Thanh: “...”

Mẹ cái đồ thiểu năng trí tuệ.

Nhan Lộ Thanh nằm liệt trên giường làm cá mặn một lúc, trằn trọc một lúc, rồi cuối cùng vẫn mở hộp thoại của Cố Từ lên trong cơn rối rắm vô hạn.

Vừa mới trải qua chuyện như thế, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh.

Vẫn nên nhắn WeChat thì hơn.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Tớ không biết vì sao anh ta lại đến. Ngay cả tên anh ta là Chương gì tớ cũng không biết.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Tớ cũng không phải người yêu anh ta, cùng lắm là trước kia tớ tiêu tiền chơi chơi thôi... Cho tới bây giờ tớ chưa hề yêu đương, trong sáng lắm, không có chuyện hoa cỏ gì đâu.

Chuyện hoa cỏ ở đây là tìm thế thân, chắc Cố Từ hiểu được nhỉ?

Nhan Lộ Thanh cắm đầu vào gõ.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Hơn nữa, cậu đừng có nghe anh ta nói xạo. Cậu với anh ta không giống nhau chút nào! Mắt tớ không sao cả, thị lực 5.0

[Thánh mẫu bỏ trốn]: [nước mắt, một hàng 6. jpg]

Cô gửi liền một mạch, rồi nằm trên giường lăn qua lộn lại chờ Cố Từ reply. Bốn chữ [Công chúa bỏ trốn] bị cô nhìn đến sắp thủng.

Nhan Lộ Thanh nhàn rỗi đến độ chọc luôn bong bóng trên avatar của anh, mỗi lần chọc là một dấu “.”

Có phải anh thấy chuyện này không quan trọng không?

Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Tầm mắt Nhan Lộ Thanh lập tức hạ xuống, hơi thở ngưng lại, mắt tập trung nhìn.

Chỉ có hai chữ.

[Công chúa đang trốn]: Ừ rồi.

Nhan Lộ Thanh:... Mẹ, đúng là chính cung.

-

Nhan Lộ Thanh vốn định cả ngày học thôi miên, nhưng mới sáng ra đã nhận được một món quà thế thân cỡ bự, buổi chiều lại nhận được điện thoại gọi đến nhà nội nói chuyện với ông Nhan và bà Nhan. Cô đành phải xin lỗi ông lão kia, hơn nữa còn gửi thẳng học phí cho ông, nói rằng mình sẽ không trốn.

Ở nhà nội, Nhan Lộ Thanh và ông bà Nhan nói chuyện mặt đối mặt. Cô cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng ngó một tí.

Đúng kiểu teen khi nói chuyện với người lớn trong nhà.

Nhưng Nhan Lộ Thanh không phải là một teen bình thường.

Cô là teen biết rõ nội tâm của người lớn.

Nhan Lộ Thanh mở nhóm gia đình lên, cứ thế nhìn mớ bong bóng không ngừng tuôn ra trên avatar ông bà Nhan.

Ông Nhan nói: “Nghe vệ sĩ nói con và Cố Từ đi chơi Điệp Diệp bị rơi xuống núi, nhưng cũng chỉ nói qua loa, con nói cụ thể hơn được không?”

Màu lam nội tâm của ông: “Ai... To đầu rồi mà đi chơi ở Điệp Diệp vẫn bị trượt chân, chắc chắn là do người làm. Rốt cuộc là kẻ thù làm ra hay là con mình làm ra?”

Nhan Lộ Thanh: “...”

Bố hiểu con ả kia phết.

Nhan Lộ Thanh nói tóm tắt lại, nhưng có rất nhiều chỗ cô cắt bớt đi, không khác lắm so với những lời mà bạn bè mình nói.

Ông Nhan gật đầu, còn cười hai tiếng, “Được rồi, hai đứa không có việc gì là được rồi. Không ngờ con và Cố Từ thân nhau đến thế, tốt lắm, ha ha.”

Nội tâm vẫn là màu lam: “Cứ cảm thấy con bé đang gạt mình.”

Sau đó, bà Nhan cũng nói không khác gì mấy với ông Nhan, đầu tiên là quan tâm cô, sau đó thử thăm dò: “Bạn con nói là sắp khai giảng rồi hả?”

Nhan Lộ Thanh gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ.”

Bà Nhan muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, nội tâm bà xuất hiện bong bóng màu lam.

“Con bé này tuy hiện tại có vẻ đã khôi phục ổn định, nhưng cũng không biết đã tốt thật hay chưa...”

“Nó không nói, chắc là không muốn đi học? Ai, phải làm sao để cho nó đi học bây giờ?”

Nhan Lộ Thanh xuyên qua là lúc kết thúc thi đại học, hiện tại không hứng thú với chuyện học hành một chút nào. Nhưng lời bà Nhan lại khiến cô nhớ ra một chuyện...

“À đúng rồi,“ Cô ngẩng đầu lên nhìn hai vợ chồng, “Con muốn hỏi chút về chuyện học đại học của Cố Từ.”

Cô hỏi cụ thể Makka Pakka trong đầu về chuyện học bạ của Cố Từ bị người ta hủy đi, nói tiếp: “Cố Từ xem như là đột nhiên gặp chuyện, bố mẹ tự dưng mất, mà cậu ấy... Lúc trước không có năng lực tự do hành động, hơn nữa còn bị ác ý hủy học bạ. Cậu ấy học tốt như thế, liệu có thể giúp cậu ấy khôi phục được không ạ?”

Kết quả như Nhan Lộ Thanh đã nghĩ, hai vợ chồng đều đồng ý.

Kỳ thật Nhan Lộ Thanh cảm thấy bầu không khí khi nói chuyện cũng không quá tệ - đương nhiên, cũng có thể là sợ chạm đến điểm mấu chốt của bệnh nhân tâm thần là cô đây nên không ai dám nói ra những gì mình suy nghĩ.

Không biết người gọi là ông nội cô sẽ nói chuyện với cô thế nào.

Lúc Nhan Lộ Thanh sắp đi, bà Nhan tiễn cô ra tận cửa, còn dặn dò cô: “Ngày kia có tiệc tối, con nói cho Cố Từ biết luôn nhé. Lúc đó mẹ sẽ cho xe đến đón hai đứa.”

Nhan Lộ Thanh gật đầu như giã tỏi: “Dạ.” Rồi thuận miệng hỏi, “Nhà ai đấy ạ?”

“Lễ mừng thượng thọ 70 tuổi của ông cụ Chương, to lắm.” Bà Nhan vỗ tay cô, “Lần này hầu như những ai có uy tín có danh dự đều đến, là thời cơ thích hợp để Cố Từ xuất hiện. Cố Từ không cần phải làm gì đâu, chỉ cần đến cho những kẻ chê cười nhà họ Cố biết rằng mình vẫn sống tốt là được... Cho nên, hai đứa nhất định phải đi.”

Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nghe bà Nhan nói đoạn sau, mãi cho đến khi về nhà rồi cô mới nhớ ra được nửa câu đầu của bà Nhan có “ông cụ Chương“.

Khoan đã, lại là Chương???

-

Hôm biết tin là thứ sáu.

Cả ngày thứ bảy, rốt cuộc Nhan Lộ Thanh cũng không bị quấy rầy mà đi học online mấy giờ. Nhưng dù sao cũng chỉ là ngày đầu tiên, cô chỉ nghe ông lão giảng các phương pháp, và giải thích những gì mà thôi miên và bói toán có thể làm được. Tuy Nhan Lộ Thanh nghe được mùi ngon, nhưng cô không học được một tí thực hành nào.

Đến Chủ nhật, cũng là lễ thượng thọ của ông cụ Chương.

Ngoại trừ dặn Cố Từ tham gia tiệc, hai ngày nay cô hầu như không nói một câu nào với anh, ăn cơm cũng ăn riêng trong phòng, nhu cầu sinh lý các kiểu cũng xử lý trong phòng, trừ lúc Nhan Lộ Thanh xuống tầng chơi với chó thì căn bản là chẳng thấy mặt nhau.

Một phần là vì Chương thế thân mang đến một hộp bom lớn quá, quá khiến người ta xấu hổ, Cố Từ không tìm cô thì thôi, cô tìm Cố Từ làm gì cho mất mặt.

Một phần khác là vì cô càng xem lịch sử trò chuyện hôm đó lại càng khó chịu. Viết năm sáu câu liên tiếp mà Cố Từ chỉ đáp lại một câu cộc lốc: Ừ, rồi.

Cô thật giống một thằng cặn bã liều mạng giải thích với bạn gái mình rằng mình với trà xanh không có cái gì cả. Và bạn gái trong lòng biết rõ cặn bã làm gì nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, lựa chọn tha thứ.

Loại cảm giác này thật vi diệu. Nói đi nói lại, tất cả đều tại thằng chó thế thân họ Chương kia.

Đến chiều, anh thợ make-up lại đến biệt thự. Nhan Lộ Thanh vừa trang điểm vừa không nhịn được nhìn sang bên cạnh.

Cố Từ vẫn nhanh hơn cô, đã chuẩn bị xong hết, đang cầm gậy chơi đùa với Lang.

Lần trước anh mặc vest đen, lần này anh mặc độc màu trắng, giống như bộ váy mà Nhan Lộ Thanh sắp mặc, thoạt nhìn vô cùng lịch sự và tao nhã, còn có sọc đen, dưới ánh sáng như đang lóe lên.

Cắt may vừa vặn, lộ ra dáng người thẳng tắp. Màu trắng đã giảm bớt vẻ nghiêm túc cứng nhắc của vest, giữ lại một chút trẻ trung, khiến Cố Từ trông càng đẹp hơn so với lần trước.

Quần áo đều là bà Nhan đưa đến. Trong lòng Nhan Lộ Thanh thầm khen thẩm mỹ của bà.

Cô đang thưởng thức cảnh công chúa trêu chó thì công chúa đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, rồi sau đó phản ứng lại, nhanh chóng mở miệng: “À này Cố Từ, lưng cậu sao rồi?”

Cố Từ nhìn cô vài giây, nhàn nhạt đáp lại: “Không sao, đã tháo băng rồi.”

“Ờm.” Nhan Lộ Thanh nghĩ nghĩ, khô khốc nói, “Tốt rồi.”

Xong. Cố Từ thu hồi tầm mắt, tiếp tục chơi với Lang.

Giống Border Collie này phải phá gì đó mới thoải mái*. Từ lúc Lang vào biệt thự, ngoại trừ Cố Từ và Nhan Lộ Thanh, ai cũng bị nó cho ăn hành, khiến Nhan Lộ Thanh cảm thấy được an ủi một chút trong thế giới toàn người coi mình là bệnh nhân tâm thần này.

(*Cvt: Đều nói biên mục đến “Mục” điểm cái gì mới thoải mái: Câu này có vẻ là tác giả chơi chữ. Mị không chơi được thế hic...)

Nhan Lộ Thanh chuẩn bị xong xuôi, vừa hay đến lúc xuất phát.

Cô và Cố Từ ngồi ghế sau. Xe chạy bon bon trên đường lớn, Nhan Lộ Thanh xòe tay ra trước mặt Cố Từ như đang làm ảo thuật.

Cố Từ chỉ lướt qua, nhưng cuối cùng lại dừng trên tay cô.

Trong lòng bàn tay trắng nõn là một bông hoa trắng có đủ lá cành.

Nhan Lộ Thanh đưa tay về phía trước, “Tặng cậu đó.”

Cố Từ nhận lấy, mi rũ xuống hồi lâu, “Ở đâu ra?”

“Hái ngoài sân.”

Nhan Lộ Thanh xin Makka Pakka trợ giúp, biết được trong truyện gốc có viết Cố Từ thích hoa nhất, vừa hay trong sân có, cô tiện tay hái một bông.

“Sao lại tặng cho tôi?” Cố Từ hỏi.

Nhan Lộ Thanh lại ông nói gà bà nói vịt, “Cố Từ, lần này chúng ta tham gia lễ thượng thọ của ông cụ Chương, không biết có gặp được... Chương gì gì đấy hôm bữa không.” Cô dừng một chút, thử hỏi, “Cậu thật sự không hiểu lầm đấy chứ?”

Tay Cố Từ vuốt ve bông hoa, trắng hòa với xanh, thoạt nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui.

“Tôi hiểu lầm hay không quan trọng lắm à?”

“Đương nhiên.” Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nói, “Chúng ta là bạn, tớ cần phải cho cậu biết tớ thật sự không thể làm ra được loại chuyện này. Cậu cũng biết tớ.., ờ, tớ cũng không nhớ rõ một vài chuyện, nhưng tớ cảm thấy trước kia tớ chỉ thấy anh ta đáng thương nên giúp anh ta chút thôi.”

Cô không thích thế thân! Nồi này nhọ quá rồi!

“Ừ.” Cố Từ nhàn nhạt đáp lại, rồi hỏi vấn đề vừa nãy, “Cho nên, sao lại tặng hoa cho tôi?”

“Muốn dỗ cậu chứ sao...” Giọng của Nhan Lộ Thanh nhẹ đi. Sau cuộc hội thoại trên, cô lại tìm thấy cảm giác như lúc ở chung với Cố Từ ở Điệp Diệp, “Dỗ được chưa?”

Cố Từ lại ừ một tiếng.

Nhan Lộ Thanh yên tâm hẳn, cười hì hì khen công chúa cầm hoa, “Cố Từ, hôm nay cậu đẹp lắm đó.”

Cố Từ rốt cuộc cũng nâng mắt lên.

Anh nhìn lúm đồng tiền trên má thiếu nữ, đối diện với đôi mắt hạnh đã cong thành nửa vầng trăng, mỉm cười nói.

“Cô Nhan đây cũng thế.”

-

Cô Nhan xinh đẹp mang theo công chúa Từ xinh đẹp nhà mình vào trong buổi tiệc, vừa đến đã hấp dẫn vô số ánh mắt.

Tầm mắt ai cũng dồn hết đến vị trí của hai người, nhưng không ai bước lên hỏi chuyện. Phỏng chừng ai cũng muốn nói với Cố Từ, nhưng lại kiêng kị Nhan Lộ Thanh bên người anh – dù sao thì lần trước Nhan Lộ Thanh cũng vẫn nổi tiếng vì tuyên bố “dạo này bệnh tình ổn định“.

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ ăn một chút. Cô cũng định uống một chút, nhưng lại bị Cố Từ cản lại.

Ông Nhan và bà Nhan đến, cho người gọi Nhan Lộ Thanh. Cố Từ cũng không ở trong trung tâm buổi tiệc nữa mà đến khu nghỉ ngơi khá yên tĩnh ở phía ngoài.

Anh đứng ở chỗ cây cột trên hành lang dẫn từ buổi tiệc đến khu nghỉ ngơi. Anh hơi dựa vào nó, dù tư thế có phần thoải mái, nhưng có vẻ chụp góc độ nào cũng đẹp như tranh.

Anh cúi đầu xuống suy nghĩ, đột nhiên bị một giọng nói cắt đứt.

“Cậu Cố, lại gặp nhau rồi.” Là Chương gì đó hôm trước chạy đến biệt thự của Nhan Lộ Thanh.

Hôm nay gã cũng mặc vest trắng, lại còn đến tìm Cố Từ. Hai người đứng chung với nhau, không nhắc đến nhan sắc, chỉ nhìn quần áo thôi, từ chi tiết đến tổng thể đều miêu tả sinh động hai chữ quê mùa viết như thế nào.

“Không ngờ ở đây cũng gặp được cậu Cố.” Thế thân họ Chương đánh giá Cố Từ, giọng vô thức chua lên như ăn mấy quả chanh.

Cố Từ thong dong nhìn gã. Vì có ưu thế về chiều cao nên khi mắt anh hơi rũ xuống, tạo nên được một loại khí thế hơn người.

Sau đó, anh đứng thẳng dậy, hỏi như không hỏi: “Anh là Chương...?”

Chương thế thân suýt nữa trợn mắt nổi cáu. Nhưng gã vẫn cắn răng, không tình nguyện khạc tên mình ra: “Chương Niên.” Dừng một chút, lại dát vàng lên mặt mình, “Lễ thượng thọ 70 tuổi hôm nay là của ông nội tôi, ông nội ruột.”

Cố Từ gật đầu: “Vậy anh Chương Niên đây tìm tôi có việc gì?”

“Không có việc gì, chỉ là có một số chuyện không hiểu rõ ràng nên muốn hỏi cậu Cố thôi.” Chương Niên cười nói, “Cậu Cố này, hiện tại cậu tới đây với thân phận gì? Không phải là bạn trai của cô Nhan đấy chứ?”

Chương Niên ra vẻ kinh ngạc mà “chậc chậc” hai tiếng, tự nhận mình đang trào phúng hết cỡ: “Thật bất ngờ. Tốt xấu gì cậu Cố đây cũng từng là cậu ấm trong cái vòng này, cậu cam tâm ăn bát cơm mềm* à?”

(*ăn cơm mềm: ăn bám)

Gã tưởng Cố Từ sẽ tức giận.

Sẽ nổi cáu.

Nếu đánh gã nữa thì càng tốt hơn. Ở chỗ này, ai đánh trước xấu mặt trước.

Nhưng không có.

Cái gì cũng không có.

Cố Từ chỉ lạnh nhạt nhìn gã, biểu cảm vạn năm không đổi, thậm chí trong mắt còn có một chút ý cười, “Nói như thể anh không muốn ăn ấy nhỉ.”

“???”

Công tử bị nghi ngờ là ăn bám lại đáp thế này? Mẹ nó, sao lại thế này!

Chương Niên cảm giác mình là con rắn bị đánh bảy tấc, chớp mắt đã hít thở không thông.

“...Cậu cứ nói thế,“ Chương Niên miễn cưỡng duy trì nụ cười châm chọc trên mặt mình, giọng chanh chua như pha thêm axit, “Tôi đây có muốn ăn thế nào đi nữa cũng sẽ không ăn ngay ở trong nhà cô Nhan, cậu nói có đúng không? Ai như cậu được? Tôi so không nổi.”

Gã tưởng lần này là được rồi, kiểu gì cậu công tử yếu ớt này cũng sẽ tự ái. Song Cố Từ lại cứ như nghe thấy chuyện hài, trên mặt vẫn treo một nụ cười: “À... Tôi hiểu ý anh rồi.”

Chương Niên: “?”

Cố Từ huơ huơ cái ly trong tay, gương mặt trắng không tì vết dưới ánh đèn hiện lên một vẻ dụ hoặc. Đuôi mắt anh như rẻ quạt, cứ thế nhìn Chương Niên.

“Anh Chương đây không ăn được bát cơm mềm này nên ghen tỵ tôi ăn nhiều đúng không?”

_

Sou: Gút chóp công chúa Từ!

Pear V: Giỏi quá. =))))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.