Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...?

Chương 8: Chương 8: Lựa chọn




SAO LẠI NHẪN TÂM TỔN THƯƠNG NGƯỜI YÊU EM...?

TIỂU THƯ LƯỜI

CHƯƠNG 7:

Vài ngày sau, anh mang hai mẫu tóc đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố, một mẫu là của Đậu Đậu mẫu còn lại là của Tưởng Trí Hòa

Đưa hai mẫu tóc cho bác sĩ nhờ họ xét nghiệm ADN, anh ngồi ngoài phòng xét nghiệm, chờ đợi một kết quả anh mong muốn rằng Đậu Đậu không phải con của anh trai, và cô cũng không tìm anh trai anh để có được Đậu Đậu, nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng anh, kết quả xét nghiệm là hai người cùng huyết thống, thế giới như sụp đổ trong phút chốc, có tiếng đổ vỡ là tiếng đổ vỡ của lòng anh, đây là lần thứ hai anh trên tay nắm một tờ giấy A4 chi chít chữ, tờ giấy nhẹ bẵng tựa mây gió nhưng đối với anh nó lại nặng nề như sắt đá, lần đầu tiên là giấy xét nghiệm chứng nhận anh không có khả năng làm cha làm chồng, còn lần thứ hai là giấy xét nghiệm chứng minh rằng cô một lần rồi lại một lần lừa dối anh, phản bội lòng tin son sắt của anh dành cho cô và anh trai. Anh lúc này rất muốn chạy đến trước mặt Tưởng Trí Hòa đấm cho anh ấy một đấm vì đã lừa dối anh và Hà Như Tâm cùng tất cả mọi người, anh lẽ ra phải tuyên bố cho tất cả những người thân thuộc rằng cô là một người đàn bà không có tiết hạnh dám sau lưng anh lén lúc qua lại sinh ra Đậu Đậu, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, anh từ bỏ thôi, đến lúc rồi, đến lúc anh phải từ bỏ ảo mộng 20 năm, đến lúc anh phải trở về thực tại xấu xa, tầm thường, giả dối sau bao nhiêu năm tháng sống trong thế giới tràn đầy màu sắc do anh dùng máu và nước mắt bi thương tô vẽ lên, một nụ cười cay đắng, một cuộc đời cô độc, có lẽ là định mệnh đã an bài như vậy rồi, không thể thay đổi, cũng chẳng thể xoay chuyển. Anh không dám trách ai đã làm anh tổn thương, anh chỉ trách bản thân mình còn chưa đủ tốt để cô hài lòng ở bên cạnh.Quyết định từ bỏ, lựa chọn ra đi chắc là một quyết định sáng suốt nhất trong những năm tháng mờ mịch không điểm dừng này của anh.

Về lại ngôi nhà anh luôn cho là đã được anh vun đắp hạnh phúc bấy lâu, anh không màn thứ hạnh phúc giả tạm này nữa, anh muốn ra đi, đi đâu cũng được miễn sao không còn nhìn thấy cô và anh trai, không còn nhìn thấy Đậu Đậu ngây ngô cười rồi gọi anh hai tiếng ba ơi, ba ơi nữa.

Về đến nhà, anh liền nằm vật ra ghế sofa. Không biết nước mắt từ đâu mà tuông ra không ngừng, nước mắt nóng chảy xuống ướt đẫm cả một mảng sofa bọc vải màu hồng nhạt, màu cô yêu thích nhất và chiếc ghế này cũng chính là do cô chọn để bày trí phòng khách. Người ta từng nói nam nhi đổ máu không đổ lệ nhưng thật không may anh từng đổ máu nhưng cũng không thê thảm như những giọt lệ nóng đang cố kiềm nén nhưng vẫn trào dâng như hiện tại.

Tập giấy xét nghiệm vẫn nằm đó nó cứ như một bản án tử mà cô và anh trai trao cho anh, họ nhẫn tâm đến độ không hề nghĩ đến sự tồn tại của anh, của chị dâu và của ba mẹ hai bên.Nếu họ đã muốn vụng trộm như vậy thì vì cớ gì ngày trước không cưới nhau luôn đi? Lừa gạt nhau nhiều năm như vậy làm gì? đùa giỡn với tình cảm của nhau rất vui vẻ sao? tình nhân sẽ tốt hơn tình yêu?

Anh chỉ biết ngồi đó, nhìn căn nhà trống rỗng, giờ này là giờ hành chính nên cô vẫn chưa tan ca còn Đậu Đậu đứa trẻ luôn miệng gọi anh Ba ba giờ đây vỡ lẽ ra lại chẳng phải là bảo bối con ruột của anh để anh nâng niu cưng nựng. Còn có thể yêu thương đứa trẻ vô tội này hay không? Đậu Đậu chính là kết quả của vụng trộm của bất chính mà sinh ra, là thứ đối với những tên đàn ông có vợ ngoại tình xem là tạp chủng, nhưng anh không thể làm như vậy, anh không nỡ, dù sao đứa trẻ này cũng là một đứa trẻ vô tội không có chút dính dáng gì đến những tội lỗi của mẹ nó tạo ra cả.

Nếu như muốn hận, muốn căm phẫn thì anh chính là phải phát tiết, chửi rủa Hà Chân Tâm chứ không phải Tưởng Minh hay Tưởng Trí Hòa anh trai anh, có khi chính cô là người đã dụ dỗ anh trai anh sa vào cạm bẫy do cô giăng ra cũng nên?

Bao nhiêu uất ức, đau buồn của anh không biết phải làm sao cho hết. Mà thật ra ngay lúc này cái gì anh cũng không muốn làm, nếu chuyện này làm rộn lên chỉ được mỗi việc trở thành trò cười cho thiên hạ thôi.

Anh không biết mình phải làm sao bây giờ với cô, với Đậu Đậu. Anh chỉ biết rằng bản thân đang rất tuyệt vọng rất bất lực với thực tại dù chân thật nhưng tàn khốc đến độ muốn giết chết đi một Tưởng Vân Tường từ bé đã không biết Tha thứ là gì. Nhưng anh không thể đối xử với cô như những người khác, nếu có thể anh sẽ chọn cách ra đi trong im lặng vì níu kéo đến mức này thì cũng đã vắt sạch sẽ bao nhiêu kiên nhẫn của anh, kì vọng của anh đặt vào một người gần suốt 20 năm. Anh đợi không nổi nữa, anh nhịn đủ rồi. Làm lớn chuyện, đánh đập vợ con anh không đủ bản lĩnh vì anh không phải là một kẻ điên,anh rất lí trí...Nhưng lí trí của anh đã giết chết đi trái tim tràn ngập yêu thương được anh vun đắp từng ngày , từng giờ chỉ để chờ cô nói một tiếng anh sẽ liền dâng đến cho cô để cho cô biết chỉ cần cô bằng lòng anh nguyện ý yêu cô một đời một kiếp dù chỉ là một lời hứa hẹn qua loa như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng cô cái gì cũng không cho anh, ngay cả một lời hứa hẹn cũng không có. Có thể những người bạn thân biết chuyện anh và cô họ đều bảo anh nhu nhược, nhưng anh thà nhu nhược sống một cuộc sống có người ấy sưởi ấm trái tim đã từng xem là sắt đá, nhưng người ấy quá nhẫn tâm, nhẫn tâm đến độ cho anh được chút nắng mong manh mùa hạ rồi lại mang về cả một mùa đông lạnh giá thiên thu.

Đột nhiên anh muốn đi đâu đó đi đâu cũng được miễn là rời xa chốn này, nơi có người anh yêu sâu đậm và cũng là người anh hận đến tận tâm can. Một chuyến đi không hẳn là sẽ mang lại kết quả gì tốt đẹp hơn cho cả hai nhưng nếu nó có thể làm anh còn nghị lực sống tiếp, có chút thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, có nên tiếp tục chạy theo cô như ngày trước không hay là tìm một người khác có nụ cười giống cô, dáng người giống cô, cử chỉ giống cô....điểm gì cũng giống cô nhưng tuyệt đối đừng có trái tim giống cô mà sống tiếp dù biết người con gái đó sẽ tổn thương nhưng anh vẫn cảm thấy bấy nhiêu đó sao bằng tổn thương một người thân thuộc dành cho anh?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.