Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...?

Chương 5: Chương 5: Đã không thể làm em hài lòng thì cũng sẽ không trách em làm sai




Tưởng Vân Tường vừa mới từ bệnh viện trở về, lòng nặng trĩu, căn nhà trống trãi không có một ai. Anh dựa người vào sofa, trên người cứ như đeo ngàn vạn tảng đá khiến anh không thể nào đứng dậy nổi, tay anh đang cầm mấy tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Cứ nghĩ rằng hai người họ sẽ sống thật hạnh phúc nhưng ông trời lại trớ trêu với anh đến như vậy, không cho anh có được một cuộc sống an ổn, luôn kéo theo giông tố bao quanh anh.

Điện thoại trên bàn trà reo lên, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy hiện lên hai chữ “Chân Tâm”, lòng anh lại dâng lên một niềm sợ hãi không dám đối mặt, anh không muốn nghe máy nhưng lí trí vẫn không thắng được trái tim.

“Có gì không mà giờ này lại gọi cho anh?” Anh vờ cười cười.

“anh, em mới vừa từ bệnh viện trở về.”

“hả?” chẳng lẽ cô ấy biết được rồi sao?

“em mang thai rồi.” Anh nghe được rất rõ ý cười từ cô, ý cười hạnh phúc.

“à...ừm...” anh nuốt nước bọt, cổ họng cứ như có một cái gì đó chặn lại không nói được cái gì.

“anh không vui sao?” cô chịu không được thái độ ậm ừ này từ anh liền gắt lên.

“vui...! ha ha, em bao giờ tan làm anh đến đón em.” giọng anh lúc này liền trở nên khàn đục khó nghe.

“không cần đâu, khi nào tan làm em gọi cho anh.”

Ngắt điện thoại của cô, hai tay anh buông thỏng, trọng tâm của anh vuột mất, cứ như rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng không có chút ánh sáng, giấy bệnh án vẫn nằm đó, dòng chữ nhỏ bé nhưng cực kì chói mắt vẫn hiển hiện nơi đó.

*Tưởng Vân Tường, nam, 27 tuổi, chuẩn đoán vô sinh....*

Anh đột nhiên rất muốn bật cười, bác sĩ chuẩn đoán tinh trùng của anh yếu, thế thì vì sao cô lại mang thai? Hoang đường! thật hoang đường!Anh chỉ muốn hét thật lớn cho giải tỏa cơn uất nghẹn.

Sự thật là cô phản bội anh sao? không thể nào! anh tự đặt nghi vấn rồi tự mình trả lời một cách ngu ngốc. Anh luôn đặt ở cô một niềm tin to lớn nhưng hiện tại nó đang mỏng manh dần, rồi dần dần biến mất tựa sương khói. Rất muốn hỏi cô vì sao lừa gạt anh, vì sao ngoại tình,vì sao làm chuyện xấu xa sau lưng anh...? Anh đối với cô còn chưa đủ tốt sao?

oOoOoOo

Cô thật sự đã mang thai, đang là tháng thứ 7 bụng đã lớn lên rất nhiều, cô cũng xin nghỉ việc ở chỗ làm từ tháng thứ 4, trên mặt cô lúc nào cũng hiện lên niềm vui vẻ khó che giấu.

Anh vẫn không tra hỏi cô điều gì, chỉ biết mỉm cười xem như là lỗi tại anh đi nên cô mới phải làm như thế, không sao cả vì cô anh có thể nhẫn nhịn không cần quan trọng đứa bé là con của ai, là cô ngoại tình với ai mà có, chỉ cần cô mạnh khỏe là được, anh không hoàn thành nhiệm vụ của người chồng đã là lỗi của anh rồi làm sao có tư cách để trách cô kia chứ?

Vẫn với loại suy nghĩ tự trách đó, anh ngày ngày sống trong vui vẻ không lo nghĩ rằng ai là ai của ai chỉ cần người anh yêu luôn bên anh là được rồi.

Sau khi mang thai cô chẳng phải làm động móng tay một thứ gì, tất cả đều được anh lo liệu một cách tỉ mỉ gọn gàng không để cho cô muộn phiền điều gì.

Trái tim sắt đá của cô thật sự đã vì những điều đó mà rung động, từ bỏ hình ảnh Tưởng Trí Hòa như mộng thay vào đó là Tưởng Vân Tường người hiện tại là chồng là cha của con cô trong tương lai, thái độ dần thay đổi hay nói chuyện cùng anh, không tiếc kiệm từng nụ cười, đôi mắt với anh....Nhưng khi cô đã thay đổi thì anh vẫn còn yêu cô hay không thì đó vẫn còn là một chuyện khó đoán được,cuộc sống mà thay đổi khó lường,hôm nay nói yêu người hôm sau đã bỏ người đi rồi.

“Tâm Tâm, đừng thức khuya quá không tốt cho con đâu.” Anh từ bên ngoài đi vào bưng theo một ly sữa đã được hâm nóng.

“uống sữa đi rồi ngủ.” Anh đặt ly sữa lên bàn, nhìn cô đang mãi say sưa đọc sách dạy làm mẹ mà lắc đầu cười khổ.

“Vâng, cám ơn anh.” cô rời mắt khỏi quyển sách ngước mắt lên nhìn anh, mắt ánh lên một tia cảm kích.

“em đọc sách này làm gì?” Vớ lấy một quyển sách có tựa là “Chào con ba mẹ đã sẵn sàng!”, giở trang thứ nhất rồi trang thứ hai nhìn cô khó hiểu.

“đương nhiên là vì con rồi, em muốn học cách chăm sóc cho con trong tương lai, còn anh nữa cũng đọc cùng em Cẩm nang làm bố tuyệt vời đi rất hay đó.” cô ngồi thẳng dậy giơ quyển sách lên trước mặt anh, màu bìa tươi sáng, hình vẽ rất sinh động, anh cũng không từ chối nhận lấy.

“vậy mới được chứ, em uống sữa xong rồi.” Cô cười tít mắt.

Cô từ lúc mang thai đến giờ tính tình trở nên vô cùng trẻ con, cười cũng nhiều hơn trước, có lẽ cô thật sự đang rất hạnh phúc đi!

Tắt đèn, cô nằm quay mặt về phía anh mắt to tròn khẽ chớp chớp nhìn bóng lưng đối diện của anh không thôi, anh có bờ vai rộng và vững chắc, và đây cũng chính là bờ vai cho cô nương tựa về sau, và cả con cô nữa.

Anh xoay người, hướng mặt ra ngoài nhìn cửa sổ, ánh trăng đêm nay rất sáng, gió lạnh thổi tới làm màng cửa đong đưa, thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy, nhưng lòng anh lúc này rất tĩnh, không có chút dao động, anh không biết cô đang nhìn anh, còn cô cũng không biết anh đã ngủ hay chưa chỉ biết rằng nhịp thở của anh rất đều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.