Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 83: Chương 83




Cánh rừng phủ bóng xanh, núi non giăng màn che. Dưới mái hiên là rừng cây ao hồ.

Cách phía sau không xa không gần, Trần Tú nhìn Lục Quân và La Linh Dư sóng vai đi dạo. Chùa Khai Thiện là một trong rất nhiều chùa chiền có quy mô lớn ở Kiến Nghiệp, hai người họ lại rất kiên nhẫn, thấy Phật đường là vào bái lạy, thấy Bồ Tát là lại cầu nguyện. Tham lam tới mức ấy, thật khiến Trần Tú đi theo sau phải nhếch mép.

Nàng ta vốn thanh cao kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy người như vậy bao giờ. Trước kia Lục tam lang vẫn bình thường, nhưng bây giờ chàng đã thay đổi, nhất định là do ả biểu muội kia của chàng gây nên.

Trần Tú lại nghĩ, nghe nói Giang nương tử Giang Uyển Nghi cũng đến Lục gia, nhưng vì sao La Linh Dư vẫn đắc ý? Giang nương tử rất được lòng các trưởng bối Lục gia, vậy mà cũng không đè ép được La Linh Dư ư?

Nữ nhân này thật đáng sợ.

Trần Tú thầm trách móc La Linh Dư, cho rằng Lục tam lang đã bị hồ ly có sắc đẹp lại vừa gian xảo câu hồn đoạt phách. Nhưng rồi nàng ta lại nhìn kỹ, thấy một tiểu sư dẫn hai người vào chỗ của đại sư, ở trước cửa, tiểu sư hốt hoảng ngẩn ngơ nhìn La Linh Dư, vô tình vấp phải chậu tường vi ở cửa, cành hoa rung lên, mà trên cành có gai. Lục Quân lập tức đưa tay ra, giơ tay áo che lại cho La Linh Dư. La Linh Dư và tiểu sư chẳng hề phát hiện.

Nữ lang xinh đẹp đặt chân vào ngưỡng cửa, nghiêng đầu trò chuyện với tiểu sư, không biết Lục Quân đã làm gì cho mình.

Gai trên cành không đâm vào La Linh Dư, nữ lang bước vào Phật đường. Trần Tú trơ mắt nhìn Lục Quân đưa tay trái phất qua tay phải, đầu ngón tay chàng rướm máu. Nhưng khoảng cách hơi xa, Trần Tú không thấy rõ. Lúc nàng ta muốn nhìn kỹ thì Lục Quân đã thờ ơ vẫy tay, áo choàng rơi xuống, bóng lưng cao ráo biến mất ở cửa.

Trần Tú càng đau lòng: nàng ta và Lục tam lang đã quen nhau nhiều năm, nhưng có bao giờ thấy Lục tam lang săn sóc nữ lang nào như vậy đâu?

Bình thường đều là nữ lang săn sóc chàng, còn chàng lại né tránh như gặp phải mãnh thú.

Lục Quân và La Linh Dư ở bên trong chừng nửa canh giờ rồi mới ra ngoài, lúc đi ra, trong tay La Linh Dư cầm một chiếc hà bao. Trần Tú vội trốn ra sau cây, nhìn hai người đi trên hành lang, gió thổi cây xào xạc, hắt bóng lên đèn treo trên cửa sổ. Ánh sáng lơ lửng trên mặt hai người nam nữ, dập dìu như cánh bèo trôi, lăn tăn dịu êm.

Trai tài gái sắc, lang quân cao ráo còn nữ lang thướt tha, xứng đôi phải biết.

Cuối hành lang không xa là một ao nước. Hai hôm sau sau ngày Thất Tịch, chính là lễ Vu Lan cực kỳ quan trọng với Phật giáo, lễ Vu Lan có truyền thống thả đèn trên nước, cầu nguyện cho người đã khuất. Chùa Khai Thiện đã bắt đầu chuẩn bị sẵn cho lễ Vu Lan hai ngày sau —— một dãy đèn hoa được để sẵn cạnh ao nước. Phần lớn đều là đèn hoa sen, cũng có vài ba chiếc đèn lồng có kiểu dáng khác. Những thứ này đều được chuẩn bị cho các tín đồ đến lễ Vu Lan hôm ấy.

Cuối hành lang, Lục Quân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, La Linh Dư cầm hà bao trong tay cũng rất căng thẳng. Nàng thấy đèn hoa đặt cạnh ao, như tìm được đề tài, chỉ vào đèn mà nói với Lục Quân: “Huynh biết không, hình như nhị biểu ca rất tin kiếp trước kiếp này, thường xuyên chạy đến trong chùa. Hai ngày nay muội nghe thị nữ của huynh ấy nói, nhị biểu ca muốn quy y, làm cư sĩ trong nhà. Biểu bá mẫu cũng sắp phát điên rồi. Theo muội thấy, lễ Vu Lan hai ngày nữa, nhị biểu ca sẽ đến đây cúng Phật đèn cho xem.”

Lục Quân không lên tiếng.

La Linh Dư lặng lẽ nhìn chàng, đôi mắt lấp lánh, giọng cũng nhỏ dần: “Đến lúc đó, chúng ta cũng đến đây có được không?”

Nàng đưa tay ra, kéo nhẹ tay áo Lục Quân.

Lục Quân cúi đầu, ánh mắt từ từ rơi vào bàn tay nàng đang kéo áo mình. Vẻ mặt trong mắt chàng thoáng xao động, như ánh sao dịch chuyển, khóe môi giật giật, nhưng một lúc lâu vẫn chẳng nói gì.

La Linh Dư nhíu mày, trong bụng hồ nghi: chỉ là cùng đi lễ Vu Lan thôi mà, vì sao chàng không đồng ý? Vì không thích mình sao? Nhưng chàng và nàng đã ở bên nhau trong ngày Thất Tịch, trên tay còn buộc dây ngũ sắc của nàng, ý nghĩa ấy, không phải còn sâu sắc hơn lễ Vu Lan nhiều sao? Ngay đến ngày Thất Tịch chàng cũng trải qua cùng nàng, vậy mà không đi lễ Vu Lan ư? Chẳng lẽ Lục Quân không thích Phật giáo?

Ồ, cũng có thể lắm. Dù gì thì tài học của Lục tam lang vẫn thiên về Huyền học.

Lấy lý do chàng không tin Phật để lý giải việc Lục Quân im lặng, La Linh Dư bèn bỏ qua đề tài này. Đến lúc này thì không còn đề tài khác để trò chuyện nữa. Nữ lang đỏ mặt, xoay người lại, đối diện với Lục Quân. Nàng nhìn chàng, chàng cũng cụp mắt nhìn nàng. La Linh Dư lấy hết dũng khí đi lên, thấy Lục Quân không phản đối, nàng run run đưa tay ra, thắt hà bao xin được ở trong Phật đường lên hông chàng.

Đi ra khỏi chỗ đại sư, trịnh trọng đặt lá bùa cầu được vào trong hà bao, bây giờ lại vờ vô tình đeo cho chàng… Lòng bàn tay La Linh Dư thấm đẫm mồ hôi.

Nàng cúi đầu buộc hà bao cho chàng, từ góc xéo ở phía đối diện, Trần nương tử Trần Tú tựa vào vách tường nhìn hai người, thấy nữ lang như đang nép mình dựa vào lòng lang quân, đưa tay ôm lấy hông chàng. Lang quân đứng yên, nữ lang chủ động tiến tới… Trần nương tử vừa ghen tị lại chua xót, hừ một tiếng: đúng là mặt dày không sợ mất mặt!

La Linh Dư thắt hà bao cho Lục Quân, tầm mắt không tránh khỏi nhìn vào thắt lưng chàng. Danh sĩ phong lưu, dáng vẻ thanh tao khoan thai, lần nào Lục Quân cũng mặc y phục rộng rãi, khó mà nhận ra thân hình chàng thế nào. Lúc nàng cúi đầu thắt hà bao cho chàng, bàn tay vô thức chạm phải hông chàng, lúc này cảm nhận được độ rắn chắc mạnh mẽ bên dưới.

Bình thường chỉ cảm thấy chàng là ngọc lang tuấn tú mà thôi.

Lục Quân cười khẽ: “Sờ thấy gì không?”

La Linh Dư: “…”

Mặt đỏ bừng, vội dời tay đi, cãi lại: “Hứ, làm gì có gì…”

Nàng định rụt tay về, nhưng lại bị Lục Quân nắm lấy. Bàn tay đổ đầy mồ hôi của nàng nằm trong lòng bàn tay chàng, Lục Quân nhướn mày, đôi mắt hoa đào nhếch lên, trong cái nhìn ấy như có tầng nghĩa khác. La Linh Dư ảo não, muốn giải thích chỉ là mình căng thẳng quá, chứ không phải là như chàng nghĩ… Nàng dùng sức giãy giụa, nhưng Lục Quân đã đặt bàn tay mảnh dẻ của nàng lên môi, nhẹ nhàng in dấu.

Mắt chàng vẫn nhìn nàng.

Ánh mắt sáng tỏ đơn thuần, nhưng hành động lại không đứng đắn chút nào! Đây là danh sĩ thanh cao trong mắt thế nhân đấy!

Đầu La Linh Dư như nổ tung, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng nàng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, không thể để mình thua Lục Quân được. Như có sợi tơ mang tên “hờ hững” mọc ra từ cử chỉ của Lục tam lang, quấn quanh cơ thể La Linh Dư. Hơi thở của chàng bao trùm lấy nàng, cắn nuốt nàng, kéo nàng vào trong lòng chàng, rồi lại ăn sạch nàng. Lục Quân cúi người áp tai, môi chạm vào sợi tóc bên má nàng, thành công khiến cơ thể nàng đông cứng: “Không sờ thấy gì, chẳng lẽ Dư Nhi muội muội là đang ám chỉ, ta nên cởi đồ cho muội sờ đủ?”

La Linh Dư đẩy chàng ra, vô cùng quang minh chính đại chỉ trích chàng: “Nơi cửa Phật thanh bạch, Lục Quân, xin huynh chú ý ăn nói, làm một người lương thiện! Đừng có khinh nhờn thần Phật!’

Lục Quân nhếch mép cười. Tuy chàng không phải là người tin Phật, nhưng hôm nay đang ở cửa Phật, dĩ nhiên cũng không thể ăn nói bậy bạ được.

Chàng còn đang định mở miệng, thì chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên trong chùa. Tiếng chuông rất vang lại kéo dài, vang khắp bốn bề trong núi, như nước chảy cuồn cuộn. Các tín đồ nam nữ đang ở trong chùa cũng vội dừng chân, thành kính lắng nghe tiếng chuông.

La Linh Dư cũng nhìn về phía tiếng chuông gõ, nhắm mắt lắng nghe.

Lục Quân đứng sau lưng nàng nhìn, thấy nàng môi đỏ má hồng, thấy nàng mày ngài mắt phượng. Nét phong tình thoáng qua trên mặt, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không rõ ràng. Nếu nàng lớn hơn chút nữa, lớn thêm mấy tuổi nữa… chỉ e toàn bộ lang quân ở thành Kiến Nghiệp sẽ điên cuồng vì nàng.

Sắc đẹp mê người, từ xưa đến nay đều như vậy. Huống hồ còn là mỹ nhân như La Linh Dư, người chưa bao giờ dừng cố gắng vì “sự nghiệp” —— chàng chưa từng trông thấy nàng buông thả lần nào.

Sao nàng lại có nhiều tinh lực đến vậy?

Dần dà, Lục Quân nhìn ra trên người La Linh Dư có những điểm khác so với các nữ lang khác, chàng cũng từ từ nhận thấy, rốt cuộc mình đang nhìn gì ở La Linh Dư, đang hy vọng thấy được gì. Hy vọng nàng là bức tranh đặc sắc, hy vọng mỗi mặt của nàng đều có nét mực đầy sắc màu, không như những người khác. Chàng không thích tiểu giai nhân thanh tú, chàng thích nữ lang rực rỡ như thế hơn…

Tiếng chuông vừa dứt, La Linh Dư mở mắt ra. Lục Quân bình tĩnh nhìn đi nơi khác, vờ như mình không hề nhìn lén nàng. La Linh Dư nhìn sang, chỉ thấy Lục tam lang đang ngắm phong cảnh. La Linh Dư lại cụp mắt nhìn xuống thắt lưng chàng, nhìn hà bao mình vừa đeo cho chàng, chợt vui vẻ nói: “Muội mới cầu xin Phật Tổ, Phật Tổ đã đồng ý rồi. Huynh nhớ đeo lá bùa này thường xuyên nhé, nó sẽ phù hộ Tuyết Thần ca ca bình an khỏe mạnh ở biên ải.”

Lục Quân giật mình, lập tức bắt được trọng điểm. Giọng chàng từ từ trở nên nghiêm nghị: “Ai nói với muội là ta muốn đi biên ải? Không phải ta đã nói với nhị ca là không đi nữa sao?”

La Linh Dư rầu rĩ: “Huynh gạt huynh ấy chứ gì.”

Giọng Lục Quân nghe rất lạ: “… Huynh ấy không biết bị ta lừa, vì sao muội lại biết?”

La Linh Dư tiến lên hai bước, buồn bã thở dài: “Đó là vì nhị biểu ca tốt bụng, không biết huynh là người gian xảo.”

Thật ra Lục Quân cũng không cố gắng che giấu, cần làm gì chàng vẫn cứ làm. Chỉ có điều Lục Hiển hơi ngốc, tam đệ hắn nói gì là hắn tin ngay. Nhưng La Linh Dư không phải là người dễ tin, không phải ngày đầu tiên nàng biết đến phong cách “mình thích mình làm” của Lục Quân. Thấy một đống sách liên quan đến biên ải Bắc quốc và Nam quốc ở thư phòng chàng, La Linh Dư đã xác nhận suy đoán trong lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, khó mà nói rõ hoảng sợ trong lòng.

La Linh Dư ngước mắt nhìn lên: “Vì sao đến bây giờ, huynh vẫn không nói với muội là muốn đi biên ải? Huynh sợ muội cũng ngăn cản huynh như nhị biểu ca, cãi nhau với huynh ư?”

Lục Quân bước lên trước, toan giải thích: “Linh Dư à…”

La Linh Dư ra hiệu chàng không cần nói nhiều, nàng mỉm cười, cố làm ra vẻ độ lượng hiểu chuyện. La Linh Dư mỉm cười: “Muội khác nhị biểu ca. Nhị biểu ca không thích huynh đến nơi vất vả, sợ huynh phải chịu khổ. Tuy có những điểm muội không ủng hộ huynh, song đi biên ải đánh giặc, vì nước vì nhà, chuyện như thế, nhất định muội sẽ đứng về phía huynh.”

Dù gì người thân của nàng cũng đã chết trong chiến loạn.

Mà Nhữ Dương nằm ngay điểm tiếp giáp Nam quốc và Bắc quốc.

Tuy nàng có khuyết điểm nhiều tới mấy, thì về chuyện này, nàng và Lục Quân chung một chiến tuyến.

La Linh Dư lại nhìn chàng, dịu dàng nói: “Muội biết Lục tam lang là độc đinh phòng nhì Lục gia, Lục gia cũng không muốn huynh ra chiến trường. Nhưng muội cũng nghe nói, phụ thân của Lục tam lang là đại tướng quân, trước kia cũng bảo vệ quốc gia nơi biên ải. Tuyết Thần ca ca, nói không chừng phụ thân huynh cũng từng gặp cha mẹ muội đấy. Có lẽ hồi bé, huynh cũng từng theo cha mẹ đến Nhữ Dương của bọn muội.”

Lục Quân nhìn thẳng vào nàng, giọng khàn đi thấy rõ: “… Ta không nhớ…”

Dĩ nhiên ý của La Linh Dư không phải cố gắng bám víu quan hệ với chàng, chẳng qua nàng chỉ muốn làm vẻ lo nghĩ cho chàng, hiền lành khôn khéo: “… Tóm lại là muội đứng về phía huynh. Muội tặng huynh lá bùa, tặng huynh hà bao, huynh phải cất giữ cẩn thận đấy. Sau này đến biên ải, huynh phải chăm sóc mình thật tốt, nhớ chú ý bảo vệ mình. Huynh là lang quân quý tộc, không có người hầu thị nữ đi theo, sợ không thích ứng được với cuộc sống bên kia. Nhưng không sao, ở lâu sẽ quen thôi. Huynh đừng quá lo vì mấy người Lục lão phu nhân, dĩ nhiên bọn họ cũng không đồng ý để huynh đi, nhưng muội sẽ khuyên nhủ họ thay huynh.”

“Tuyết Thần ca ca, nam nhi tốt chí ở bốn phương, chí trong thiên hạ. Lòng muội hiểu huynh mà!”

Nàng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, tuy trong lòng chua xót, vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất hiểu Lục Quân. Thật ra La Linh Dư cũng hiểu được, và nàng cũng rất ủng hộ Lục Quân đi biên ải. Nhưng đồng thời, nàng cũng như Lục lão phu nhân và Lục nhị lang, không hy vọng Lục Quân sẽ đi. Nàng muốn gả cho chàng, muốn thành thân… Nếu chàng đi rồi, nếu chàng không về được… Nên nàng cũng như người thân của chàng, hy vọng chàng ở lại.

Nhưng nếu nàng cãi nhau với chàng… Vậy thì không một ai ở cạnh Lục Quân ủng hộ chàng cả.

La Linh Dư cố nén vẻ buồn bã, xốc lại tâm trạng, nghĩ mình phải khác với người ta, phải là người duy nhất ở bên chàng ủng hộ chàng —— huống hồ, nàng cũng không hẳn là nói dối.

Chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, để trước khi chàng đi biên ải, ít nhất hôn ước của nàng được giải trừ, ít nhất là đính hôn với nàng… Nàng chỉ là biểu muội ăn nhờ ở đậu, quanh năm không biết đi đâu, chỉ một tờ giấy hôn thú mới có thể để nàng quyết định. Nàng muốn người nhà, nàng muốn thành thân.

La Linh Dư mỉm cười, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Lục Quân.

Lục Quân im lặng nhìn nàng.

Con ngươi chàng đen láy, khi nhìn nàng, đôi đồng tử càng lúc càng tối. Như vực sâu hút hết tất cả.

Nhưng chàng chẳng nói gì.

Thái độ không hùa theo cũng không từ chối của chàng, bình tĩnh nhìn nàng khiến nụ cười của La Linh Dư đông cứng. Hoài nghi có phải chàng cảm thấy nàng không nói thật, cảm thấy nàng là kẻ dối trá… La Linh Dư xoay mặt đi, cắn môi, chợt thấy lòng khó chịu. Cho dù trong lòng nàng không muốn chàng đi thật, thì ngoài mặt cũng đã ủng hộ chàng rồi, chàng còn muốn nàng phải như thế nào đây?

Muốn nàng phải có có đức tính cao thượng sao?

Nhưng nàng không được cao thượng như thế!

Hơi nước dâng lên trong mắt, trong lòng rất ấm ức, nhưng lại không muốn để Lục Quân cười nhạo mình. Đúng lúc này, chuông gió treo dưới hành lang vang tiếng ting tang, một cơn gió thổi đến. Ào, mấy chiếc đèn hoa ở cạnh ao rơi xuống, rất nhiều đèn trôi dạt trên nước, cũng có vài chiếc đèn bay xa trong gió. La Linh Dư xoay người giẫm lên thềm đá, vớt đèn trong hồ nước lên, vội vã nói chuyện hòng che giấu tâm tư: “Đèn rơi rồi, muội đi nhặt về đã…”

Nàng bối rối, xách vạt váy đi lướt qua Lục Quân.

La Linh Dư đi tới cạnh ao, cắn răng bước xuống nước, nhưng nước chỉ đến đầu gối. Nàng xắn tay áo lên, tìm đèn hoa bị gió thổi rơi xuống ao. Nhặt được mấy chiếc, càng đi càng lội vào giữa ao, mức nước dần cao lên. La Linh Dư ép mình không ngoái đầu nhìn Lục Quân ở sau lưng, cố gắng tập trung vớt đèn. Ánh đèn mơ hồ hắt xuống mặt nước, có lẽ nàng quá tập trung vớt đèn, nên khi vừa xoay người, một bóng đen bất thình lình đứng trước mặt đã dọa nàng giật mình.

Đèn trong tay nữ lang lại rơi xuống nước, nàng loạng choạng lùi về sau, suýt nữa ngã xuống.

Lục Quân giơ tay, vội kéo nàng vào lòng.

Mặt chàng không chút cảm xúc, lúc nàng ngẩng đầu lên, một bóng đen bao phủ lấy mình. Lục Quân cúi người hôn lên môi nàng.

La Linh Dư lùi về sau, không giữ được thăng bằng, lập tức ngồi sụp xuống đất. Lục Quân cũng ngã theo chàng, chàng quỳ xuống trước mặt nàng, tay vẫn ôm lấy nữ lang ngồi trong nước. Đưa tay lau giọt nước trên má nàng, chàng nhắm mắt hôn nàng, là một nụ hôn sâu.

Vừa đượm tình lại đắm say.

Nụ hôn mạnh mẽ chèn ép, không cho nàng từ chối. Hai vai run lên, nàng vừa lùi về phía sau, lập tức chàng lại dùng sức quấn quýt cùng nàng. La Linh Dư giãy giụa, nhưng Lục tam lang không hề ngăn nàng. Tay chàng không giữ chặt nàng, mà chàng chỉ nhắm mắt hôn nàng. La Linh Dư tức giận, muốn đẩy kẻ háo sắc làm nhục mình ra, bất ngờ gió thổi đến, đèn lồng đung đưa tạt ánh sáng lại đây.

La Linh Dư quỳ gối ngồi trong vũng bùn, dưới ánh đèn, nàng thấy gương mặt trắng như ngọc của Lục Quân, cùng với hàng mi đen nhánh và sống mũi cao thẳng. Chẳng mấy hồi thấy được dáng vẻ động tình của chàng, là khi chàng nhắm hai mắt, khi tình cảm đậm sâu, khi chàng nắm tay nàng, khi giọt nước rơi lên hàng mi, lòng nàng chợt mềm mại.

La Linh Dư run bắn mình, vào lúc này, khi gương mặt chàng phóng lớn trước mặt, con tim đập trễ một nhịp, như pháo hoa nở rộ.

Nàng nghe được tiếng con tim đập thình thịch… Lúc nào nàng cũng yêu quân như thế.

La Linh Dư buông lỏng hai tay, còn cánh tay lang quân ôm hờ ngang hông mình lại siết chặt, Lục Quân ôm chặt nàng. Chàng mở mắt nhìn nàng. Lần nào Lục tam lang cũng cho nàng cơ hội né tránh, nhưng nếu nàng không tránh, chàng sẽ chuyển sang tấn công mạnh mẽ. Nụ hôn lần này còn sâu hơn so với những lần trước đó… Bình thường, những chiếc hôn của chàng luôn triền miên dịu dàng, nhưng lần này lại nhiệt tình điên cuồng.

Như công thành chiếm đất!

Đầu lưỡi quét qua từng tấc một trong miệng nàng.

Trao nhau sợi chỉ bạc, hơi thở dồn dập, cuống lưỡi râm ran.

Đầu gối La Linh Dư run rẩy, ngất ngây đắm say trong nụ hôn của chàng, cảm giác tê dại dâng lên từ xương sống. Chàng chỉ hôn nàng nhưng lại có vẻ nồng nhiệt đến thế, chàng chìm đắm, đồng thời kéo nàng rơi xuống vực thẳm cùng. Thở dốc, rên rỉ, nàng càng run rẩy, chàng càng thâm tình. Tình cảm sâu đậm… Nàng chưa từng thấy chàng điên cuồng như vậy bao giờ.

Lục Quân mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh như đá đen, nhìn thẳng vào hai mắt lấp lánh dịu dàng của nữ lang.

Lục Quân khẽ nói: “Ta rất cám ơn muội đã tặng ta bùa, cũng cám ơn muội đã ủng hộ ta. Toàn bộ Lục gia không một ai ủng hộ ta, Linh Dư à, muội là người duy nhất. Từ nhỏ ta đã đeo rất nhiều hà bao, nhưng không hề xem hà bao mình đeo mỗi ngày là của ai thêu, toàn là do thị nữ đưa, trong hà bao chứa gì ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta đeo hà bao do một nữ lang tặng.”

La Linh Dư lẩm bẩm: “Tuyết Thần ca ca…”

Lục Quân đưa tay xoa làn da nhẵn nhụi ở cổ nàng, chàng vẫn bình tĩnh như thế. Không ngạo mạn trước mặt mọi người, cũng không phong lưu như những khi chẳng có ai. Chàng vô cùng bình tĩnh, khiến La Linh Dư nhìn không dứt mắt. Rồi nàng nghe thấy Lục Quân nói tiếp: “… Đây là lần đầu tiên, từ nay trở đi, ta sẽ chỉ đeo hà bao này. Cho đến khi ta gặp lại muội.”

La Linh Dư hồ nghi: “cho đến khi ta gặp lại muội” là sao? Không phải bây giờ chàng đang ở cạnh nàng ư?

Lục Quân không nói nhiều, trước khi La Linh Dư nghĩ sâu thêm, chàng lại hôn nàng lần nữa. Nữ lang rên lên, Lục Quân dán vào môi nàng, quấn quýt hỏi: “Muội muốn thứ gì đáp lễ?”

La Linh Dư thở hắt một hơi, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, to gan dụ dỗ chàng, nửa thật nửa giả nói: “Muội không muốn gì khác cả, muội chỉ muốn Tuyết Thần ca ca.”

Nàng muốn Lục Quân.

Chỉ cần ở cạnh Lục Quân thì sẽ có những thứ khác. Vậy việc gì nàng lại từ chối người, đòi chàng cho thứ tốt khác?

Có lẽ câu trả lời của nàng đã khiến Lục Quân kích động.

Chàng lại hôn nàng lần nữa, môi lưỡi chạm nhau, nàng cảm nhận được con tim nóng bỏng của chàng. Một tay Lục Quân giữ chặt gáy chàng, nhẹ nhàng xoa lên đấy, lại bóp nhẹ khiến nàng run lẩy bẩy, ngã vào lòng chàng thở dốc. Thủ đoạn của chàng quá lợi hại, rõ ràng chỉ hôn nàng thôi, không chạm vào những nơi khác, nhưng đủ khiến hàng mi nàng run run, môi ẩm ướt, cả người mất sức.

Chỉ biết nức nở hít hơi.

La Linh Dư: “Đừng… đừng hôn muội… nữa…”

Lục Quân dịu dàng nói: “Linh Dư, trong lòng Tuyết Thần ca ca có muội.”

Nàng chợt dừng lại, ngước mắt nhìn chàng.



Chỉ một câu nói này, đã khiến phòng vệ trong lòng nàng sụp đổ.

Để nàng cam nguyện rơi xuống.

Rơi mãi, rơi mãi.

Để nàng không muốn nói thêm điều gì, chỉ muốn cùng nhau trải qua đêm đẹp tối nay, chìm đắm trong lòng chàng.

Nhưng nàng ý thức được một điều —— Lục Quân phải đi rồi.



Lục Quân nhắm mắt.

Chàng không muốn nói điều đó với La Linh Dư vào tối nay.

Lịch trình của chàng và Trần vương đã sắp xong, ngày mai văn thư xuống, chưa đến ba hôm nữa, chàng sẽ phải rời khỏi Kiến Nghiệp, thật sự đến biên ải, đến Nam Dương, thậm chí là quê hương Nhữ Dương của nàng.

Nàng buồn bã mỉm cười, muốn hỏi chàng lễ Vu Lan thì sao, hỏi chàng có thích hà bao nàng tặng không.

Chàng phải đáp nàng thế nào đây?

Đêm Thất Tịch, chàng không muốn nói những chuyện mất hứng. Cũng không muốn gây gổ, không muốn làm nàng khóc. Chàng muốn đêm nay nàng được vui vẻ, để nàng nhớ mãi về đêm của hai người…



Lục Quân lặp lại: “Trong lòng Tuyết Thần ca ca có muội.”

La Linh Dư dịu dàng đáp: “… Vâng.”

***

Trong bóng tối, Trần nương tử nước mắt nhạt nhòa, cuối cùng lảo đảo rời đi.

Nàng ta đã thấy được dáng vẻ thật sự động tình của Lục Quân.

Nàng ta thua thật rồi.

Có lẽ cũng không thể nói là thua. Bởi vì chàng chưa hề thích nàng.

Người Lục tam lang thích thật sự, lại là biểu muội của chàng.

Có vài người tuy quen biết nhau mười mấy năm, nhưng tình duyên chẳng có; Có vài người mới gặp gỡ đôi lần, lại nhớ mãi chẳng quên.

Còn Trần Tú sao có thể chịu nổi: nàng ta cố chấp ở lại Kiến Nghiệp. Cha mẹ người thân nàng đã đi nơi khác tránh nắng, nhưng nàng ta lại ở lại Kiến Nghiệp một mình! Thậm chí giờ không còn mặt mũi đi tìm cha mẹ nữa… Nàng ta mất mặt lắm rồi!

Sau này, nàng ta biết phải làm gì đây?

***

Lục nhị lang quấn lấy Lục lão phu nhân một đêm, cuối cùng cũng lấy được câu trả lời hài lòng. Lục lão phu nhân đồng ý viết thư cho Lục lão quân hầu, hỏi ý tổ phụ của Lục Hiển. Thậm chí vì bị Lục nhị lang thúc giục dồn dập, Lục lão phu nhân dứt khoát viết thư tại chỗ.

Lúc này Lục Hiển mới thật sự yên tâm.

Lúc đi ra, hắn biết tổ mẫu và mẫu thân mình đều liếc mình mấy lần.

Nhưng không sao.

Hắn nghĩ bụng: chỉ cần đệ đệ muội muội sống tốt là mình hài lòng rồi.

Đúng thế, mình còn phải để ý Lục tam lang nữa. Để ý Lục Quân, không để tam đệ làm loạn chạy đi biên ải! Biên ải quá nguy hiểm, đến nay giấc mơ Lục tam lang bị vạn tiễn xuyên tim vẫn khiến hắn sợ hãi.

***

Lục Hiển hài lòng, khi đã hạ quyết tâm canh chừng Lục tam lang thì về phòng rửa mặt đi ngủ. Sau khi hắn ngủ say, lại bắt đầu nằm mơ. Có lẽ vì nhờ cố gắng của hắn đời thực, nên rốt cuộc tương lai trong mơ cũng đã ổn định. Lần này, giấc mơ của Lục Hiển không còn hồ nữa, rốt cuộc hắn cũng có thể đứng cạnh, nhìn rõ mọi chi tiết.

Lục nhị lang trong mơ như du hồn, vui vẻ đứng trước hỉ đường, nhìn tam đệ và La biểu muội bái đường thành thân.

Lục Hiển vui mừng: thành thân rồi! Đúng là mọi chuyện đều được quyết định!

Mình đã thả lỏng được rồi…

Nhưng vừa nghĩ thế, thì bất chợt giấc mơ biến đổi. Lục tam lang và La biểu muội sau khi cưới tình thâm thế nào đã không còn quan trọng, bởi vì cửa thành Kiến Nghiệp đã nổ tung, quân đội của Bắc quốc tràn vào. Vì chiến sự phương bắc không được hóa giải, tình hình ngày càng nghiêm trọng, triều đình chối bỏ trách nhiệm, vào giờ khắc trong mơ của Lục Hiển, mười triệu đại quân đã xuôi Nam.

Cửa thành Kiến Nghiệp ầm ầm sụp đổ!

Khắp thành chìm trong khói lửa!

Hoàng thất chạy trốn về phía Nam, thế gia như Lục gia cũng bỏ chạy xuống Nam. Kẻ địch nhìn chằm chằm, chém giết liên hồi.

Đất đá rơi vỡ, tình hình ngày càng cam go. Nam quốc bị đánh bại, Lục gia đổ ngã, Lục Quân và La biểu muội cũng chết, hầu như mọi người ở Lục gia đều gặp nạn, Lục Hiển khổ sở chạy trốn.



Lục nhị lang bật dậy từ ác mộng: … Giấc mộng này, có phải lại mơ nhầm nữa không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.